Chương 7
23.
Đêm lạnh như nước.
Hạc tiên vỗ cánh, xuyên qua muôn trùng mây cao vạn dặm.
Ta và một Lý Khả Ái khác mỗi người cưỡi một con hạc, bay về hướng chùa Kim Sơn.
"Ta đói rồi," ta nói.
Cô ấy bĩu môi: "ta cũng đói rồi."
Cả hai chúng ta xuất phát vội vàng, đến bữa tối cũng chưa kịp ăn.
Thế nên bay được một lát, bụng đã kêu réo ùng ục.
Ta vuốt ve bộ lông hạc tiên, ngắm nhìn bầu trời sao sâu thẳm, mơ màng nói:
"Đợi tìm được Tiểu Thanh, chúng ta đi ăn một bữa thật đã đời đi!”
"Ta muốn ăn lẩu, muốn ăn lẩu Tứ Xuyên chính tông!”
"Nồi lẩu bốc khói với lớp dầu bò cay nồng, nhúng thịt bò chín mềm, tôm viên ống tre, rong biển sợi, củ mài, khoai tây thái sợi... chấm với nước chấm dầu thơm lừng, vừa thơm vừa giảm cay, ngon tuyệt vời!"
Cô ấy nghe đến mức mắt đào hoa sáng lấp lánh, vui vẻ suýt nữa thì ngã khỏi lưng hạc.
Sau đó cô ấy hưởng ứng ngay:
"Tuyệt vời! Tuyệt vời!”
"Nhưng lẩu canh chua Quý Châu cũng ngon lắm, nhúng chút thịt thăn bò vào nước lẩu đỏ, rồi cuốn ăn cùng lá bạc hà, cái vị đó... ơ, sao ta lại chảy cả nước miếng rồi thế này?"
Ai mà không như thế chứ?
Cả hai chúng ta đồng loạt lau nước miếng.
Mắt ta sáng rực, vui vẻ mời gọi:
"Đợi thoát khỏi trò chơi, chúng ta đi ăn lẩu canh chua Quý Châu nhé?"
"Được!" Cô ấy hớn hở đáp lời.
Nhưng lời vừa thốt ra, cả hai chúng ta đồng thời nhận ra:
Có lẽ, giữa hai chúng ta, chỉ một người có thể thoát ra ngoài!
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.
Im lặng chưa được bao lâu, cả hai lại cùng bị thu hút bởi một vệt lửa đỏ rực ở phía xa.
Từ đằng xa đã thấy trên bầu trời chùa Kim Sơn lửa cháy ngút trời, khói dày đặc.
Cháy rồi!
Lửa lớn quá!!!
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
May mắn là có khu vực bình luận.
Có người vừa xem livestream của Tàng Dã quay lại, bổ sung những thông tin mà ta chưa biết.
[Thật là tạo nghiệp! Tên Tôn Hựu Hậu đáng ch.ế.c, thật muốn lột da rút gân, nghiền xương thành tro hắn ta!]
[Tôn Hựu Hậu là ai?]
[Là tên khốn già đã gi.ế.c Lâm Chỉ đó!]
[Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sốt ruột quá.]
[Chuyện là thế này…]
[Lâm Chỉ lén vào chùa Kim Sơn định gi.ế.c Tôn Hựu Hậu để trả thù, nhưng bị các tăng nhân giữ chùa phát hiện.]
[Các tăng nhân đã dùng chuông vàng giam giữ cô ấy lại, Thiền sư Pháp Hải quyết định sẽ làm một lễ siêu độ cho cô ấy vào lúc khác.]
[Nhưng tên Tôn nhà giàu lại nảy sinh ý đồ xấu.]
[Hắn không muốn Lâm Chỉ được siêu độ, mà còn muốn gi.ế.c cô ấy thêm một lần nữa!]
[Khoan đã!]
[Lâm Chỉ đã là quỷ rồi, tên ác ôn đó làm sao gi.ế.c cô ấy thêm lần nữa?]
[Tôn Hựu Hậu đã trốn ở chùa Kim Sơn gần mười năm, cũng học được một vài chú thuật, trong đó hắn thạo nhất là chú thuật đối phó với quỷ dữ.]
[Nhưng hắn sợ hành động của mình bị các hòa thượng trong chùa phát hiện, nên đã hạ t.h.u.ố.c mê vào bữa tối.]
