VIẾT LẠI SỐ PHẬN CỦA EM GÁI THIÊN KIM

CHƯƠNG 8

Chương 8:

 

Tôi rất mãn nguyện trước kết quả này, vì trong suốt cả quá trình này tôi chỉ sửa vài nét trong lá đơn tố cáo mà thôi.

 

Tuổi trẻ luôn trôi vụt qua nhanh chóng. Vài năm sau, tôi thuận lợi thi đỗ vào Thanh Hoa, còn A Dao thì vào Học Viện Nông nghiệp, làm nghiên cứu về nông thôn và tam nông.

 

Nhưng tình cảm giữa cô ấy và Lâu Khí lại xảy ra vấn đề.

 

Khi cuối cùng cả hai thể đường đường chính chính nắm tay nhau giữa đám đông, thì Lâu Khí ngoại tình.

 

A Dao bắt máy bay đến thành phố của cậu ta, tận mắt nhìn thấy cậu và một đàn em yếu đuối ôm hôn nhau. Lâu Khí nóiấy tính cách quá mạnh mẽ, không dịu dàng, cậu ta thích kiểu chim nhỏ nép vào người hơn.

 

A Dao đã một quãng thời gian rất đau khổ, không ngừng tự phản tỉnh xem trong mối tình đầu này, mình sai ở chỗ nào.

 

Khi tôi biết thì cô ấy đã mắc chứng trầm cảm.

 

Tôi đi cùng cô ấy đến gặp bác sĩ, giám sát việc uống thuốc, rồi ép cô ấy dọn ra ngoài sống cùng tôi.

 

“Có những lúc em không biết mấy năm nay rốt cuộc mình đi đúng đường chưa.” A Dao ngồi bên cửa sổ, uống rượu:

 

“Vì sao em đã cố gắng nhiều đến vậy, mà vẫn không tư cách được yêu?”

 

“Chị yêu em mà.” Tôi nói với cô ấy.

 

Nhưng trong lòng bố mẹ, chị mãi mãi là đứa con gái tốt nhất. Rõ ràng em mới là con ruột, mà họ lại thương chị hơn.” A Dao dời ánh mắt. “Em luôn biết điều đó…”

 

Nhưng chị là thật lòng yêu em.”

 

A Dao khẽ run lên: “Chị cũng yêu nhiều người khác nữa. Bố, mẹ, em… Chúng ta đều là người thân của chị. Còn cả anh Hứa.”

 

ấy như đang lạnh, ôm chặt n.g.ự.c mình: “Em chỉ… em chỉ muốn, trên đời này một người, trong lòng anh ấy, em là duy nhất, là cao nhất.”

 

“Thật ra em vẫn luôn rồi.” Tôi nhìn vào gương đối diện.

 

Trong gương phản chiếu một thiếu nữ say rượu, lạc lối, ngỡ ngàng đối diện với chính đôi mắt của mình

 

“Thế giới và người khác vốn là những thứ chúng ta không thể kiểm soát, dù chỉ cầu mong cũng không được. Nhưng ít nhất, chúng ta thể yêu chính mình.” Tôi nhìn ra đêm tối loang loáng ánh đèn, nhấp một ngụm rượu.

 

Tôi biếtấy đau vì điều gì.

 

Đau vì mình không phải một con chim hoàng yến vô hồn, không thể yếu đuối đến mức chỉ sống dựa vào Lâu Khí.

 

Không thể vì cậu ta mà vứt bỏ tự tôn, quỳ gối cung phụng.

 

Ngày chọn nguyện vọng, cô ấy từng giằng co giữa “ước mơ” và “tình yêu”.

 

ấy đã chọn ước mơ, và giờ thì đ.á.n.h mất tình yêu.

 

Nhưngấy không biết, dù bỏ ra mười năm chỉ sống vì Lâu Khí, kết cục giữa hai người vẫn không thể hậu.

 

Đúng vậy, về sau tôi mới nhận ra: Lâu Khí mới chính là nam chính của câu chuyện.

 

Bởi người bình thường sẽ không cái tên kỳ lạ như thế, cũng không gia thế như thế.

 

Do sự chen vào của tôi, nên ở thế giới này, tôi và Lâu Khí chỉ là quen biết sơ sơ.

 

Còn A Dao lại thực hiện được tâm nguyện trong nguyên tác trở thành mối tình đầu của Lâu Khí.

 

Nhưng Bạch Nguyệt Quang, sớm muộn rồi cũng thành vết cơm thừa trên áo.

 

“Có nhớ ngày đầu tiên đi học, khi em đ.á.n.h nhau với Tôn Duyệt và mấy đứa kia, chị đã nóikhông?” Tôi để cô ấy gối đầu lên chân mình, khẽ chải mái tóc.

 

ấy trầm ngâm nhớ lại.

 

“Chị nói, bọn chúng là đồ cặn bã…”

 

“Gặp phải cặn bã, thì đừng đi tìm lỗi ở bản thân.” Cô ấy mơ hồ tiếp lời.

 

“Em thử nghĩ kỹ xem, cậu ta thực sự tốt đến thế không? Có thực sự là một người dịu dàng, chu đáo, thủy chung, thể làm em ngày càng tốt hơn, hạnh phúc hơn không?”

 

Không, cậu ta không phải. Hoàn toàn không phải.

