Chương 9 (Hoàn)
Tưởng Thịnh Thần là học sinh cuối bảng, tôi từng xem bài kiểm tra của cậu.
Bài văn nghị luận cậu thích trích dẫn câu “Đôi mắt người yêu là đại dương thứ tám”, và cậu nghĩ câu đó trích từ Hồng Lâu Mộng.
Cậu cũng viết đi viết lại “Kênh đào Panama”, nhưng mỗi lần thi đều viết thành “Kênh đào Banaba”, vân vân và mây mây.
Nói thật, ngốc đến mức này không giống người, mà giống chó Samoyed vừa hóa hình người hơn.
Cậu khóc, mặt ướt đẫm:
“Vậy cậu cứ tiếp tục lừa tôi đi! Cậu lừa tôi cả đời đi! Cậu thông minh như thế! Với cậu thì chắc là dễ lắm! Sao giờ cậu lại không muốn lừa nữa! Lừa đi! Tôi còn tiền! Tôi cho cậu hết!”
Tôi nhìn cậu, mái tóc đen mà cậu cẩn thận tạo kiểu để gặp tôi giờ rối bù, thảm hại.
Tâm trạng tôi rối bời, muốn hút một điếu thuốc.
Cậu khóc nức nở, lộn xộn lau nước mắt, nói lắp bắp:
“Cậu chán ngấy vì tôi ngốc sao?! Nhưng tôi thực sự biết nhiều thành ngữ mà!”
Cậu nắm vai tôi, lắc lắc.
Tôi sợ quá vội che túi, c.h.ế.t tiệt, đừng làm rơi cái kẹp tóc của Chúc Thư Tình.
Cái đó dễ vỡ, hỏng là bán không được nữa.
Cậu khóc nức nở, rên rỉ:
“Trình Tâm! Cậu chỉ hơi thích nói dối thôi, ai chẳng có sở thích? Cậu không phải là người xấu! Tập đoàn của bố tôi sau này là của tôi, đến lúc đó chúng ta cùng quản lý, tôi cho cậu nhiều cổ phần nhất! Tôi bây giờ có thể cho cậu rất nhiều tiền!”
“Trình Tâm, cậu ghét nhà họ Chúc phải không? Khi chúng ta cùng quản lý gia nghiệp, cậu thì tham ô, ăn cắp vặt, tôi thì tiếp tay, vợ chồng cùng làm chuyện xấu, chúng ta sẽ hạ gục nhà họ Chúc! Đồng ý không? Nói đi!”
Cậu vừa đau lòng vừa tuyệt vọng, còn hơi sợ hãi:
“Trình Tâm... sao cậu im lặng mãi vậy!?”
Anh ôm tôi, nước mắt ấm nóng rơi xuống cổ, khóc nức nở, n.g.ự.c rung lên từng hồi.
Tôi hơi ngẩn người.
Tên ngốc nghếch này, cái người dốc hết sức cũng chỉ được 120 điểm trong tổng 750 điểm, người muốn cùng tôi làm chuyện xấu, người vừa khóc vừa van xin tôi hãy lừa mình này. Tôi… có nên ở bên cậu ấy không?
Khỉ thật, sao tôi lại bắt đầu dùng phép liệt kê nữa rồi.
Tôi thở dài.
Có lẽ “Kênh đào Banaba” cũng không tệ.
Banaba, Panama, chuyện khác chưa nói, ít ra mỗi người một cái, phân công rõ ràng.
Tôi hỏi:
“Tưởng Thịnh Thần, ngọc bài đâu?”
Cậu bất ngờ đến suýt ngã, loạng choạng lùi lại, nhìn tôi như bị thôi miên.
Rồi như có phép thuật xảy ra, đôi mắt xinh đẹp của cậu lóe sáng, đẫm lệ, rực rỡ.
Như chứa cả bầu trời đêm hè đầy sao.
