Chương 3
Hiệu ứng quà tặng bay đầy màn hình, phòng livestream của tôi lập tức thành hot nhất hiện tại.
Tôi nghĩ một chút, rồi nhắn tin riêng cho Giang Từ, nói cho anh biết sự thật.
Lúc đầu anh còn không tin.
Tôi bảo anh thử xem trong vòng tay của cô kia còn tóc của anh không, rồi… không bao giờ thấy anh trả lời lại nữa.
6
“Được rồi, các cưng. Ba quẻ miễn phí đã hết. Ai còn muốn xem thì bắt đầu tính phí nha, một vòng đu quay là một lần xem.”
【Một vòng đu quay 9999…】
【Đắt ghê…】
【Mạnh Tuấn Tìm Người tặng vòng đu quay *1】
【Mạnh Tuấn Tìm Người tặng vòng đu quay *2】
Trên màn hình hiển thị “Mạnh Tuấn Tìm Người” yêu cầu kết nối.
Kết nối thông, Mạnh Tuấn xuất hiện. Tóc trước đây hoa râm, giờ đã bạc trắng. Cả người như già đi mấy chục tuổi chỉ sau một đêm.
【Trời ơi, đúng là một đêm bạc đầu.】
【Cú sốc con gái mất quá lớn với anh ấy.】
【Đề nghị xử thật nặng hung thủ.】
“Chào anh, anh vừa gửi hai vòng đu quay, muốn xem gì vậy?” Tôi im lặng một lúc rồi mở miệng hỏi.
“Tôi muốn biết, con gái tôi… bên đó sống thế nào.” Mạnh Tuấn lên tiếng, giọng khàn khàn, mang theo tiếng nấc nghẹn.
Tôi nhìn cô bé mặc váy hoa trắng phía sau anh, không khỏi thấy xót xa.
Vì bị bóp cổ chết, hình dáng khi chết vẫn giữ nguyên. Trên cổ là một vết bầm tím, mắt trắng dã, lưỡi dài thè ra.
Chiếc váy rách tả tơi, chính giữa còn dính vết máu loang lổ.
Trên tay chân cô bé có nhiều vết bỏng do đầu thuốc lá gây ra, rõ ràng đã bị hành hạ tàn nhẫn trước khi chết.
“Tâm nguyện đã hoàn thành rồi, nên đi đi thôi.” Tôi lắc đầu khuyên nhủ.
Cô bé vì oán niệm quá sâu nên mới bám lại nhân gian. Nay tâm nguyện đã mãn, oán khí tiêu tan, không thể chịu nổi dương khí, sẽ tan hồn mất xác.
“Nó… đang ở đây à?” Nước mắt chực trào trong mắt Mạnh Tuấn.
“Bé con, con có ở đây không? Có bên cạnh ba không?” Anh đưa tay ra, nhưng chỉ chạm vào không khí.
Cô bé lập tức bay lại gần, định cọ đầu vào tay bố, nhưng chỉ có thể chạm vào hư không.
“Kiếp sau, con vẫn sẽ là con của họ.” Tôi nhíu mày nói. Hồn thể cô bé đã dần trở nên trong suốt, nếu không rời đi sẽ có chuyện lớn.
Tôi vừa rồi đã thấy vận mệnh tương lai của Mạnh Tuấn thay đổi.
Cô bé đột nhiên áp mặt sát vào camera, nghiêng đầu, như muốn hỏi tôi: thật chứ?
【Khoảnh khắc đó, tôi thấy lạnh sống lưng.】
【+1, tự nhiên toát mồ hôi lạnh.】
【Dọa người ta sợ chết luôn đấy.】
“Đi nhanh đi, không là bị kẻ khác giành mất chỗ.” Quỷ hồn thường ở cạnh người có duyên nghiệp với mình. Cô bé không ở bên hung thủ mà lại ở bên bố, nghĩa là điều khiến cô lưu luyến không phải cái chết, mà là sự chia ly với cha mẹ.
Họ có duyên, sẽ gặp lại.
