Vượt phó bản kiếm tiền phần 40: Phó bản Hải Giác

Ngoại truyện

[NGOẠI TRUYỆN 1]

 

Trận chiến kết thúc, Kraken đại bại rút lui.

 

Ta nghĩ, chắc hẳn rất lâu nữa nó mới dám xuất hiện trở lại.

 

Trong thành Hải Giác, dân chúng đều dùng giọng điệu sùng kính để bàn tán về vị Chiến thần thần binh giáng thế —— Thiên Tuế Hạc.

 

Những cuộc bàn luận vô cùng sôi nổi và phấn chấn.

 

Họ chân thành tin rằng, Chiến thần đại nhân vẫn luôn âm thầm bảo vệ họ.

 

Ngài từng là thành chủ của họ, và họ mãi mãi là con dân của ngài.

 

"Này cô bé, biết sự đáng sợ của quái vật biển rồi chứ?"

 

Trong t.ửu lầu, thực khách nhận ra ta.

 

Lão tiên sinh đặt chén rượu xuống, vuốt râu, bày ra giọng điệu dạy bảo:

 

"Nếu không nhờ Chiến thần xuất hiện, cô đã mất mạng rồi!”

 

"Lần sau đừng không tự lượng sức mà đi thách thức quái vật biển nữa nhé."

 

Các thực khách khác cũng đua nhau phụ họa, người thì chế giễu, người thì khinh bỉ, kẻ lại quan tâm, kẻ thì khoan dung.

 

"Cá không ăn muối cá ươn, trẻ không nghe lời người già là thiệt thân thôi."

 

"Người trẻ tuổi mà, chẳng biết trời cao đất dày là gì cả!"

 

"Dù sao cô bé vẫn còn trẻ, rồi sẽ phải trưởng thành thôi."

 

"Thật may là chúng ta Thiên Tuế đại nhân, tất cả là nhờ sự che chở của ngài ấy cả đấy."

 

Ăn xong bữa tối, ta bước ra khỏi t.ửu lầu.

 

Người trên phố nhìn thấy ta lại tiếp tục lắc đầu, chỉ trỏ.

 

"Ái chà, đã bảo rồikhông thể là đối thủ của quái vật biển đâu."

 

"Không ch.ế.c là do cô tốt số đấy!"

 

"Tất cả là nhờ Thiên Tuế đại nhân phù hộ!"

 

Kênh chat thở dài:

 

[Buổi livestream này xem chừng không được sướng lắm nhỉ~]

 

[Ta xem Ái Thần livestream là vì cô ấy mạnh, đi theo cô ấy đủ sướng nên mới xem.]

 

[Đúng thế đấy~]

 

[Dân chúng căn bản chẳng biết Tiểu Bạch Hoa đã làm gì cho họ, lại còn cười nhạo cô ấy nữa chứ...]

 

[Lý Khả Ái, hãy nói cho họ biết chính cô đã cứu mạng họ đi!]

 

Ta mỉm cười.

 

Nếu nói ra rồi, sau khi ta đi thì họ phải làm sao đây?

 

Nếu Kraken biết được sự thật, nó chắc chắn sẽ quay trở lại.

 

Chỉ khi [Thiên Tuế Hạc] mãi mãi trấn giữ Hải Giác, nơi này mới được thái bình.

 

Làm nữ hiệp mà, phải tiêu sái một chút chứ!

 

Việc xong phủi áo ra đi, ẩn giấu công danh tận nơi xa vời.

 

Sáng sớm hôm sau, tại khách sạn Hải Giác.

 

Ta thu dọn hành trang, chuẩn bị cõng bụi san hô Vương lớnnnnnnnnn rời đi.

 

Không ngờ lại bị tên tiểu nhị chặn đường.

 

Ta khẽ nhíu mày:

 

"Ta trả tiền phòng rồi mà."

 

Nói thật, ta hơi ghét gã này.

 

"Không, không phải vì chuyện đó." Hắn vẻ hơi lúng túng, đôi mắt tam giác lóe lên sự bối rối, "Đêm đó người cứu ta là cô, đúng không?"

 

Cổ họng hắn khô khốc, giọng nói khàn khàn:

 

"Sau này nhớ lại, ta cứ thấy người cứu mình dường như là cô.”

 

"Hơn nữa, Chiến thần ngày hôm qua cũng là cô, đúng không?"

 

Ta ngẩn người.

 

Hắn vui mừng nói:

 

"Thực sự là cô! Phải không?”

 

"Tuy mặt cô đen thui, nhưng dáng vẻ cưỡi hạc đó thực sự rất giống cô!"

 

Ta mỉm cười lắc đầu:

 

"Anh nhận nhầm người rồi.”

