Vực Linh Miêu - Núi Quỷ Phủ 12

Chương 1

Bố tôi cặp với ba cô bồ, ngày nào cũng chẳng làm gì mà chỉ tụ tập ở nhà "họp hành".

 

Mẹ tôi không những không tức giận mà còn hầm canh tẩm bổ cho ông, chỉ sợ bố tôi lực bất tòng tâm.

 

1

 

Tôi kéo vali vừa bước vào cửa, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi suýt nôn ọe.

 

"Anh trai tốt của em." Giọng nói vừa ngọt vừa điệu, mềm mại đến mức khiến người ta tê cả da đầu.

 

Trong phòng khách, bố tôi lại đang "tiếp khách".

 

Đến gần hơn, tôi lại ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt, tỏa ra từ người mấy cô ả kia.

 

Thấy tôi bước vào, bố tôi hoảng hốt lấy chăn che cơ thể mình lại.

 

"Bố, bố đang làmvậy? Bố làm thế này xứng với mẹ không?" Cái tật không cầm được nước mắt của tôi lại tái phát, rõ ràng là lời nói tức giận, nhưng vừa mở miệng đã mang theo giọng nức nở.

 

Phiền c.h.ế.t đi được, tôi cố gắng véo mạnh vào cánh tay mình, không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt mấy ả đàn bà này.

 

Vẻ mặt căng thẳng của bố tôi cũng dịu đi, xem ra ông vẫn còn quan tâm đến đứa con gái này.

 

2

 

"Thương Kiều, sao con lại về đây?"

 

Mẹ tôi bưng một đĩa hoa quả, vui vẻ từ trong bếp bước ra. Thấy tôi, bà vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt.

 

"Mẹ, mẹ ở nhà ạ?" Tôi kinh ngạc đến mức não như ngừng hoạt động vài giây: "Rốt cuộc mọi người đang làmvậy?"

 

Chuyện này thật sự quá hoang đường!

 

"Ôi dào, chuyện người lớn con đừng quan tâm, về phòng nghỉ ngơi trước đi."

 

Không hiểu sao mẹ tôi lại mạnh như thế, bà đẩy tôi về phòng.

 

Bên ngoài phòng ngủ, mẹ tôi lúc thì bưng trà rót nước cho họ, lúc thì đ.ấ.m chân bóp vai. Mấy tên nịnh bợ chó má nhất trong phim truyền hình bây giờ mà thấy mẹ, chắc cũng phải giơ ngón cái tán thưởng: "Đúng là tấm gương cho thế hệ chúng ta."

 

Bố mẹ tôi trước giờ vẫn luôn yêu thương nhau, kết hôn ba mươi năm chưa từng cãi nhau. Cảnh tượng long trọng hôm nay thực sự khiến tôi choáng váng.

 

Bố tôi cũng chẳng phải đại gia gì, cho dù ngoại tình, sao thể tìm được những cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn là ba người.

 

Kỳ lạ hơn nữa là thái độ của mẹ tôi. Dựa theo tính cách của bà, cầm d.a.o c.h.é.m bố tôi ra làm trăm mảnh mới đúng với phong cách của bà. Vậy mà bà không những không tức giận, còn tất bật hầu hạ như một con hầu.

 

Tôi thật sự không hiểu nổi đây là hành vi gì.

 

Tôi ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài, cảnh tượng quá ư là khêu gợi, xem đến mức tôi khô cả miệng. Mấy cô ả này, ngay cả tôi nhìn thêm một cái cũng không chịu nổi, bố tôi sa ngã cũng chẳng gì lạ.

 

Chỉ là chuyện này, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái, hoàn toàn không phù hợp với logic thực tế.

 

3

 

Sau bữa tối, mẹ tôi đưa thẳng tôi về phòng, dặn tôi không việc gì thì đừng ra ngoài làm phiền bố.

 

nói cả đời này bố tôi đâu được hưởng phúc như vậy, thân là hòn ngọc quý trên tay ông, bà bảo tôi đừng không hiểu chuyện, hãy thấu hiểu, ủng hộ và quan tâm ông nhiều hơn một chút.

 

Tôi...

 

"Mẹ không tức giận sao?" Tôi rất nghi hoặc.