Cô bé rúc vào lòng Mạnh Tuấn, dựa một lúc rồi biến mất.
Tôi mới gọi người đàn ông đang khóc đến run rẩy: “Con bé đi rồi, sau này anh và vợ hãy làm nhiều việc thiện, sẽ còn gặp lại.”
Trong mắt Mạnh Tuấn lại le lói ánh sáng. Anh không ngừng xác nhận lại với tôi, sau khi nhận được đáp án khẳng định, thì rối rít cảm ơn rồi mới ngắt kết nối.
【M* nó, mau lên Weibo mà xem, Giang Từ đăng tuyên bố rồi, đã kết thúc quan hệ tình cảm, quay lại trạng thái độc thân.】
【Thì ra ảnh đế cũng tin mấy chuyện này, biết sớm thì tôi đã hối lộ người đi mách với ảnh là tôi và ảnh là mệnh trời định. Ảnh trời sinh là để cưới tôi, người S thị!】
【Người trên kia bớt hoang tưởng đi.】
Xem ra những lời tôi nói, Giang Từ đã tự kiểm chứng rồi.
Giờ cũng khuya rồi, tôi chào tạm biệt mọi người trong phòng livestream, rồi tắt sóng, chuẩn bị đi ngủ.
7
Tôi thật không ngờ, chỉ xem một quẻ thôi mà lại rước phải phiền toái lớn như thế.
Nghỉ ngơi hai ngày, tôi livestream lại như bình thường.
Không ngờ vừa vào phòng đã có một người tên “Tùy Tâm Sở Dục” quét liền ba cái vòng đu quay, tôi nhận kết nối.
Trước màn hình hiện ra một gã đàn ông mặc đạo bào.
Nhận tiền, đến gây chuyện.
“Không biết vị khách này muốn xem gì?” Tôi liếc nhìn đám bình luận — toàn mấy câu vui mừng khi thấy tôi “gặp hạn”, bảo tôi tiêu rồi, đụng trúng cao nhân rồi.
Còn nói đạo sĩ này ghê gớm lắm.
“Chủ livestream ngày nào cũng xem bói giúp người, hay hôm nay để tôi xem giúp cô một quẻ?”
Hắn cười tươi, nói bằng giọng hòa nhã nhất, nhưng toàn chọn lời khó nghe nhất.
“Nếu anh xem được thì cứ xem cho tôi đi.” Tôi không để tâm. Tôi có thể nhìn thấu vận mệnh người khác, chỉ trừ chính mình.
Có người chịu bỏ tiền ra để xem cho tôi, tôi đương nhiên mừng rỡ.
Chỉ là, mệnh của tôi là thiên định, người thường không thể xem.
Không biết hắn gan lớn cỡ nào mà dám thử động đến.
“Cô lừa gạt, tổn âm đức, trong vài ngày tới, tai họa sẽ ập đến.” Đạo sĩ mặt mày nghiêm trọng, nhìn cũng ra dáng thật, nếu tôi chưa từng đi mẫu giáo chắc đã bị hù rồi.
Cái gì? Xạo chó! Dọa người thì có!
Tôi giả bộ đi theo lời hắn, làm bộ hoang mang: “Đại sư, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Có cách nào hóa giải không?”
Hắn thấy tôi tin thật, nét đắc ý hiện lên rõ rệt: “Cô tự chuốc lấy nghiệp, trừ khi dừng lại không lừa người nữa, rồi quỳ bốn mươi chín ngày.”
“Nếu tôi không làm, thì chắc chắn chết à?” Tôi nhướng mày, đầy hứng thú.
“Ừm.” Hắn ngẩng mũi hừ nhẹ.
“Anh tin không? Tôi sống lâu hơn anh đấy.” Tôi khẽ cười, nhìn thẳng hắn.
“Đồ con nít không biết trời cao đất dày! Tôi khuyên mà không nghe, thì đến lúc đừng cầu xin tôi.” Đạo sĩ hậm hực, cắt luôn kết nối.
