Chương 1
1.
Đêm trước ngày công ty niêm yết.
Tháp sâm-panh đã bày sẵn.
Thông cáo báo chí đã phát ra.
Truyền thông tung hô: “Doanh nhân công nghệ mới – Trần Việt, tay trắng dựng nên kỳ tích.”
Còn tôi, Tô Tình, vợ anh ta, đang ngồi cặm cụi ủi phẳng bộ vest anh ta sẽ mặc ngày mai.
Cửa mở.
Trần Việt bước vào.
Sau lưng anh ta là Lâm Phi Phi – nữ đồng sáng lập kiêm tình nhân.
Cô ta dựa nhẹ vào vai anh, trang điểm tinh xảo, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ thương hại của kẻ chiến thắng.
Trần Việt rút từ cặp công việc ra một tập hồ sơ, đặt trước mặt tôi.
“Tô Tình, ký đi.”
Đó là thỏa thuận l.y h ô/n.
Tôi nhìn những điều khoản bên trong:
Tài sản chung: không phân chia.
Tôi tự nguyện từ bỏ toàn bộ cổ phần.
Tay trắng ra đi.
“Tại sao?” – tôi hỏi, giọng rất bình thản.
Trần Việt hơi mất kiên nhẫn:
“Tô Tình, em đã rời xa xã hội mười năm rồi.”
“Mọi quyết sách, mọi vòng gọi vốn của công ty, em có tham gia không?”
“Em chẳng đóng góp gì cho gia đình, càng không cho công ty.”
Bên cạnh anh, Lâm Phi Phi khẽ cười:
“Chị Tình, chị không thể cứ sống mãi trong quá khứ.”
“A Việt có được ngày hôm nay là nhờ tôi và đội ngũ cùng nỗ lực.”
“Chị chỉ là một bà nội trợ.”
Tôi cầm bản thỏa thuận lên.
Tờ giấy mỏng tang.
Nhưng như đè nát cả thanh xuân và tình yêu mười năm của tôi.
“Tô Tình, giữa chúng ta chỉ còn chút tình nghĩa này thôi.”
“Đừng làm mất mặt nhau.”
Giọng Trần Việt lạnh như băng.
Tôi nhìn anh ta.
Người đàn ông tôi từng yêu suốt mười năm.
Trong mắt anh ta không có lấy một tia áy náy.
Chỉ còn lại sự chán ghét dành cho một gánh nặng.
Tôi bật cười.
Trái tim trong khoảnh khắc ấy… ch .t lặng.
Ngọn lửa lạnh lẽo, từ tro tàn, bùng lên.
Tôi cầm bút.
Nhưng không ký.
“Tòa án gặp nhau.”
Sắc mặt Trần Việt lập tức tối sầm.
Nụ cười của Lâm Phi Phi cũng cứng lại.
Lần hòa giải l y h/ô.n đầu tiên.
Luật sư của Trần Việt là một “kẻ bất bại” nổi tiếng trong ngành.
Hắn ngạo mạn đọc to những lời lẽ sỉ nhục:
“Thân chủ của tôi – cô Tô Tình – mười năm làm bà nội trợ.”
“Cách biệt xã hội, không có nguồn thu nhập riêng.”
“Hoàn toàn sống phụ thuộc vào ông Trần Việt.”
“Một… con ký sinh trùng.”
Hắn đã dùng từ đó.
Cả phòng xử vang lên tiếng xì xào:
Có người thương hại, có người khinh bỉ, có kẻ chỉ hóng trò vui.
Trần Việt ngồi đối diện, mặt lạnh như băng.
Lâm Phi Phi ngồi ghế dự thính, tư thế như bà chủ.
Mọi người đều nghĩ tôi sẽ khóc, sẽ la hét, sẽ điên cuồng tranh giành cổ phần.
Bởi lẽ, “Công ty Công nghệ Thiên Không” giờ đây đã được định giá hơn trăm tỷ.
Luật sư của tôi quay lại nhìn.
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Anh ta đứng dậy, hướng về phía tòa.
“Kính thưa tòa, thân chủ tôi – cô Tô Tình – đồng ý ly hôn.”
Khóe môi Trần Việt và Lâm Phi Phi khẽ nhếch lên đắc ý.
Luật sư của tôi ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
“Hơn nữa, chúng tôi không yêu cầu phân chia bất kỳ cổ phần nào của ‘Công ty Công nghệ Thiên Không’.”
Cả phòng ồ lên kinh ngạc.
Ánh mắt đắc ý của Trần Việt chuyển thành sự khinh miệt trần trụi.
Như thể đang nói: “Biết điều đấy.”
Nhưng luật sư của tôi chưa ngồi xuống.