Bình luận trên mạng rất sôi động—
[Quả thật nước mắt là tất cả với đàn ông.]
[Trình Tâm đang điều khiển nam chính đấy à.]
[Chỉ mình tôi để ý chứ? Đeo ngọc bài thì Trình Tâm đúng là thằng bịt miệng rồi!]
[“Aaaaaaa! Trình Tâm và Tưởng Thịnh Thần, cho tôi đẩy thuyền hai người đi màaaa!!]
[Hệ thống: Bình luận trước đã bị ẩn, quá trình bảo vệ môi trường mạng xanh sạch từ bạn và tôi bắt đầu.]
[Haha cũng ổn, với IQ của nam chính, không thể tính kế Trình Tâm, chắc anh ấy bên cô ấy cũng rất an toàn.]
[Thư Tình của tôi... tôi muốn Thư Tình của tôi...]
[Tôi không muốn.]
[Tôi nhận ra, Trình Tâm muốn có tài lộc và ngọc bài, cuối cùng đều đạt được. Tôi cũng đổi ID mình thành “Từng hét lớn cầu tiền, cũng từng khao khát ngọc bài” nhé!]
[Trình Tâm, một câu thôi, người ta không cho cô nhào vào nam chính, cô có nhào không? Người ta không cho cô dính lấy nam chính, cô có dính không? Mau nói! Dù có c.h.ế.t cũng phải nhào vào!]
Tôi chịu thua.
Đúng là đủ kiểu hỗn độn.
18.
Năm năm sau, tôi kết hôn với Tưởng Thịnh Thần.
Tôi dùng tiền nhà họ Tưởng đầu tư cho công ty mới mở của mình, và một số doanh nghiệp mà tôi đánh giá cao.
Thực tế chứng minh tôi rất giỏi, nhà họ Tưởng lời một khoản lớn.
Họ rất công nhận năng lực của tôi.
Mười năm sau, tôi và Tưởng Thịnh Thần đều 28 tuổi.
Danh thiếp tôi từ một tờ giấy chuyển thành gỗ đàn hương viền vàng.
Chức danh trước tên tôi cũng thành CEO.
Nhưng Tưởng Thịnh Thần không mặn mà danh lợi, anh tập trung vào đua xe, mỗi ngày đều vui vẻ.
Dù đua cũng chẳng thắng được gì.
Không sao, cổ nhân nói “Nam nhân vô tài bất đức.”
Có lần họp gia đình, bố Tưởng say rượu, còn khăng khăng tôi mới là đứa con thật sự của ông.
Ngày sinh nhật 28 tuổi của tôi, tôi đã xóa sổ nhà họ Chúc hoàn toàn.
Họ có nhiều ngành kinh doanh ngầm, vi phạm luật pháp.
Bố Chúc và mẹ Chúc phá sản đến mức trắng tay phải vào tù.
Chúc Thư Tình thì không, nhưng đời cô ta sa sút rất nhiều, từ tiểu thư trở thành người bình thường nghèo khó.
19.
Buổi tối nọ, tôi một mình đến khách sạn năm sao sang trọng, đứng bên cửa kính trong suốt nhìn xuống đất.
Tôi muốn yên tĩnh một mình, Tưởng Thịnh Thần quá bám người.
Gần đây anh học nấu ăn, nói phụ nữ có tiền sẽ sinh hư nên anh phải giỏi nấu nướng để nắm giữ dạ dày tôi, rồi nắm giữ trái tim tôi, để tôi không bị những kẻ đào mỏ bên ngoài cướp đi.
Tôi lâu rồi không nhìn thấy bình luận trên mạng.
Có lẽ thế giới này không còn chỉ là câu chuyện trong sách, mà đã trở thành hiện thực.
Đèn neon nhấp nháy trong cảnh đêm, rực rỡ mà lộng lẫy.
Tương lai tôi muốn khi 18 tuổi.
Giờ tôi đã có rồi.
(Hoàn toàn văn)