Weibo Của Tôi Có Siêu Năng Lực

Chương 5

Miệng tôi cứ lẩm bẩm liên tục, bỗng đầu óc như bị một tia sét đánh trúng.

Tôi chưa bao giờ chứng minh rằng Weibo của mình không siêu năng lực, tối qua chỉ là phân tích vài chuyện khả năng thành công thôi.

Có khả năng thành công không đồng nghĩa với chắc chắn thành công!

Nghĩa là, Weibo của tôi thể thật sự siêu năng lực.

Nghĩ đến đây, tôi lại tự tin trở lại.

Lần này, tôi nhất định phải "chơi tới bến"!

Tôi mở lại Weibo, đăng lại thông tin đã xóa hôm qua.

"Lý Dương, ngoài tôi ra, cậu sẽ không yêu ai khác đâu."

Lý Nhược Hà nhanh chóng nhắn tin cho tôi:

"Tiểu Tiểu, cậu bị sao vậy, muốn tôi dẫn đi khám bệnh không? Vì một người đàn ông, không đáng đâu."

Tôi nhìn tin nhắn của cô ấy, bèn gửi lại một biểu tượng cười tinh nghịch.

Rồi đặt điện thoại xuống, vội vàng bắt đầu hoàn thành nốt công việc hôm nay đã bị chậm trễ.

Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi tôi hoàn toàn tập trung vào công việc, điện thoại rung liên tục.

Tôi đặt tay xuống công việc, mở điện thoại ra:

"Nhanh xem Weibocủa Triệu Lâm Na kìa."

"Có chuyện hay xem rồi."

"Cậu cơ hội rồi đó."

"Đừng bỏ cuộc nhé."

Lý Nhược Hân gửi liền 4 tin nhắn cho tôi.

"Cái quái gì đây." Tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn không cưỡng lại mà mở Weibo ra.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Lướt đến bài mới nhất của Triệu Lâm Na, thấy hầu như toàn bộ công ty đều like và comment bên dưới.

Nhìn một lượt, toàn là lời khen:

"Đôi uyên ương tuyệt vời."

"Chị Lâm Na thật xuất sắc!"

"Chúc mừng nhé."

"Không ngờ Lâm Na lại thích thể loại này."

"Nhanh thế, giỏi quá!"

...

Tôi lướt sơ qua, trong lòng thầm chửi: "Một đám nịnh thần, Triệu Lâm Na tăng lương cho các người đâu mà nịnh."

"Chuyện gì vậy? Tôi chẳng thấy gì sai cả." Tôi nhắn lại cho Lý Nhược Hân.

Không lâu sau, Lý Nhược Hà gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình, là lời trả lời của Lý Dương.

Bình luận dưới bài của Triệu Lâm Na quá nhiều, tôi thậm chí chưa để ý tìm bình luận của Lý Dương.

"Lâm Na, đừng hiểu lầm nhé, bó hoa này tôi thấy bà bán hoa trên đường đi làm hơi tội, mua tặng cô chỉ để cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi thôi, đừng hiểu lầm nhé."

Đọc đến đây, tôi không nhịn đượccười khanh khách!

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

"Trời ơi, Triệu Lâm Na cũng ngày này, đúng là một cú 'tát mặt' quá trời." Tôi vội nhắn lại cho Lý Nhược Hân.

"Đúng rồi, thật không ngờ, Lý Dương cũng chút gì thú vị."

"Nhìn ra rồi, Lý Dương thật sự không hứng thú với Triệu Lâm Na!" Tôi đưa ra phán đoán chắc chắn.

"Chắc vậy." Lý Nhược Hân trả lời, nhanh chóng nhắn tiếp: "Tại sao cậu lại đăng lại status đã xóa, tôi thật sự không hiểu nổi cậu đâu."

"Cậu không hiểu." Tôi đáp lại.

"Thật sự tôi không hiểu nổi, mọi người đều hỏi tôi, cậu bị Triệu Lâm Na kích thích, tinh thần vấn đề gì không."

"Chính họ mới là người tinh thần vấn đề!"

"Chờ xem đi, xem tôi sẽ chinh phục Lý Dương thế nào!"

"Lại tự tin rồi à?" Câu này kèm theo một biểu tượng cười tinh nghịch của Lý Nhược Hân.

"Nhất định rồi!" Tôi trả lời, và thêm một biểu tượng nắm tay.

"Nguy hiểm tưởng không lối thoát, bất ngờ lại thấy ánh sáng lóe lên." Tôi tiếp tục nhắn.

"Vừa bất ngờ vừa đáng sợ không kém."

Khi tôi và Lý Nhược Hân đang chat sôi nổi, đột nhiên điện thoại báo tin nhắn mới.

Tôi mở ra, thì ra là tin nhắn của Lý Dương:

"Tiểu Tiểu, hôm qua đã nói rồi, tối nay mời cô đi ăn tối cùng nhé."

Tim tôi lại đập thình thịch.

Quá... kinh ngạc!

Tôi vội chụp màn hình tin nhắn của Lý Dương gửi cho Lý Nhược Hân.

"Chúc mừng, cơ hội rồi đó." Lý Nhược Hân nhanh chóng trả lời.

"Khoan đã, tôi phải nhanh chóng đi tô son, dặm lại phấn thôi." Tôi nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là tan làm.

Nhắn xong, tôi vội vàng lấy túi trang điểm, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Giờ tôi đã phân vân không biết, đây là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là do tôi đăng Weibo mà Lý Dương mới chủ động thế.

Tôi cũng không màng nữa, dù là lý do gì, tôi phải chinh phục Lý Dương tối nay!

Chương trước
Chương sau