Anh rút ra một tập hồ sơ khác, giọng nói không lớn nhưng như một quả bom nổ giữa phòng xử:
“Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu tòa xác định quyền sở hữu bằng sáng chế đối với mã lõi hệ thống của ‘Công ty Công nghệ Thiên Không’.”
“Đồng thời khởi kiện về hành vi x.â m ph/ạm bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ.”
Cả phòng im phăng phắc.
Nụ cười trên mặt Trần Việt cứng lại.
Đồng tử của Lâm Phi Phi co rút đột ngột.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.
Một người phụ nữ mười năm không ra ngoài làm việc.
Một người họ từng định nghĩa là “ký sinh trùng”.
Làm sao có thể kiện một công ty sắp niêm yết về xâm phạm công nghệ?
Tôi đối diện ánh mắt kinh ngạc của Trần Việt, khẽ mỉm cười, bình tĩnh.
“Trần Việt… Màn hay, chỉ mới bắt đầu thôi.”
2
Phản ứng của Trần Việt nhanh hơn tôi tưởng.
Ngày thứ hai sau khi đơn kiện được nộp.
Hàng loạt thông cáo báo chí tràn ngập toàn mạng.
【Người vợ bị ruồng bỏ vùng vẫy cuối cùng: Vòi tiền trăm tỷ từ đế chế cũ vì lý do gì?】
【Mười năm nội trợ tự xưng là lập trình viên? Một trò hề vì yêu sinh hận.】
Truyền thông tài chính, KOL công nghệ lần lượt nhảy vào cuộc.
Họ biến tôi thành một người đàn bà điên, vì yêu mà trở mặt, cố tình bịa chuyện tống tiền.
Họ mô tả vụ kiện của tôi như một trò cười.
“Một bà nội trợ mười năm không chạm vào bàn phím, thì biết cái quái gì là mã lõi hệ thống?”
“Đây là kiểu điển hình: chia tài sản ly hôn không được thì dọa kiện để kiếm chác.”
“Thương thay cho tổng giám đốc Trần, lập nghiệp bao năm gian khổ, lại bị vợ cũ kéo tụt chân.”
Tài khoản mạng xã hội của tôi bị lôi ra mổ xẻ.
Bên dưới là hàng nghìn bình luận độc địa.
“Bà già, biết xấu hổ đi!”
“Không có bản lĩnh mà còn muốn phá người khác thành công?”
“Cút khỏi giới công nghệ, đừng có dây dưa ở đây!”
Tôi trở thành trò cười của cả mạng xã hội.
Một vòng xoáy đen kịt, khổng lồ, cố nuốt chửng tôi.
Tôi tắt điện thoại, tự pha cho mình một tách trà.
Hương trà lan nhẹ. Tay tôi vững như bàn thạch.
Chút áp lực này, chưa là gì cả.
Vài ngày sau, vào một buổi hoàng hôn.
Chuông cửa vang lên.
Là Trần Việt.
Anh ta gầy đi, đáy mắt lộ rõ sự mỏi mệt.
Anh ta không dẫn theo Lâm Phi Phi.
Tay xách chiếc bánh kem của cửa tiệm tôi thích nhất.
Anh ta đặt bánh lên bàn, giọng dịu dàng:
“Tình Tình, em gầy đi rồi.”
Anh ta định nắm tay tôi, nhưng tôi né tránh.
Anh ta lúng túng rút tay về.
“Tình Tình, đừng làm loạn nữa, được không?”
“Anh biết em hận anh, là anh có lỗi với em.”
Anh ta rút từ túi áo ra một tấm chi phiếu.
“Đây là năm mươi triệu, xem như anh bù đắp cho em.”
“Em rút đơn kiện đi, chúng ta chia tay êm đẹp.”
“Em làm thế này chỉ khiến mình thành trò cười toàn mạng mà thôi.”
Anh ta đang đóng vai người chồng cũ đầy ăn năn.
Muốn dùng tình xưa và đồng tiền trước mắt để phá vỡ ý chí của tôi.
Tôi nhìn anh ta, như nhìn một tên hề.
Mười năm hôn nhân, anh ta lại không hiểu tôi chút nào.
Tôi có hận anh ta không?
Không.
Tình đã cạn, thì hận cũng không còn đất sống.
Tôi chỉ còn khinh bỉ. Chỉ còn chán ghét.
Ghét sự giả tạo, ghét tính ích kỷ, ghét sự ngu xuẩn của anh ta.
“Trần Việt.” Tôi mở miệng.
“Anh nghĩ, tôi quan tâm đến tiền sao?”
Anh ta sững lại.
“Vậy rốt cuộc em muốn gì?”
Tôi nâng tách trà lên, thổi nhẹ một cái.
