Chương 7: Cái Giá Của Sự Yêu Mến
"Hồi trước, tôi nói mười câu không ai thèm nghe dù chỉ một lời. Muốn người khác chú ý, tôi phải gân cổ lên hét, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cần nói bâng quơ một câu cũng có người để bụng," cô ta tâm sự.
Cô ta nói tiếp: "Hồi trước, tôi chính là kẻ vô hình trong mắt người khác, chỉ khi nào cần sai việc họ mới nhớ đến tôi. Nhưng bây giờ, họ lại quây quần quanh tôi, lúc nào cũng chăm chú dõi theo từng cử chỉ của tôi."
"Hồi trước, tôi phải cố gắng rất nhiều, phải không ngừng lấy lòng người khác mới đổi lại được một chút yêu thích. Còn bây giờ, tôi chẳng cần làm gì cả, người khác vẫn cứ thích tôi. Làm mỹ nữ thật tốt, không cần trả giá bất cứ thứ gì cũng có vô số người vây quanh."
Cô ta kết luận: "Có những người chỉ cần sinh ra trong gia đình giàu có, sở hữu ngoại hình xinh đẹp thì chẳng cần cố gắng cũng có được những thứ mà người khác khao khát cả đời không thấy. Thế giới này vốn dĩ đã không công bằng. Nếu đã vậy, tại sao tôi phải tuân thủ sự công bằng? Bây giờ, khi tôi đã trả một cái giá rất đắt để có được đặc quyền này, dĩ nhiên tôi phải muốn làm gì thì làm, giống như những người kia."
Tôi chẳng biết nên nói gì với cô ta nữa. Dù sao thì, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ bị người xung quanh ghét bỏ chỉ vì ngoại hình. Mặc dù người nhà không mấy yêu quý, nhưng các linh hồn lại chăm sóc tôi từng ly từng tí. Bất cứ thứ gì tôi muốn, chúng đều tìm mọi cách lấy về cho tôi. Tôi chưa từng trải qua nỗi đau của cô ta, nên không thể nào đồng cảm hoàn toàn được. Nhưng tôi không tán thành cách làm của cô ta, vì vậy tôi chọn cách giữ khoảng cách.