 

"Đêm đó người cứu anh là Cát Linh Phong, lúc ấy ta đang tắm trong phòng, anh thấy ta xuống lầu không?"

 

"Hả?" Hắn dường như bị ta làm cho lú lẫn, ngượng ngùng nói, "Chắc là ta nhầm thật!"

 

Nói xong, hắn lủi thủi đi làm việc.

 

Ngoài cửa, ánh nắng ban mai dịu dàng.

 

Ta vỗ vỗ vào bụi san hô lớn:

 

"Vương Trung Thu, chúng ta cũng phải về nhà thôi~"

 

[NGOẠI TRUYỆN 2]

 

Thật là trùng hợp quá đi mà!

 

Hệ thống mở vòng xoáy dịch chuyển ngay tại rừng cây đa ngoài thành.

 

Trong rừng, ta bắt gặp người của Thiên Kiếm Tông —— các vị trưởng lão, đệ t.ử, và đương nhiên bao gồm cả Cát Linh Phong, Hồng Ngọc cùng ba vị sư đệ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh của họ.

 

Một vị trưởng lão đang vung phất trần, bố trí truyền tống trận.

 

Thấy ta, Cát Linh Phong và Hồng Ngọc lập tức tiến lại gần.

 

Cả hai đồng thanh hỏi:

 

"Cô... sao cô vẫn còn cõng cái bụi san hô lớn thế kia?!"

 

Ta cười híp mắt đáp:

 

"Chào hai người nhé, Hồng Ngọc, và cả... Cát Phát Tài nữa."

 

Cát Linh Phong đờ người, trông như vừa bị sét đ.á.n.h.

 

Hồng Ngọc ngơ ngác:

 

"Cát gì cơ? Cát Phát Tài?”

 

"Đại sư huynh anh minh thần võ, đẹp trai ngời ngời của ta tên là Cát Linh Phong cơ mà!"

 

Cát Linh Phong đỏ bừng mặt, ngây ngốc hỏi:

 

"Sao cô biết tên cúng cơm của ta?!!"

 

Ta chỉ vào tai trái của cậu ta:

 

"Ở đó một cái bớt hình hoa mai đỏ."

 

Thiếu niên sờ sờ tai trái, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

 

Ta nói ngắn gọn súc tích một câu mà đối với cậu ta là cực kỳ hoang đường:

 

"Ta đã từng đến trấn Đèn Lồng, quen biết cha của cậu là Cát Kim Nha.”

 

"Lúc cậu còn nhỏ, ta còn bế cậu nữa đấy."

 

Cát Linh Phong: ............

 

Hồng Ngọc: ............

 

Lúc này, vẻ mặt của hai người họ không chỉ đơn thuần là như bị sét đ.á.n.h nữa, mà giống như vừa trải qua một trận thiên kiếp oanh liệt, sau đó lại bị người ta đào hố chôn sống vậy!

 

Tiếp đó, một chuyện còn bất ngờ hơn đã xảy ra.

 

"Lý... Lý... cô là Lý Khả Ái?"

 

Một giọng nói hơi già nua nhưng vẫn đầy khí thế vang lên sau lưng ta.

 

Cát Linh Phong và Hồng Ngọc lập tức thu lại vẻ mặt như bị chôn sống, cúi người hành lễ:

 

"Sư tôn."

 

Ta quay đầu lại.

 

Người gọi tên ta là một vị trưởng lão hói đầu đã tuổi.

 

Ông ấy trông rất từ bi, ánh mắt rạng ngời, vẻ mặt khiêm tốn hiền hòa, vô cùng lịch thiệp.

 

Lần này đến lượt ta hoang mang.

 

Ta không quen biết vị trưởng lão này.

 

"Ngài là...?"

 

Thấy ta ngơ ngác, vị trưởng lão cười lạnh một tiếng:

 

"Lão phu là Lạc Vân Ngạn đây.”

 

"Đã bao nhiêu năm qua, lão phu nhiều lần ghé thăm Trì Mộ Tông chỉ để tìm cô!”

 

"Nhưng cô giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, tìm khắp nơi chẳng thấy.”

 

"Sau này, lão phu từ Khuy Thiên Kính thấy được một tia thiên cơ, hóa ralại là tiên nhân từ ngoài thiên không.”

 

"Khuy Thiên Kính quả không lừa ta, năm mươi năm trôi qua, cô vẫn trẻ trung như vậy!”

 

"Tuy mặt cô đen thùi lùi, nhưng lão phu vẫn dựa vào giọng nói mà ghi nhớ kỹ và nhận ra cô!”

 

"Cô chắc chắn là Lý Khả Ái! Có ch.ế.c lão phu cũng không quên được giọng nói của cô!"