“Điều tôi muốn, anh không trả nổi.”
“Tô Tình!” – Sự kiên nhẫn của anh ta cạn sạch, gương mặt méo mó.
“Đừng được voi đòi tiên!”
“Thật sự nghĩ rằng cô có thể kiện ngã tôi? Kiện sập Thiên Không?”
“Đừng mơ nữa!”
Tôi bật cười.
“Là mơ hay không, rồi sẽ biết.”
Tôi đứng dậy, đi tới cửa, mở ra.
“Mời anh.”
Trần Việt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cuối cùng anh ta vẫn chọn đập cửa bỏ đi.
Tờ chi phiếu trên bàn, tôi không động vào.
Nó nằm đó, như một tờ giấy lộn.
Chế giễu một cuộc tình đã chết.
Tôi xé vụn tờ chi phiếu ấy.
3
Tôi phớt lờ mọi náo động bên ngoài.
Những đòn gươm giáo trên mạng không làm tôi tổn thương dù chỉ một chút.
Tôi quay số một cuộc gọi mã hóa.
Đầu dây bên kia là giọng của luật sư Chu Chính.
“Cô Tô,” anh ta có chút lo lắng trong giọng nói, “dư luận đang rất bất lợi cho phía chúng ta.”
“Đã nằm trong dự tính.” Tôi điềm nhiên đáp.
“Luật sư Chu, cứ theo kế hoạch.”
“Thuê đội chuyên gia giám định số hóa hàng đầu thế giới.”
“Kích hoạt kế hoạch Phượng Hoàng.”
Tôi ngừng một lát, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
“Đã đến lúc… cho bọn họ thấy, nền móng bị rút ra như thế nào.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi vang lên một giọng nói cung kính đến tột cùng:
“Rõ, thưa sếp.”
Phải. Là sếp.
Tô Tình – cái tên ấy, từng là một người vợ nội trợ sinh ra vì Trần Việt.
Nhưng một thân phận khác của tôi… đã ngủ yên quá lâu.
Lâu đến mức, ngay cả tôi cũng suýt quên mất mình từng là ai.
Phiên tòa lần thứ hai.
Đội ngũ luật sư của Trần Việt hùng hậu hơn trước.
Họ nộp lên cả trăm bộ tài liệu,
Chứng minh rằng công nghệ của Thiên Không là kết tinh trí tuệ tập thể,
Là kết quả của hàng trăm kỹ sư do Trần Việt dẫn dắt ngày đêm chiến đấu.
Không hề liên quan gì đến một Tô Tình – bà nội trợ.
Đến lượt phía tôi đưa bằng chứng.
Luật sư Chu chỉ đệ trình một tài liệu.
“Thưa quý tòa, đây là bằng chứng đầu tiên chúng tôi gửi đến.”
Trên màn hình lớn, xuất hiện một chuỗi ký tự:
e999b1fab2a3c3c8e8d89b8a9d18de18f95c6b12
“Một mã hash trích xuất từ kho mã riêng tư trên nền tảng GitHub – nền tảng lưu trữ mã nguồn lớn nhất thế giới.”
“Kèm theo dấu thời gian được công chứng bởi tổ chức có thẩm quyền.”
Giọng luật sư Chu rõ ràng và vững vàng.
“Thời gian công chứng: Mười ba năm trước.”
“Sớm hơn ba năm so với ngày thành lập công ty Thiên Không.”
Phía đối phương bật ra vài tiếng cười khẩy kìm nén.
Luật sư trưởng bên đó đứng dậy, mặt đầy khinh thường:
“Thưa quý tòa, tôi phản đối!”
“Bằng chứng này hoàn toàn không liên quan!”
“Một dãy ký tự mà chẳng ai hiểu, có thể chứng minh điều gì?”
“Đây rõ ràng là đang lãng phí thời gian của tòa!”
Vị thẩm phán cũng thoáng hiện vẻ nghi ngờ.
Trần Việt ngả người tựa lưng, khoanh tay trước ngực.
Ánh mắt giễu cợt gần như tràn ra khỏi hốc mắt.
Hẳn anh ta nghĩ, tôi điên thật rồi.
Hết cách rồi nên mới lôi cái thứ này ra làm màu.
Tôi ngồi yên tại ghế nguyên đơn.
Khuôn mặt không gợn sóng.
Một chuỗi hash không ai hiểu thì có ích gì?
Bây giờ – nó chưa có giá trị.
Nhưng đó là một hạt giống.
Một hạt giống… sắp mọc lên thành đại thụ,
Và sẽ phá tan toàn bộ thế giới của anh.
Trần Việt.
Rất nhanh thôi, anh sẽ không còn cười được nữa.