Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay muốn Làm Giàu nay

Chương 19

 

 

 

 

Bây giờ lại bắt hắn chủ động kết bạn với cô ta?

A, mơ đi.

Nhưng bảo hắn bỏ ra số tiền gấp đôi để mua một chiếc nhẫn trữ vật không ưng ý?

...Cũng không muốn lắm.

Nói thật, cái cảnh chi li tính toán từng đồng từng cắc này, kể từ khi Tạ Tử Ân tốt nghiệp đại học, hắn chưa từng phải trải qua lại.

Không tiền thật khó khăn.

Tạ Tử Ân trầm ngâm một lát, giữa miếng cơm và lòng tự trọng, hắn lựa chọn đi tìm Lý Tinh Dương.

Lý Tinh Dương vẫn đang mải miết chép y thư.

Gần đây hắn bị nhồi nhét quá nhiều kiến thức, cảm thấy đầu óc căng như dây đàn.

Lý Tinh Dương ôm cái đầu đau như búa bổ, ngó nghiêng khắp nơi, thấy đại ma đầu vẫn chưa về, liền buông bút, lấy Huyền Thiên Kính ra bắt đầu giải trí!

Lướt một hồi, hắn cảm thấy gì đó không ổn, ngẩng đầu lên nhìn, sợ đến hồn bay phách lạc!

Chỉ thấy Tạ Tử Ân đã đứng lù lù sau lưng hắn tự lúc nào, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống hắn với nụ cười như không cười, rồi đưa tay ra: “Đưa đây.”

Lý Tinh Dương: “...”

Lý Tinh Dương đành phải căng da đầu nộp Huyền Thiên Kính lên.

Tạ Tử Ân cầm lấy Huyền Thiên Kính rồi xoay người bỏ đi.

Lý Tinh Dương lần này đã ngoan hơn, cũng không dám cãi lại nửa lời, tiếp tục sống không bằng c.h.ế.t mà chép y thư.

Chép được hai trang y thư, đại ma đầu đã thong thả quay về, ném Huyền Thiên Kính cho hắn, còn tiện tay ném thêm một túi linh thạch: “Ba ngày sau ngươi đến ngoại phong giúp ta lấy một chiếc nhẫn trữ vật, 988 linh thạch.”

Lý Tinh Dương: “Hả?”

Cái quái gì vậy, thời buổi này còn nhẫn trữ vật rẻ như vậy sao? Sao của hắn lại tận một vạn?

“À, không đúng.” Tạ Tử Ân đi được hai bước, nhớ ra điều gì đó, lại nói, “Ngươi đừng đi, để tên tiểu đệ kia của ngươi đi.”

Lý Tinh Dương vẻ mặt khó hiểu mà đồng ý, đợi Tạ Tử Ân rời đi rồi, vội vàng mở Huyền Thiên Kính ra xem.

Trên đó thêm một đoạn trò chuyện với một người.

[Huyền Thiên Mạnh Nhất Không Ai Ngoài Ta]: Nhẫn trữ vật rộng một mẫu bán thế nào?

[Tiểu Ôn Luyện Khí Siêu Rẻ]: Một ngàn linh thạch ạ.

[Huyền Thiên Mạnh Nhất Không Ai Ngoài Ta]: Rẻ hơn chút được không?

Lý Tinh Dương: “?”

Một ngàn linh thạch mà còn mặc cả, đại ma đầu nghèo đến mức nào vậy?

Hắn tiếp tục xem xuống dưới.

[Tiểu Ôn Luyện Khí Siêu Rẻ]: Đã đủ rẻ rồi ạ, nhiều nhất chỉ thể bớt cho bạn mười viên, 990 nhé.

[Huyền Thiên Mạnh Nhất Không Ai Ngoài Ta]: 950 đi, nếu ngươi cũng tham gia thi đấu, chúc ngươi giành được hạng nhất.

[Tiểu Ôn Luyện Khí Siêu Rẻ]: Ồ, cảm ơn! Lời chúc của bạn ta xin nhận, nhưng thấp nhất là 988.

Lý Tinh Dương: “??”

Thì ra còn thể trả giá như vậy à?

Thiếu niên “trẻ trâu” từ đâu ra, đặt cái tên ngông cuồng thế không biết?

Nhưng mà miệng lưỡi cũng ngọt thật, nói chuyện nghe cũng dễ chịu.

Ôn Sương Bạch tâm trạng cực tốt, lần lượt trả lời hết các tin nhắn trên Huyền Thiên Kính.

Mấy ngày nay, dựa vào ưu thế kép là chất lượng không thể chê và giá cả phải chăng, việc kinh doanh của Ôn Sương Bạch trên Chợ Thanh Linh ngày càng phát đạt, khách hàng tìm đến nàng luyện khí cũng ngày một nhiều.

Đáng tiếc, mỗi ngày nàng chỉ thể luyện được bấy nhiêu pháp khí, vì vậy bây giờ, đã đến lượt Ôn Sương Bạch lựa chọn đơn hàng.

