Vay Mượn Nhan Sắc

Chương 9: Cái Giá Phải Trả

Sau khi tan học, tôi đi tìm Châu Dĩnh. Tôi tìm khắp căn tin, ký túc xá mà không thấy. Hỏi bạn học mới biếtta đã đến quảng trường trung tâm thành phố. Tôi vội vàng bắt taxi đến đó.

Quảng trường đông nghịt người. Men theo dòng người, tôi thấy rất nhiều người đang xếp thành một hàng dài. Đi qua xem thử, tôi thấy Châu Dĩnh đang đứng giữa quảng trường, bên cạnh là một tấm biển lớn ghi dòng chữ: "NẮM TAY MỘT LẦN 50 TỆ".

Gã "anh trai cao phú soái" của cô ta đứng ngay phía sau. Vì 50 tệ, rất nhiều người đã xếp hàng để được nắm tay cô ta. Mỗi lần người nắm tay, gã kia sẽ quét mã chuyển 50 tệ cho họ. Dòng người xếp hàng dài dằng dặc. Tôi tinh mắt nhìn thấy miếng ngọc bội đang nằm trong lòng bàn tay Châu Dĩnh.

Thấy cảnh tượng này, tôi nghĩ rằng cô ta tiêu rồi. Sử dụng ngọc bội quá mức như thế, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, Châu Dĩnh bỗng loạng choạng rồi ngã quỵ xuống đất. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Gã "anh trai" của cô ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt mờ mịt. Đám người trước đó còn điên cuồng tâng bốc cô cũng đồng loạt ngây ra, đưa mắt nhìn nhau, dường như không hiểu tại sao mình lại mặt ở đây.

Quảng trường đông như vậy, mà không một ai đưa Châu Dĩnh đến bệnh viện.

Tôi gọi xe cấp cứu.

Trong bệnh viện, Châu Dĩnh đã tỉnh lại. Vừa mở mắt, câu đầu tiên cô ta thốt lên là: "Ngọc bội, ngọc bội của tôi đâu?"

Tôi thở dài. "Ngọc bội vỡ nát rồi."

"Cái gì?" Châu Dĩnh bật dậy, vội vàng lục lọi túi xách. Tất nhiên là không tìm thấy gì. Tôi lấy những mảnh ngọc vỡ đưa cho cô ta.

Châu Dĩnh sững sờ nhìn chúng.

Tôi hỏi cô ta: "Cậu biếtsao cậu lại ngất xỉu không?"

Châu Dĩnh ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi trả lời: "Bởi vì ngọc bội đã hút cạn tuổi thọ của cậu. Từ giờ trở đi, cậu chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Có lẽ cậu sẽ c.h.ế.t vì bệnh tật, hoặc c.h.ế.t vì một tai nạn bất ngờ. Tóm lại, cậu sẽ không sống quá bảy ngày."

Ánh mắt Châu Dĩnh hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ. Cô sững sờ một lúc rồi che mặt, khóc nức nở. "Tại sao lại thành ra thế này? Tôi chỉ mới dùng nó một thời gian ngắn thôi mà."

Tôi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong. Cô ta sử dụng ngọc bội trên phạm vi rộng như vậy nên tuổi thọ bị tiêu hao cực nhanh. Bây giờ nói gì cũng vô ích.

"Cậu hối hận không?" Tôi hỏi.

Châu Dĩnh buông tay, cười khổ: "Tôi biết nó sẽ tác dụng phụ, cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng tôi không ngờ thời gian lại ngắn đến thế."

Chương: Lời Thú Tội Muộn Màng

Từ bệnh viện về trường, tâm trạng của tôi rất nặng nề.

"Có phải Châu Dĩnh biết dùng phép thuật nào đó không nhỉ? Sao hồi trước tôi lại thích cô ta cứ như bị trúng tà vậy?"

"Tôi cũng thế. Rõ ràng trông cô ta rất bình thường, thế mà tôi lại cảm thấy cô ta đẹp như tiên nữ."

