VỢ ƠI, SAU NÀY ĐỀU NHỜ EM NHÉ

Chương 1

Tôi là học sinh nghèo trong một ngôi trường quý tộc, hôm nay, tôi đột nhiên nhìn thấy những dòng bình luận bay ngang:

 

[Nam chính trốn học, trèo tường từ vườn hoa sau trường, kết quả rơi xuống nước rồi! Làm sao đây, nam chính không biết bơi!]

 

[Nữ chính đâu, mau tới cứu đi!]

 

[Nữ chính hôm nay bị ốm, không đến trường. Haizz, tiếc thật đấy, ai mà đi cứu nam chính thì hảo cảm của nam chính sẽ tăng cao lắm.]

 

Tôi không phải nữ chính trong truyện, chỉ là một nhân vật pháo hôi thôi.

 

Lúc này, tôi uể oải chống cằm, tiếp tục nghe tiết Toán.

 

Buồn cười c.h.ế.t mất, hảo cảm của nam chính thì ích gì chứ, tôi mới không thèm đi cứu.

 

sao thì cũng là nam chính, chắc cũng không c.h.ế.t đuối được đâu.

 

Tôi không phải đóa hoa trắng thuần lương thiện gì cả, tôi chỉ quan tâm hai chuyện: Một là tiền đến, hai là thành công.

 

Bình luận tiếp tục chạy:

 

[Ai mà cứu được nam chính chắc sẽ được nhà nam chính tạ ơn nhiều tiền lắm. Không biết ai may mắn vậy. Với độ giàu của nhà nam chính, cho đại ít tiền thôi cũng đủ tiêu cả đời rồi.]

 

Có tiền à!?

 

Tôi bật dậy như bị điện giật, chiếc ghế phía sau bị hất ngã, “rầm” một tiếng thật to.

 

1.

 

Cả lớp đều nhìn về phía tôi, giáo viên Toán trên bục giảng cũng dừng lại,

 

Ông nhíu mày:

 

"Bạn học, em vấn đề gì với cách vẽ đường phụ trợ à?"

 

Tôi nghẹn ngào:

 

"Thầy ơi, nhưng em không thể vẽ được đường phụ trợ nữa rồi."

 

Thầy giáo bảo tôi cút ra ngoài.

 

Tôi buồn bã bước ra khỏi lớp, rồi quay ngoắt lại, hai chân chạy như bay!!!

 

Dùng tốc độ nhanh nhất đến vườn hoa sau trường!

 

Xin lỗi thầy, sinh ra đã mê tiền, em rất lấy làm tiếc!

 

Tôi nhìn vào cái ao, quả nhiên, nam chính Tưởng Thịnh Thần đang vùng vẫy trong đó.

 

Bên bờ một nam sinh, khóc lóc nói đã gọi 110 và 120, cậu ấy không biết bơi, chuẩn bị đi kêu người cứu.

 

Không cần gọi nữa, anh hùng của cậu đây!

 

Tôi hét to một tiếng "Tưởng Thịnh Thần", rồi nhảy tõm xuống nước, bơi nhanh về phía cậu, quãng thời gian vật lộn, tôi thành công kéo cậu lên bờ.

 

Tôi trước tiên đưa cậu lên bờ, rồi bản thân trèo lên, tôi đang thở hổn hển trèo lên thì nhìn thấy một đôi giày thể thao in logo hàng hiệu đứng ngay trước mặt, tôi ngước mắt theo giày lên trên, thấy mặt nam chính Tưởng Thịnh Thần.

 

!

 

Cậu ấy toàn thân khô ráo... không rơi xuống nước à?

 

Tôi vội vàng đứng dậy, nhìn người vừa được cứu, là một chàng trai lạ mặt, chắc chắn không phải Tưởng Thịnh Thần,

 

Dòng bình luận chạy nhanh—

 

[Ể? Sao người rơi xuống nước không phải nam chính?]

 

[Xin lỗi, tôi nhìn nhầm! Tôi tưởng người rơi xuống là nam chính... nhận nhầm rồi.]

 

[Lầu trên đó, bạn là người phát tán tin giả đúng không.]

 

[Nhìn này, nam chính thật đẹp trai, sống mũi cao, mi dài, nói đến dài...]

 

[Dài.]

 

Ngay khoảnh khắc sau, giọng điệu kiêu ngạo của Tưởng Thịnh Thần kéo tôi về thực tại:

 

"Này, trước khi cậu nhảy xuống cứu người, sao lại gọi tên tôi?"

 

Tôi nhìn cậu, mái tóc đen rũ trước trán, bóng râm nhẹ rơi trên đôi mắt sắc sảo, biểu cảm phần khinh thường, mang nét kiêu ngạo thường thấy của con nhà giàu.

 

Ánh mắt tôi không tự chủ mà dừng lại trên bàn tay trái cậu, ngón tay những khớp xương rõ ràng, đeo một chiếc nhẫn trông rất đắt tiền.

 

Chết rồi, lại nghiện tiền rồi đây.

 

Người trước mặt này đúng là thiếu gia chính hiệu, thấy tôi không trả lời, cậu cất giọng bất mãn:

 

"Chậc, nói chuyện đi!"

 

Mẹ kiếp, tôi biết nói sao đây? Nói tôi bị bình luận kia lừa sao?