Nàng cần phải sửa lại chiếc nhẫn trữ vật hỏng vừa mua, còn phải làm cho đại sư huynh và tiểu sư muội mỗi người một cái.

Cho nên Ôn Sương Bạch chỉ nhận đơn làm pháp bảo trữ vật, những đơn không gấp khác nàng đều xếp lịch đến nửa tháng sau, đơn gấp thì từ chối thẳng.

Ôn Sương Bạch tính toán, hiện tại nhờ vào việc luyện khí, trong túi nàng đã tích cóp được hơn một vạn linh thạch.

Nếu giành được hạng nhất của Thiên Cơ Các, thu luôn ba vạn tiền thưởng vào túi, thì trong vòng nửa năm, nàng chắc chắn thể trả hết món nợ mười vạn của nguyên chủ, thậm chí còn lời.

Tuyệt vời, tuyệt vời!

Ôn Sương Bạch mường tượng về tương lai tốt đẹp của mình, tức thì động lực tràn trề. Nàng tìm kiếm trong chiếc nhẫn trữ vật hỏng một hồi, lôi ra được mười mấy chiếc nhẫn hỏng.

Nàng vô cùng thành thạo mà dung luyện những chiếc nhẫn đó thành nguyên liệu thô.

Trong tháng đầu tiên, mỗi lần luyện ngược Diệu Linh Tâm Pháp, Ôn Sương Bạch đều cảm thấy rất đau.

Nhưng dường như đau rồi cũng sẽ quen, bây giờ nàng đã không còn thấy đau nhiều nữa, hơn nữa lẽ vì đã quen với việc luyện ngược, nàng còn cảm thấy rất thoải mái... Giống như người đang xoa bóp linh cốt cho nàng, tựa như mát-xa kiểu Thái, vừavừa đã.

Ôn Sương Bạch mở sách luyện khí ra, trong đêm khuya tĩnh lặng, tập trung tinh thần nghiên cứu về nhẫn trữ vật.

Mấu chốt của nhẫn trữ vật nằm ở việc vẽ không gian trận pháp.

Trên Thanh Linh Sơn bốn Các và mười tám phong, bốn Các bao gồm Kiếm Pháp Các, Thiên Cơ Các, Vấn Thiên Các, và Y Các.

Mỗi Các đều sở trường riêng, nhưng lại những điểm tương đồng.

Ví như Thiên Cơ Các, chủ yếu về luyện khí và ngự khí.

Nhưng trong quá trình luyện khí, phù và trận cũng là môn bắt buộc phải học. Mà đệ tử của Vấn Thiên Các cũng sẽ tu luyện cả hai đạo phù và trận.

Ôn Sương Bạch hiện tại đã nắm vững thuật dung khí và luyện khí, nhưng ở hai đạo phù và trận lại còn yếu kém.

Nghe nói những thiên tài về hai đạo này thể cầm bút thành phù, đặt đá thành trận.

Ôn Sương Bạch thì không được, nhưng không sao, nàng giỏi đồ lại và sửa lỗi.

Nàng chiếu theo sơ đồ không gian trận pháp trong sách, cẩn thận sao chép lại vào mặt trong của chiếc nhẫn. Sao chép sai thì lại dung luyện đi làm lại.

Ban đầu sẽ sai rất nhiều lần, nhưng làm nhiều lần thì sẽ quen tay, đến cuối cùng Ôn Sương Bạch cũng thể làm một cách trôi chảy.

Chỉ là hơi xấu một chút, nhưng xấu đâu ảnh hưởng đến việc sử dụng!

Cuối cùng, nàng còn thêm vào ba chiếc nhẫn trữ vật làm đêm nay một vài công năng nhỏ.

Đêm nay, Ôn Sương Bạch đã thức trắng.

Mà tại tiểu viện hẻo lánh của Y Các, Tạ Tử Ân cũng không ngủ.

Hắn ngồi trước bàn, trước mặt bày đầy hơn mười loại d.ư.ợ.c liệu trong đó cả tinh linh thảo, và ở chính giữa là một chiếc hộp gỗ cổ xưa.

Hộp toàn thân màu đen, dính đầy bùn đất, bề ngoài loang lổ, trông đã niên đại rất xa, dưới ánh nến leo lét, nó vẻ vừa thần bí vừa ma quái.

Đây là di vật của người cha đã mất của nguyên chủ để lại, nguyên chủ vẫn luôn chôn dưới đất, chưa từng mở ra.

Tối nay Tạ Tử Ân mới đào lên.

Hắn đưa tay ra, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên hộp gỗ, thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại bên trong, nó đang xao động không yên, không ngừng va đập vào cấm chế của hộp gỗ.

Tạ Tử Ân gõ ngón tay lên hộp gỗ, nhắc nhở: “Đừng ồn, để ta suy nghĩ kỹ đã.”

Động tĩnh bên trong hộp gỗ dường như còn lớn hơn, hắn như thể nghe thấy lời thì thầm đầy khiêu khích của nó.