 

Nghe đến đây, ta lập tức phản ứng lại được ngay.

 

Ta từng gặp đại sư huynh mạnh nhất của Thiên Kiếm Tông trong phó bản 《Bích Lạc Thử Thách》 —— Lạc Vân Ngạn, một kẻ ngạo mạn vô lễ, hống hách coi trời bằng vung.

 

Năm đó...

 

Trên sàn đấu võ, trong trận quyết đấu cuối cùng, ngay lúc hắn ta đang đắc ý nhất, ta đã dùng một trận cuồng phong tiễn hắn lên đường.

 

Ta trợn tròn mắt.

 

Thật khó tin kẻ ngạo mạn Lạc Vân Ngạn năm nào lại chính là vị sư tôn luôn "răn dạy đệ t.ử phải khiêm tốn thấp giọng" trong miệng Cát Linh Phong! Chính là vị trưởng lão hói đầu hiền lành trước mặt ta đây!

 

Lạc Vân Ngạn chỉ tay vào cái đầu hói của mình:

 

"Cô nhìn xem!”

 

"Bao nhiêu năm qua, chỉ để tìm hiểu cho rõ cái chiêu thức năm xưa cô dùng để đối phó với lão phu mà lão phu hói cả đầu rồi đây này!"

 

Ngay sau đó, ông ấy cười.

 

Nụ cười đầy kiêu hãnh và rạng rỡ, dường như lại biến về chàng thanh niên đắc ý năm nào.

 

Ông ấy cười lớn, trong giọng nói còn chút nghiến răng nghiến lợi:

 

"Lão phu đã nghiên cứu suốt năm mươi năm trời đấy, Lý Khả Ái! Cuối cùng lão phu cũng học được rồi!”

 

"Tốn quyết, Cuồng Phong Triệu Hoán ——"

 

Ông ấy giơ tay bắt quyết.

 

Lời vừa dứt, một trận cuồng phong gào thét ập đến!

 

Tuy chưa thể gọi là siêu bão, nhưng cũng rất lớn, rất lớn.

 

Ta và bụi san hô khổng lồ bị cuốn bay lên giữa không trung.

 

Ta ôm c.h.ặ.t lấy bụi san hô, vừa xoay vòng vòng trên không trung, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa bất lực.

 

"Oan oan tương báo bao giờ mới dứt đây, bao giờ mới dứt đây!"

 

Trong các phó bản 《Ma Sói Cổ Trấn》 và 《Hỉ》, ta đã đến trấn Đèn Lồng và quen biết Cát Kim Nha.

 

Trong 《Bích Lạc Thử Thách》, ta đã gặp Thiên Kiếm Tông và các tiên môn bách gia.

 

Giờ đây, trong 《Hải Giác》, ta lại gặp con trai của Cát Kim Nha là Cát Linh Phong (cậu ta đã lớn) và Lạc Vân Ngạn của Thiên Kiếm Tông (ông ấy đã già).

 

Hóa ra, những phó bản này đều nằm trong cùng một thế giới rộng lớn!

 

Ngang dọc đan xen, nhân quả luân chuyển.

 

Biệt ly rồi lại tương phùng.

 

Khi tương phùng, thời gian đã trôi qua, ngỡ như cách cả một đời.

 

Ta bất chợt nghĩ đến Tiểu Thúy, nghĩ đến Nạp Lan Diệp, Mộ Dung Tuyết, Thanh Đại, Tiểu Kính Yêu, Liễu Mộ Vân, Đoạn Nam Tinh, Ly Đình, Ly bà bà, quản gia, Lan Khê, Hồng Tiêu, Tiểu Thanh, Đát Kỷ, Phi Lô, Lâm Thanh Hoan và Lâm Sinh, ông nội và A Tỷ, Tô Tình Xuân và Chu Đại Nga, Lanster, Lọ Lem, và cả những quái vật đã cùng ta ngắm hoàng hôn trên chuyến tàu ấy...

 

Rất nhiều, rất nhiều người.

 

Rất nhiều, rất nhiều.

 

Ta đi ngang qua cuộc đời của họ, để lại một chút dấu vết.

 

Họ cũng đi ngang qua cuộc đời của ta.

 

Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng trào dâng một sự dịu dàng vô hạn xen lẫn một chút u sầu.

 

Nhưngsao đi nữa...

 

"Vương Trung Thu, chúng ta phải về nhà thôi.”

 

"Cụ cố của ông nhất định sẽ chữa khỏi cho ông mà, đúng không?"

 

Bụi san hô lớn không nói gì.

 

Ta dịu dàng vuốt ve những nhành cây của cậu ta.

 

- Hết -

Chương trước
Chương sau