 

Cậu ta sẽ đi tìm người thay thế sau khi đ.á.n.h mất.

 

Cậu ta sẽ ích kỷ đắm chìm trong cái tự cảm động của bản thân, coi như không thấy sự hy sinh của thế thân.

 

Và đến khi bị bắt quả tang, cậu ta sẽ đổ hết lỗi lên đầu A Dao.

 

Tuổi trẻ, ai cũng thể lướt qua những con người sai lầm. Sai lầm thể đẹp đẽ, nhưng tốt nhất vẫn nên để yên trong ký ức đó.

 

“Không phải em không xứng. Mà là cậu ta không đáng. Đừng chấp nhặt việc cậu ta yêu em hay không, hãy hỏi ngược lại: em yêu chính em hay không?”

 

Lông mày A Dao dần giãn ra, rồi khóe mắt rơi xuống những giọt nước mắt nhẹ nhõm:

 

Đúng, đúng vậy…”

 

Con người, nếu không ngoái lại, sẽ chẳng biết mình đã đi được bao xa.

 

đôi chút gai nhọn, nhưng cũng không thể ngăn nổi con đường ngập tràn hoa rực rỡ phía trước.

 

ấy hoàn toàn thể đường hoàng nói với cô bé run rẩy co ro nơi thôn dã, đôi mắt mở to sợ hãi kia:

 

Chị chính là người mà em hằng mong muốn được trở thành.

 

Rốt cuộc, cô ấy đã không phụ chính mình.

 

Huống hồ, đàn ông ấy mà, em chưa từng trải qua nên mới thấy hiếm lạ thôi…

 

Lời còn chưa dứt, điện thoại cô ấy reo.

 

ấy lau nước mắt, nhấc máy. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm, dễ nghe:

 

“Xin chào tiểu tiên nữ, nghe nói tối nay em buồn, thể cho anh dỗ em một lát không?”

 

A Dao: “???”

 

Đó là một cậu em trai online trong dịch vụ trò chuyện: năm tệ nửa tiếng.

 

Tôi nháy mắt với A Dao, giấu đi công lao “to lớn” của mình.

 

saoấy là em ruột, tôi dĩ nhiên đặt gói đắt hơn, lâu hơn một chút, coi như “massage tâm hồn”.

 

Tin rằng chẳng bao lâu cô ấy sẽ hiểu, đã là tiểu phú bà độc thân, thì chẳng cần mượn rượu giải sầu, hoàn toàn thể khóc trong Maserati, khóc trên túi Prada.

 

Tôi dặn cô ấy nhớ đi bệnh viện nội soi dạ dày, khoác áo gió xuống lầu.

 

Hứa Nam Nhất thì đang chờ, quanh người tỏa ra khí tức bất ổn:

 

“Em gái cậu nói cậu đặt cho nó một cậu trai nào đó.”

 

Bước chân tôi khựng lại:

 

“Nó vừa thất tình. Chuyện này cậu cũng phải chịu trách nhiệm lớn. Hồi đó chính cậu duyệt cho nó quen Lâu Khí.”

 

Hứa Nam Nhất hừ lạnh:

 

Tôi đ.á.n.h tên đó rồi. Nhưng cậu tại sao lại nhiều WeChat của mấy thằng nhóc thế hả?”

 

Tôi không nhiều đâu, tôi chỉ thành thạo sử dụng Taobao với Xianyu thôi mà.”

 

“Vậy sao cậu lại biết Taobao và Xianyu dịch vụ cho mấy cậu nhóc treo bảng dỗ người hả?”

 

Cậu ta ép sát thêm một bước, bất mãn đẩy tôi vào tường.

 

“Ờm… tôingười từng trải, hiểu biết rộng thôi.”

 

Hứa Nam Nhất kề mũi sát mũi, đôi mắt sâu thẳm như dải ngân hà:

 

“Lâm Song Song, đừng vòng vo với tôi nữa. Tôi đã chờ cậu… nhiều năm lắm rồi.”

 

Khoảnh khắc đó, một nhân vật từng chỉ là một nhân vật qua đường, lại hóa thành người quan trọng nhất giữa vạn ngàn thế giới này.

 

“Được thôi, tôi đồng ý lời cầu hôn của cậu.”

 

“Hả?… HẢ?!”

 

“Hử, gì mà hả?”

 

Tôitôi chỉ định hỏi cậu muốn làm bạn trai tôi không thôi mà…”

 

“Cũng được, thế thì cậu làm bạn trai tôi đi.”

 

“Khoan đã! Thật sự thể kết hôn với tôi sao! Cậu… cậu vậylại nghĩ đến chuyện kết hôn rồi ư…”

 

“Ơ, tôi cứ tưởng cậu đang cầu hôn cơ mà.”

 

“Thế mà cậu lại dễ dàng… đồng ý luôn hả?”

 

“Có gì đâu, cưới không hợp thì… ly hôn chứ sao.”

 

Vẻ ngượng ngùng ban nãy của Hứa Nam Nhất, lập tức bùng nổ thành sát khí ngút trời.

 

Vậy đó, hôm nay tôi lại đang bị vị hôn phu của mình rượt g.i.ế.c.

 

Cuộc sống tiểu thư nhà giàu, chính là đơn giản và tẻ nhạt như vậy thôi.

 

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Chương sau