Tạ Tử Ân: “Còn ồn nữa ta sẽ chôn ngươi xuống hố xí.”

“...” Vật bên trong hộp gỗ dường như cực kỳ thông minh, nó dần dần ngừng động tĩnh, yên lặng nằm im.

Một lúc lâu sau, Tạ Tử Ân đưa tay ra, mở hộp.

Huyền Thiên năm thứ 314, mùng ba tháng sáu, trời trong, vạn sự đều tốt.

Sáng sớm, tại chủ điện của Thanh Linh Sơn, mấy ngàn đệ tử lần lượt từ khắp nơi đổ về. Từ trên cao nhìn xuống, các đệ tử như những dòng suối nhỏ, tụ hội lại bên ngoài chủ điện, đông nghịt một vùng.

Giữa đám đông chen chúc, Ôn Sương Bạch phải mất một lúc lâu mới chen được đến khu vực của Thiên Cơ Các.

Nàng xếp hàng một lát, nhận được lộ dẫn cho chuyến đi Thái Hoa Sơn lần này và pháp khí mà mình đã luyện chế ở vòng một, đồng thời cũng gửi lại những vật không được mang theo như Huyền Thiên Kính cho các sư huynh sư tỷ bảo quản.

Thẩm Hạc Phong đã báo danh sách đội lên cho môn phái từ trước, lát nữa khi lối vào bí cảnh Thái Hoa Sơn mở ra, lộ dẫn sẽ tự động đưa các thành viên trong đội của họ xuống cùng một địa điểm.

Nhưng để cho chắc ăn, sau khi nhận xong đồ, Ôn Sương Bạch vẫn chạy tới Vấn Thiên Các tìm Thẩm Hạc Phong.

Nàng đến chưa được bao lâu, Lục Gia Nghiêu cùng đại sư huynh đang nhắm mắt vừa đi vừa gật gù cũng tới.

vậy, đại sư huynh đi suốt một đường cũng không hề va vào ai.

Ôn Sương Bạch và Thẩm Hạc Phong liền ngồi xổm một bên quan sát.

Thẩm Hạc Phong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nói không rõ lời: “Đại sư huynh của ngươi cảnh giới gì vậy? Ngầu thật đó.”

Ôn Sương Bạch đang yêu thích không buông tay mà vuốt ve pháp khí của mình, nghe vậy bèn thuận miệng trả lời: “Ngươi nhìn không ra à?”

“Ngươi, Linh Sơ cảnh tầng sáu. Tử Ân, tầng sáu. Lục Ba Đất, tầng năm.” Thẩm Hạc Phong nói, “Ta, Minh Khiếu  cảnh nửa tầng.”

Ôn Sương Bạch ngắt lời hắn, kỳ quái hỏi: “Còn cách nói nửa tầng à?”

“À, là ý một chân đã bước vào Minh Khiếu cảnh.” Thẩm Hạc Phong rất không vui, cảm thấy sư muội này quá mất hứng, không nhìn ra hắn đã bị kẹt giữa Linh Sơ cảnh và Minh Khiếu cảnh rất lâu rồi sao? Cứ phải chọc vào nỗi đau của hắn. “Hừ, nhưng ta nhìn không ra đại sư huynh của ngươi.”

Đã là đồng đội kề vai chiến đấu sau này, Ôn Sương Bạch cũng không phải giấu giếm: “Đại sư huynh cao hơn ngươi ba tầng rưỡi.”

Thẩm Hạc Phong: “...”

Tu vi của Chước Hoa sư tỷ cao hơn hắn, Lục Anh và Bách Lí Giác cũng cao hơn hắn, bây giờ đến cả đại sư huynh từ đâu chui ra cũng cao hơn hắn!

Tại sao chứ! Thế đạo này là cái gì vậy!

Hắn từ nhỏ đã là con nhà người ta, là thiên tài thiếu niên được người người khen ngợi cơ mà!

Kết quả bây giờ, người thiên tài hơn hắn đâu đâu cũng .

Thẩm Hạc Phong bắt đầu tự kỷ.

Ngân Huyền đến mắt cũng không thèm mở, đã tìm được chính xác vị trí của nhị sư muội, giống như một con mèo lười, vô cùng thành thạo mà cuộn tròn trên đất, sung sướng chợp mắt.

Lục Gia Nghiêu nhiệt tình đến chào hỏi, thấy Thẩm Hạc Phong và Ôn Sương Bạch đều đang chìm trong thế giới của riêng mình, chẳng mấy để ý đến hắn, hắn liền như một con bướm hoa, đi giao lưu tình cảm, hóng hớt đủ chuyện với những người xung quanh.

Chưa được bao lâu, Thẩm Hạc Phong lại vui vẻ trở lại: “Đại sư huynh của ngươi hai mươi tuổi, ta mới mười tám, hai năm sau ta không thể kém hắn được!”

Ôn Sương Bạch: “Đầu tiên, bạn của ta ơi, ngươi phải sống được đến hai năm sau đã.”

 

 

 

 

Chương trước
Chương sau