【Chủ kênh lần này đụng nhầm người rồi, ông này có tiếng trên Baidu luôn đấy. Nghe nói chưa từng đoán sai khi xem họa.】
【Nhiều minh tinh, đại gia đều tìm ông ấy xem. Mau xin lỗi đi, nhờ ông ấy giúp giải hạn.】
【Tôi công nhận chủ kênh giỏi, nhưng lúc cần cúi đầu thì phải biết cúi.】
Tôi nói: “Được rồi, các cưng, mấy hôm nay hơi mệt, tôi tắt livestream trước nha.”
Tôi tắt sóng, kiểm tra kỹ cửa nẻo rồi tắt đèn đi ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, khi hơi thở dần đều, vài con tiểu nhân giấy trắng trườn vào từ khe cửa sổ, nhảy nhót tới giường tôi, trói chặt tay chân khiến tôi không thể cử động.
Lúc đó, một con lớn hơn nhảy lên mặt tôi, úp sát vào mũi miệng.
Hơi thở tôi khiến thân thể nó phập phồng, nhưng viền mép vẫn dính chặt lấy da thịt, tôi không tài nào gỡ ra được.
Không khí dần cạn kiệt, cảm giác ngạt thở dữ dội tràn tới. Tôi giãy giụa ngày càng yếu dần, cuối cùng ngất đi.
Tiểu nhân đó còn đè thêm một lúc, xác nhận tôi “chết chắc”, mới tung tăng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Trong bóng tối, tôi mở bừng mắt.
Thú vị thật. Thì ra hắn xem bói chuẩn, cũng là có lý do.
8
Sáng hôm sau, tôi vẫn đúng giờ livestream.
Xem mấy quẻ xong, tôi tắt đèn, xuống giường đi ngủ như thường lệ.
Trong mơ, tôi thấy một con ác quỷ toàn thân tím bầm há cái mồm to đẫm máu lao về phía tôi.
Tôi biết chỉ cần mở mắt là tỉnh, nhưng lại không tài nào mở nổi.
Ác quỷ nhe nanh lao tới. Trong lúc tránh né, tay tôi bị móng vuốt của nó cào trúng, đau thấu xương.
Trong mơ sao có thể thấy đau được?
Xem ra có người thấy tôi chưa chết, vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Sát ý lạnh thấu xương khiến tôi khó chịu đến cực điểm. Tôi cũng không muốn giả vờ nữa. Tôi rút thanh kiếm gỗ đào bên cạnh, niệm chú, chém mạnh xuống.
Hại người, cuối cùng cũng sẽ bị hại.
Tiếng xé giấy vang bên tai, tôi bừng tỉnh trong bóng tối.
Một tiểu nhân giấy rơi khỏi người tôi, bị xé làm đôi, chỗ rách còn vết máu như máu thật.
Trên tay tôi là vết thương sâu hoắm, thấy rõ xương trắng dưới lớp thịt nát.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ nhìn vết thương lành lại từng chút một, không để lại chút dấu vết nào.
Nếu tôi thật sự bị nó giết trong mơ, ngoài đời cũng sẽ chết theo.
Giết tôi xong, đám tiểu nhân sẽ rút lui không để lại dấu tích.
Có điều, ra tay lần nào cũng muốn lấy mạng tôi, thì dù tôi hiền mấy cũng phải nổi giận.
Tôi cầm kiếm gỗ đào, lau sạch rồi đặt lại bên người, nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, tiếp tục ngủ.
Lần này, hắn gửi tới một ác quỷ to lớn và hung dữ hơn.
Mặt quỷ vẫn lờ mờ mang nét người — chắc là át chủ bài của hắn.
“Anh nhất định phải giết tôi sao?”
Ác quỷ nghe vậy, mở miệng nói bằng đúng giọng “Tùy Tâm Sở Dục”: “Tôi cũng hết cách, có người bỏ tiền mua mạng cô. Người đó tôi không dám đắc tội. Cô cứ yên tâm mà đi, tôi sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho cô.”