Từ cổng trường đến ký túc xá, vô số người đang xì xào bàn tán về vụ của Châu Dĩnh. Sau khi hết thắc mắc, ai nấy đều cảm thấy chuyện vừa qua thật kỳ quái.

Khi tôi về đến ký túc xá, vừa mở cửa phòng đã thấy Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết đang trò chuyện. Thấy tôi, cả hai bối rối đứng dậy.

"Thuý Hương, cậu về rồi."

Tôi gật đầu, vào phòng thu dọn đồ đạc của mình.

"Thuý Hương, tôi chuyện muốn nói với cậu." Phạm Tiểu Tuyết và Lý Khanh chần chừ một lúc rồi đi đến bên cạnh tôi. "Hồi trước, bọn tôi cứ nhằm vào cậu vì Châu Dĩnh... Rất xin lỗi cậu. Cũng không biết lúc đó bọn tôi bị sao nữa. Cậu chỉ cần nói Châu Dĩnh không xinh đẹp là chúng tôi lại tức giận. Châu Dĩnh buồn, chúng tôi lại càng căm hận cậu."

"Trời ạ, tôi còn nói những lời như vậy nữa chứ."

"Đúng thế, bọn tôi rất ít khi mắng chửi người khác, vậykhông hiểu sao lại cứ như thế..."

Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết ra sức xin lỗi, thái độ chân thành đến nỗi khiến tâm trạng nặng nề của tôi cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.

Tôi đáp: "Tôi chưa bao giờ ghét các cậu."

"Thật hả?"

"Tuyệt quá!"

Hai người thở phào nhẹ nhõm.

Tôi dọn dẹp đồ đạc xong rồi rời khỏi trường. Người đi đường vẫn đang bàn tán về Châu Dĩnh. Tôi vừa đi vừa mở điện thoại. Vô số người đang tấn công cô ta trong các bài viết. Hồi trước Châu Dĩnh dùng ngọc bội để ép người khác yêu mến mình. Giờ đây, khi ngọc bội mất hiệu lực, những người đó không còn yêu thương cô ta nữa, sự phẫn nộ của họ quay lại một cách điên cuồng.

Gã thiếu gia kia tuyên bố sẽ đòi lại toàn bộ thiệt hại, nếu không sẽ kiện ra tòa. Cũng rất nhiều người đòi Châu Dĩnh phải trả lại quà cáp cho mình.

Tôi tắt điện thoại, buồn bã quay về phòng trọ, ngồi trên sofa ngẩn người. Mấy hồn ma lập tức vây quanh tôi.

"Hương Hương, cô sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng à?"

Tôi vừa ngẩng đầu lên, thấy mấy khuôn mặt m.á.u chảy đầm đìa ngay trước mắt thì hoảng sợ hét lên.

Lục Thanh Tuyết bước ra từ phòng ngủ, xua tay một cái, mấy con ma khóc lóc rời đi.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh ngồi xuống đối diện, đưa cho tôi một ly trà. Tôi uống một ngụm, tinh thần tỉnh táo hơn một chút.

"Miếng ngọc bội này..." Tôi lấy những mảnh vỡ từ trong túi xách đưa cho anh. "Có người dùng nó để làm người khác yêu quý cô ấy. Bây giờ ngọc bội đã vỡ, cô ấy cũng bị phản phệ."

"Ngọc bội hút tuổi thọ." Lục Thanh Tuyết thoáng chốc đã nhận ra vấn đề. Anh cầm một mảnh nhỏ lên, nói: "Tàn nhẫn thật đấy."

Tôi hỏi mà không ôm nhiều hy vọng: "Còn cách nào giải quyết không?"

Lục Thanh Tuyết lắc đầu: "Nghi thức đã hoàn thành, ngọc bội đã vỡ nát. Tất nhiên là không thể cứu vãn."

Quả nhiên là vậy. Tôi xoay người vào phòng ngủ, tâm trạng phức tạp nằm trên giường. Mặc dù tôi không thích Châu Dĩnh, nhưng khi phải trơ mắt nhìnta chết, tôi lại cảm thấy rất khó chịu.

Chương trước
Chương sau