chương 12
12
Nghe xong những lời của Hách Hành Xuyên, cả người ta đều ngẩn ngơ.
Vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hắn đã nhanh chân chạy về phía xe.
Ngay lúc hắn mở cửa xe, trong xe, Hoàng Nhan Ngọc lạnh lùng nhìn ta, vẫn giơ tay làm động tác gọi điện thoại.
Cô ta còn chỉ vào Hách Hành Xuyên, ý bảo rằng cô có thể cứu ta.
Thế nhưng, ngay khi Hách Hành Xuyên đóng cửa xe lại, cô ta lại từ trong cửa kính xe, ném ra sợi xích chó từng khóa ta:
“Đợi con tiện nhân này nếm qua một trận giáo huấn, biết rõ chúng ta không phải nói đùa, tự khắc sẽ ngoan ngoãn.”
Hách Hành Xuyên liền cười lạnh:
“Quả nhiên vẫn là em biết nghĩ cách, vừa đấm vừa xoa, chẳng cần động tay, chỉ ngồi xem kịch thôi.”
Rõ ràng, bọn chúng định trơ mắt nhìn ta bị đám ăn mày kia làm nhục, sau đó lại để bọn chúng dùng xích chó khóa ta.
“Hách Hành Xuyên!”
Ta trơ mắt nhìn mấy kẻ lang thang kia đang nhỏ dãi, từng bước một đi về phía ta.
Cắn răng chịu đựng đau đớn nơi đôi tay sưng tấy, cố chống xuống mặt đất dơ bẩn chẳng biết dính bao nhiêu thứ nhơ nhuốc, gắng gượng xoay người lại.
Hai tay chống trước, bờ vai cọ vào nền đất, lê lết đôi chân đã mềm nhũn, ra sức bò về phía trước:
“Hách Hành Xuyên, ta van cầu ngươi…”
Thế nhưng, qua khung cửa sổ mở toang, trong xe Hách Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc chỉ lạnh lùng nhìn ta.
Ta còn chưa kịp gọi thêm thì cổ chân đã bị một bàn tay thô ráp nắm chặt, hung hăng kéo ngược lại.
Vai ta quệt mạnh xuống mặt đất gồ ghề, đau rát bỏng lửa, chỉ kịp thoáng thấy những mảng da tím bầm bật m.á.u dính trên nền đất.
Ngay sau đó, từng bàn tay lạnh lẽo, thô ráp, nhơ nhớp đã đặt lên chân ta, lưng ta, thậm chí túm chặt tóc ta.
Trong hơi thở, chỉ còn hỗn tạp mùi hôi thối chua nồng, xen lẫn những tràng cười ngờ nghệch mơ hồ, cùng tiếng thở dốc thô nặng.
Không xa, trong xe, Hách Hành Xuyên và Hoàng Nhan Ngọc vẫn nhìn sang, ánh mắt lạnh như băng.
Hoàng Nhan Ngọc thậm chí còn lấy điện thoại ra, giơ về phía ta mà quay phim.
Một bàn tay đen sạm, mờ cả đốt ngón, hung hăng bóp lấy mặt ta, hơi thở đục ngầu phả thẳng vào.
Đôi chân ta dường như bị tách ra…
Xa xa, Hách Hành Xuyên cũng móc điện thoại ra, hai kẻ ấy dửng dưng nhìn ta, chẳng khác nào đang xem trò vui.
Ta bị đè xuống nền đất, cảm nhận bàn tay trên chân ngày càng nhiều…
Hai mắt lờ mờ nhìn vào trong xe, cặp nam nữ kia, sắc mặt thản nhiên, thậm chí còn mang theo phấn khích.
Đôi mắt ta ngây dại nhìn Hách Hành Xuyên, từng chút dịu dàng ngày trước, giờ như giấc mộng xa xưa.
Hy vọng cuối cùng trong lòng, cũng hóa thành hư vô.
Ta chậm rãi nhắm mắt lại.
Thà làm một con rắn!
Cần chi phải làm người?
Đúng vào lúc ấy, một tiếng sấm rền vang trời!
Gió lớn “vù” một tiếng, cuốn theo mưa xối xả, ập thẳng vào trong chân cầu.
Kẻ đang đè trên người ta hét thất thanh, lắp bắp:
“Rắn! Một con rắn to quá…”
Nhưng đã muộn!
Một con mãng xà to bằng thùng nước từ trên cao của cầu trượt thẳng xuống, đuôi rắn quét mạnh, hất văng toàn bộ bọn ăn mày khỏi người ta.
Mãng xà quen thuộc nhất với ba chiêu: Vung quét, siết quấn, rồi há miệng cắn.
Thân rắn to như cột đình, chỉ một cú quét, mấy kẻ kia chưa kịp kêu tiếng nào đã ngất lịm.
Đầu rắn khổng lồ cọ nhẹ bên mặt ta, thè lưỡi phì phì, rồi men theo sống lưng, dần dần rút về dưới chân.
Há to miệng, chậm rãi nuốt lấy đôi chân ta.