 

"Sao mẹ phải tức giận? Bố con vui là mẹ vui rồi." Mẹ tôi cười đến mức nếp nhăn ở khóe mắt dúm cả lại.

 

Tôi thấy bà không giống như đang nói dối, nụ cười ấy chân thật vô cùng, sự nghi ngờ trong lòng tôi dần lan ra như gợn sóng.

 

Thế giới này từ bao giờ đã trở nên huyền ảo và phi lý như vậy?

 

Không biết là do tôi nhìn không thấu, haymẹ tôi quá điên rồ!

 

Tôi bực bội không chịu nổi, muốn tìm người tâm sự, nhưng chuyện thế này thật sự không tiện nói ra ngoài.

 

Nằm trên giường, tôi bỗng nghe thấy tiếng kèn trống ở dưới lầu, như thể nhà ai đang tổ chức đám cưới.

 

Đã nửa đêm rồi, chỗ chúng tôi làm tục lệ cưới xin ban đêm. Năm nay đúng là nhiều chuyện lạ, tôi kéo cửa sổ nhìn xuống.

 

Trong thoáng chốc, cả người tôi tê dại, cảm giác kỳ dị bao trùm toàn thân. Dưới lầu không động tĩnh gì, ngay cả một bóng người cũng không thấy.

 

[mọi người ơi, nhà ai đang tổ chức đám cưới không ạ? Tiếng nhạc to quá.] Tôi thấp thỏm hỏi trong nhóm chat của khu dân cư.

 

[Say rồi à? Làm gì tiếng gì, ai lại đi tổ chức cưới xin giữa đêm khuya?] Hàng xóm ở tầng dưới trực tiếp tag tôi trong nhóm.

 

Tôi không bỏ cuộc, nhấn nút ghi âm, định thu lại rồi gửi đi. Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng động lớn như vậy, nhưng lại chẳng thu được âm thanh gì.

 

4

 

Tôi mở cửa phòng đi tìm mẹ, cảm xúc hoảng loạn đang cần được ai đó vỗ về.

 

Phòng khách trống không, chữ "Hỷ" màu đỏ dán khắp phòng, nến đỏ được đặt ở mọi ngóc ngách.

 

Cơ thể tôi cứng đờ ngay lập tức.

 

Kỳ dị, quá đỗi kỳ dị!

 

"Mẹ!"

 

"Mẹ ơi!"

 

Tôi hét lên mấy tiếng nhưng không ai trả lời. Thế nhưng, từ phòng ngủ của mẹ lại vọng ra tiếng mèo kêu, đặc biệt giống tiếng mèo gọi đực vào mùa động dục.

 

Nó khêu gợi tâm hồn, làm lòng người xao xuyến.

 

Bạn cùng phòng đại học của tôi từng nuôi mèo, tôi quá quen thuộc với âm thanh này.

 

Tôi đánh bạo đẩy cửa phòng ngủ của mẹ ra, trên giường mẹ tôi quần áo xộc xệch, bên cạnh bốn con mèo to lớn vây quanh bà.

 

Chúng l.i.ế.m lên gò má ửng hồng của bà.

 

Thấy tôi bước vào, trong mắt lũ mèo lại ánh lên vẻ thiếu kiên nhẫn, là sự khó chịu khi chuyện tốt bị làm phiền.

 

Sao mèo lại cảm xúc của con người?

 

"Cút ra ngoài!" Mẹ tôi lấy chăn che người, hét lên một tiếng chói tai.

 

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ nổi giận như vậy.

 

"Mẹ biết mình đang làmkhông? Rốt cuộc mẹ và bố đã bị làm sao vậy?"

 

Chuyện đã vỡ lở, tôi nghĩ tốt nhất nên hỏi cho rõ ràng một lần.

 

Vừa ngẩng đầu, tôi đột nhiên phát hiện, trên tường phòng ngủ của mẹ dán đầy ảnh mèo.

 

Đủ các loại mèo chụp ảnh thân mật với mẹ tôi.

 

"Thương Kiều, mẹ và bố con vẫn rất tốt, tốt hơn bao giờ hết." Vừa nói, mẹ tôi vừa âu yếm vuốt ve con mèo trong lòng.

 

Chương trước
Chương sau