[Đến đêm, lợi dụng lúc các tăng nhân ngủ say như đá, hắn đã châm một ngọn lửa lớn, đốt cháy căn thiền phòng giam giữ Lâm Chỉ!]
[Lửa cháy ngày càng lớn, không biết sẽ thiêu ch.ế.c bao nhiêu người nữa!]
Hả?!
Ta và Lý Khả Ái kia nhìn nhau, nhanh chóng bay về phía chùa Kim Sơn!
24.
Cổ tự nghìn năm, bị lửa dữ thiêu đốt.
Tàn lửa bay như mưa, cột kèo đổ nát.
Ngọn lửa lớn như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ trong ngôi chùa.
Tro bụi bay lả tả, tượng Phật bằng vàng ẩn hiện trong ánh lửa.
Ta chỉ còn bốn phần pháp lực, không thể gọi ra lũ lụt mênh mông, làm sao dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội này?
Ta nhìn sang bản thể kia của mình.
Cô ấy cũng nhìn ta.
Ánh mắt chúng ta giao nhau, trong lòng cùng nảy sinh một suy nghĩ: Sao không liên thủ? Sao không liên thủ!
Trên làn khói đặc, hai chúng ta nắm tay nhau:
"Khảm Quyết, Hạo Hạo Thang Thang!" (Chú thuật Nước, Mênh m.ô.n.g vô bờ!)
Tức thì, sông nước cuồn cuộn gầm thét kéo đến! Nước đổ ào ạt, dâng ngập Kim Sơn!
Nơi nào nước đi qua, ngọn lửa bị dập tắt.
Những lưỡi lửa hung hãn, dần mất đi sức mạnh và phương cách, từ từ lụi tàn.
Khán giả bình luận phấn khích:
[Hay! Hay! Đúng là nước dâng ngập Kim Sơn!]
[Không ngờ, cơn sóng thần trong "Truyền thuyết Bạch Xà" vốn được tạo ra để tranh giành Hứa Tiên, giờ đây lại dùng để cứu hỏa.]
[Hứa Tiên đang bị trấn áp dưới Lôi Phong Tháp rồi... Từ khoảnh khắc đó, câu chuyện đã được viết lại.]
[Bị trấn áp tới chín người, Tàng Dã cũng tốt bụng lắm, còn thả một người ở ngoài.]
[Không hiểu sao, nhìn hai người họ liên thủ, lại thấy hơi xúc động.]
[Ta cũng thế! (lau nước mắt.jpg)]
[Nhưng dù bây giờ có liên thủ, sau này họ cũng phải tàn sát lẫn nhau thôi!]
[Haiz, hơi sợ không dám xem tiếp nữa...]
Tàn sát lẫn nhau ư?
Ta nhìn cô ấy.
Cô ấy đang mỉm cười với ta.
...
Ta và Lý Khả Ái kia bước vào chùa, chia nhau đi kiểm tra tình trạng của các tăng nhân.
Lúc cháy, họ vẫn đang hôn mê, không biết có bao nhiêu người bị thương vong.
"Bà chủ!"
Hồng chưởng quỹ ôm Lâm Chỉ đang bất tỉnh, cuống cuồng chạy về phía ta.
"May mắn nhờ có lá bùa cô đưa cho!”
"Linh nghiệm quá! ta vừa thấy lửa cháy bùng lên, liền vội vàng ném hết các lá bùa ra, nhờ vậy mới cứu được Tiểu Xuyên!”
"Thật sự quá nguy hiểm!"
Thật tốt!
Lịch sử lặp lại, lần này Hồng chưởng quỹ cuối cùng đã cứu được người mà ông muốn cứu khỏi đám cháy.
...
Ở phía bên kia, Tiểu Thanh vác một người như vác bao khoai tây, bay đến chỗ Lý Khả Ái kia.
"Tỷ tỷ!”
"Muội bắt được kẻ phóng hỏa rồi nha~"
Nói rồi, cô ấy ném người đang vác xuống đất.
Người đó tóc bạc phơ, vẻ mặt gian xảo.
Đây là... Tôn nhà giàu?
Tiểu Thanh tự hào vỗ ngực:
"Lúc muội đang trên đường lên núi, vừa hay bắt gặp hắn ta lén lút muốn trốn.”