 

Bốn từ "bị bình luận lừa" với thiếu gia này chắc là từ lạ, mà cậu ta hiểu được còn lạ hơn.

 

Thôi, cũng không ngạc nhiên khi tôi thể đứng đầu lớp, tôi đầu óc mà.

 

Ngay khoảnh khắc sau, tôi ngẩng đôi mắt còn ướt, bắt đầu vẽ biểu đồ hình quạt trên mặt, sáu phần hoảng loạn, ba phần ngưỡng mộ và một phần ngây ngốc:

 

"À, xin lỗi, không biếtsao, khi nhìn thấy mặt cậu, não tôi như bị treo máy, không nói nên lời."

 

Cậu ta ngẩn người, rồi ánh mắt bất mãn từ từ biến mất, khóe môi nhếch lên, như con mèo kiêu ngạo, chút thích thú.

 

Ồ, thiếu gia cũng hay ngạo kiều nhỉ.

 

Tôi nín thở, đỏ mặt, tiếp tục nói:

 

"Tôi... tôi tưởng người rơi xuống nước là cậu, nên đã nhảy xuống cứu... là lỗi của tôi, không nhìn kỹ. Chỉ cần nghĩ đến người rơi xuống thể là cậu, tôi không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Xin lỗi, chắc cậu thấy phiền phức lắm phải không."

 

Thiếu gia này không giỏi giấu cảm xúc, ánh mắt lóe lên sự sửng sốt rõ ràng.

 

Chắc cậu ta không ngờ tôi thể vì mình mà liều mạng, bất chấp tất cả.

 

Cậu ta quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi, đưa tay dụi sống mũi, lại nhìn đồng hồ, nhưng rõ ràng đồng hồ đeo tay bên tay trái, cậu ta lại giơ tay phải lên.

 

Cậu ta làm đủ mọi thứ, chỉ trừ nhìn tôi, tuy nhiên, giọng nói lại rất cứng rắn:

 

"Nhảm nhí! Tôi không thích loại người như cậu, mau tỉnh lại đi."

 

Vừa dứt lời, tôi như kẻ què bị đá mạnh vào mặt, đau đớn hiện rõ trên mặt:

 

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi, tôi quá vội vàng. Vậy cho hỏi tôi thể giữ lại chiếc nhẫn của cậu được không? Làm kỷ niệm của tình đầu duy nhất trong đời tôi."

 

Nói đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

 

Ánh mắt tôi nóng bỏng, sâu sắc, tập trung, như bé mập nhìn thấy McDonald's, như cậu nhóc nhìn thấy chiếc huy hiệu quý.

 

Hơn nữa, khóe mắt tôi đỏ (do bị sặc nước rồi ho ban nãy), nước mắt chảy xuống (chết tiệt, nước ao không sạch khiến mắt tôi đau nhức).

 

Cậu ta như bị ánh mắt tôi đốt cháy, như bị điện giật, lảng tránh ánh mắt.

 

Ánh mắt cậu ta sự thương hại và đồng cảm, cậu ta vội tháo nhẫn, đưa cho tôi, tai ửng đỏ, nhưng vẫn quay mặt không nhìn tôi:

 

"...Tuỳ cậu."

 

Tôi hai tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay cậu ta, hơi ấm nhẹ lan tỏa.

 

Cậu ta nhíu mày, vành tai đỏ lan xuống chiếc cổ trắng nõn.

 

Tôi cúi người sâu, rồi với vẻ mặt trái tim tan nát chạy đi.

 

Gió thổi rít bên tai, tôi siết chặt chiếc nhẫn, gắng hết sức kìm nén tiếng cười vui sướng.

 

Chiếc nhẫn logo Hermès!

 

Hàng cao cấp chính hiệu!

 

Ít nhất giá bán cũng được năm chữ số rồi.

 

Ai hiểu cảm giác được cứu rỗi khi nhìn thấy logo Hermès lúc đó chứ.

 

Tôi chỉ chăm chăm chạy đi, không nhìn bình luận—

 

[Cô gái này là ai vậy! Trong nhóm nhân vật chính không nhân vật này.]

 

[Sao cô ta cười nén vậy, chẳng lẽ cô ta không thật sự thích nam chính à?]

 

[Cô ta còn trộm được một chiếc nhẫn, đúng là mắt chỉ biết tiền, chó chết, tôi mà xuyên vào truyện thì cũng vậy.]

 

[Cười đến muốn cả núi vàng núi bạc.]

 

[Tập này thực sự là chăm chỉ kiếm tiền.]

 

[Ôi trời, cái đầu này xịn thật, không thì saota đứng đầu lớp được.]

 

[Haha, nam chính đang hỏi mấy đứa bạn, nói một cô gái liều mạng cứu cậu ấy, nhưng cậu lại từ chối lời tỏ tình của cô ta, như vậy quá tổn thương con gái người ta không, cô ta sẽ không chịu nổi đâu. Bạn thân cậu ta nói cậu đúng là đồ c.h.ế.t tiệt. Nam chính bắt đầu thấy áy náy rồi.]

 

[Nam chính kia chưa biết IQ ra sao, nhưng tâm tính tốt thật.]

 

Trước khi tan học, tôi đã bán chiếc nhẫn đó đi.

 

Thu về hai mươi nghìn.

Chương trước
Chương sau