“Rắn kìa!”
Trong xe, Hoàng Nhan Ngọc hét thất thanh.
Cô ta đập mạnh vào Hách Hành Xuyên:
“Mau chạy! Mau chạy! Nhân lúc nó ăn con tiện nhân này, chạy đi!”
Hách Hành Xuyên cũng hoảng loạn, cuống cuồng vào số.
Nhưng chiếc xe vốn đang nổ máy, sau một hồi loạn tay loạn chân, bất ngờ tắt máy hẳn!
Ta cảm giác đôi chân mình từng chút từng chút bị nuốt vào bụng rắn, ở cuống họng rắn co rút lẫn lộn với gai ngược.
Vốn đã mất cảm giác, đôi chân lại từ từ khôi phục tri giác.
Nói đúng hơn, ta cảm thấy chân mình và chiếc đuôi mãng xà kia đang từng chút hòa làm một.
“Mau lên!”
Hoàng Nhan Ngọc hoảng đến mặt mày trắng bệch, đập liên hồi vào Hách Hành Xuyên:
“Làm sao có con rắn to vậy?
Anh chẳng phải nói ‘xà anh’ chỉ là chuyện mê tín bịa đặt sao?
Con mãng xà bị sét đánh kia chẳng phải đã c.h.ế.t rồi sao?
Anh còn khoe tận mắt thấy mộ rắn cơ mà?”
Dù cô ta đập thế nào, xe cũng không nổ máy.
Trong khi đó, phần thân từ thắt lưng trở xuống của ta đã hoàn toàn bị mãng xà nuốt mất.
Một luồng khí lạnh mạnh mẽ như dòng m.á.u trào lên từ chân, nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Những ngón tay sưng đen, căng phồng như củ cải, giờ đã cử động được.
Ngay cả vết thương bầm tím nơi bả vai, cũng lành lặn mau chóng.
Khuôn mặt nứt nẻ khô khốc vì mất nước, cũng dần dần được hồi phục, trở lại sắc thái ban đầu.
Sức mạnh khủng khiếp quay về trong huyết mạch, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoàng Nhan Ngọc đang c.h.ế.t lặng, mỉm cười.
“Cô ta không phải xà anh! Cô ta là yêu xà, là yêu quái!”
Hoàng Nhan Ngọc bừng tỉnh, run rẩy hét lên.
Vừa giơ tay đẩy Hách Hành Xuyên, vừa kêu:
“Mau nổ máy! Chạy đi!”
Nhưng tay vừa giơ lên, một con rắn vòng bạc đen trắng bất chợt từ khe điều hòa chui ra, quấn chặt lấy tay cô.
Cô ta hét lên, nhưng không dám giãy giụa, chỉ run rẩy gọi khẽ:
“Hách Hành Xuyên!”
Chỉ trong thoáng chốc, từng con rắn nhỏ khác, từ ghế ngồi, từ cửa gió, từ khung kính, lục tục bò vào trong xe.
Con nào cũng nửa thân dựng đứng, lè lưỡi phì phì, nhưng không cắn, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người kia.
Hách Hành Xuyên run rẩy nghiến chặt răng, không dám phát tiếng, đột ngột mở cửa, lao ra ngoài, chạy thục mạng.
“Hách…”
Hoàng Nhan Ngọc hoảng loạn, vừa kêu một tiếng, đã thấy đàn rắn đồng loạt lè lưỡi, cô ta sợ hãi câm bặt.
Toàn thân run bần bật, cô ta quay đầu nhìn ta, nghẹn giọng:
“Là hắn mang cô ra khỏi Miêu trại, hắn chạy rồi kìa!”
Hách Hành Xuyên đã sắp chạy ra đến đường lớn, còn vừa chạy vừa bấm điện thoại báo cảnh sát:
“Có yêu xà! Mau cử người tới, tôi đang ở Hách Nhiên Trang…”
Ta ngẩng nhìn Hoàng Nhan Ngọc, trong mắt vừa sợ vừa hận, lại kèm không cam lòng.
Ta chỉ mỉm cười, nhún vai, lắc lắc bờ vai, thử vận dụng cơ thể rắn đã ẩn mình dưới đất hơn hai mươi năm.
Ngay khi Hách Hành Xuyên sắp ra tới mặt đường, ta xoay vai một cái, đuôi rắn quất mạnh, quấn chặt lấy hạ thân hắn.
Thân mình ta xoay nhẹ, chớp mắt đã tới trên đỉnh đầu hắn.
Đưa tay, trực tiếp giật lấy điện thoại trong tay hắn, ngay trước mặt hắn mà ngắt luôn cuộc gọi cầu cứu!
Ta cúi xuống, nhìn hắn:
“Hách Hành Xuyên, ngươi từng nói sẽ đối tốt với ta.
Chẳng phải ngươi và Hoàng tiểu thư đây là thanh mai trúc mã sao?
Vậy sao có thể bỏ cô ấy lại, một mình chạy trốn?
Ngươi như vậy, chẳng phải phụ bạc cả hai chúng ta ư?”