"Muội nhìn kỹ, ôi chao— chẳng phải đây là cái hình nhân mà Tiểu Xuyên đã làm sao? Trông y hệt!”
"Muội liền đ.á.n.h ngất hắn rồi vác về luôn!"
Thiếu nữ nghiêng đầu, làm nũng lắc tay Lý Khả Ái kia:
"Tỷ tỷ….Tỷ tỷ!”
"Muội thông minh không?"
Mắt đào hoa của Lý Khả Ái cười thành hình trăng lưỡi liềm:
"Ừm, Tiểu Thanh thông minh lắm!"
25.
Phương Đông vừa rạng sáng, soi rọi cảnh tan hoang của ngôi chùa.
Pháp Hải, hay đúng hơn là Tàng Dã, tỉnh dậy thì thấy trời đất như sụp đổ!
Một cổ tự nghìn năm tốt đẹp, dưới sự lãnh đạo của anh ta, sao chỉ sau một đêm lại thành đống đổ nát thế này?
May mắn là tối qua cứu chữa kịp thời, dù có không ít tăng nhân bị thương, nhưng không ai thiệt mạng.
Dưới cây Bồ Đề, một vòng xoáy vàng khổng lồ đã mở ra.
Tàng Dã đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị rời khỏi phó bản.
Ta hỏi:
"Anh không tìm bạn gái nữa sao?"
Một tia đau buồn lướt qua mắt Tàng Dã:
"Cô ấy... cô ấy ch.ế.c rồi."
Nói rồi, ánh mắt anh ta nhìn xuống cổ tay, nơi buộc một dây buộc tóc màu tím đang bay phất phới trong gió.
Giọng chàng trai trẻ khàn khàn:
"Ta đã tìm thấy dây buộc tóc của cô ấy.”
"Cô ấy trước giờ luôn mang theo dây buộc tóc bên mình..."
Mắt ta khẽ động, cũng nhìn về phía cổ tay anh ta.
Khán giả bình luận kích động:
[Cún con da đen đau lòng quá trời...]
[Nhanh! Nhanh nói cho anh ấy biết, bạn gái anh ấy chính là Tiểu Thanh đi!]
[Làm ơn! Mau để họ nhận ra nhau đi!]
[Ôi, ta thích xem người yêu nhau cuối cùng cũng về bên nhau nhất.]
[Hay quá rồi!
[Lý Khả Ái đưa Tiểu Thanh ra khỏi trò chơi, Lý Khả Ái thông quan thành công.
[Tiểu Thanh sau khi được cứu ra sẽ trở lại thành người, và kết duyên với Tàng Dã.]
Gió thổi xào xạc, cuốn theo lá rụng.
Ta không nói thêm gì, chỉ chào tạm biệt.
Khán giả bình luận lo lắng:
[Tại sao không nói cho anh ấy biết Tiểu Thanh chính là Giang Thanh Uyển???]
[Phó bản 4S rất dễ ch.ế.c, Tàng Dã cũng vì thật lòng yêu Giang Thanh Uyển nên mới dám xông vào đó!]
[Làm ơn, hãy để anh ấy biết đi!!!]
Vòng xoáy khép lại.
Chỉ còn mình ta ở dưới gốc cây.
Lúc này, từ sau gốc Bồ Đề khổng lồ bước ra một cô gái, chính là bản thể kia của ta.
Khán giả bình luận ngỡ ngàng:
[Tiêu rồi! Suýt nữa quên mất còn một Lý Khả Ái khác.]
[Ôi, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc một mất một còn...]
[Xong rồi, ta không dám xem nữa!]
[Chỉ có một Lý Khả Ái được rời khỏi phó bản, liệu sẽ là thương lượng hòa bình hay là đại chiến một trận đây?]
Đúng vậy.
Đã đến phút cuối cùng.
[Đinh—]
Câu hỏi của hệ thống cuối cùng cũng vang lên:
[Người chơi Lý Khả Ái, bạn cho rằng ai là người nhân loại ngoài bạn?
[Bạn muốn đưa ai rời khỏi phó bản? Xin hãy trả lời.]
Ta và bản thể kia của mình nhìn nhau.
Chúng ta nắm lấy tay đối phương, đồng thanh nói: "ta muốn đưa cô ấy rời khỏi phó bản."
Khán giả bình luận kinh ngạc:
[Á????]
[Gì cơ!!!!!!]