“Anh nên đốt cho chính mình thì hơn. Nghiệp của anh không nhẹ đâu, coi chừng chết xong xuống địa ngục chịu cực hình.”
“Buồn cười.” Gương mặt ác quỷ đầy hung ác.
Tôi cố nhớ xem mình đã đắc tội ai mà họ sốt ruột muốn mạng tôi đến vậy.
Nhưng ác quỷ không cho tôi cơ hội. Nó vung vuốt lao đến, tôi né kịp, nhưng khi tìm kiếm gỗ đào thì phát hiện bên cạnh trống trơn.
Thì ra hắn học khôn, lấy mất vũ khí trước.
Thấy tôi tay không, ác quỷ lộ vẻ đắc ý, tiếp tục tấn công dữ dội.
May mà tôi né được từng đòn trong gang tấc.
Đấu vài hiệp, mặt quỷ lộ rõ vẻ bực tức.
Nó lẩm nhẩm chú gì đó, muốn cố định thân thể tôi.
Tôi đứng yên, không thể nhúc nhích, nhìn nó từng bước tiến lại gần.
Cuối cùng tôi nhắm mắt, buông bỏ kháng cự.
Ác quỷ há miệng toan nuốt chửng tôi.
Nhưng khi chỉ còn cách mặt tôi một tấc, nó đột ngột khựng lại.
Tôi nghiêng đầu, mở bừng mắt — đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh vàng nhạt, từng dòng chú văn xoay tròn trong mắt tôi.
Sống từng này năm, mà lại để một nhãi ranh làm hại, chẳng phải trò cười thiên hạ sao?
Tựa như có một luồng kim quang xuyên qua mây mù, rọi thẳng vào giấc mơ tôi.
Ác quỷ gào thảm, làn da tím đen bị thiêu đốt, phát ra tiếng “xèo xèo” kinh hồn.
“Đại sư, tôi sai rồi, tha cho tôi!”
Nó vừa lăn lộn kêu gào, vừa dùng đúng giọng “Tùy Tâm Sở Dục” cầu xin tôi.
“Đã tự nuôi quỷ thì nên biết hậu quả.” Tôi hờ hững nhìn thân xác nó mờ dần, rồi rõ nét lại, cuối cùng hiện nguyên hình là “Tùy Tâm Sở Dục”.
Ác quỷ tiêu tán, kim quang không còn làm hắn tổn thương, nhưng chân khí toàn thân hắn bị phá tan.
Đám tiểu quỷ luôn rình rập trong bóng tối lập tức xông tới, cắn xé thân xác hắn, từng mảng thịt bị xé toạc.
Tất cả đều là oán hồn bị hắn hại chết.
Lúc này, oán có oán, thù có thù.
“Tùy Tâm Sở Dục” toàn thân đẫm máu, vừa cầu xin vừa chửi rủa.
Tôi chẳng động lòng, đến khi hắn thét lên một tiếng cuối cùng.
Tôi mở mắt.
Bên cạnh tôi là một tiểu nhân giấy nhuốm máu.
9
Mở lại app livestream, thấy ngay tin nhắn của Giang Từ.
Thì ra sau khi chia tay, vận may của anh trở lại.
Mẹ anh phẫu thuật thành công, những bộ phim từng bị “đắp chiếu” cũng được lên lịch phát sóng.
Anh ngỏ ý muốn thêm bạn Zalo với tôi, sau này có chuyện còn tìm tôi giúp.
Nghĩ tới mớ rắc rối anh gây ra cho tôi, tôi càng nghĩ càng tức, thấy mình thu tiền ít quá.
Tôi nhắn vào khung chat: 【Duyên hơi cạn, ba cái vòng đu quay, làm sâu thêm chút.】
Giang Từ lập tức trả lời bằng icon chắp tay.
Mở livestream, Giang Từ như hẹn quét liền mười cái vòng đu quay. Nhìn hiệu ứng quà tặng bay tới tấp, đếm tiền trong đầu mà lòng tôi mới thấy nhẹ nhõm.
【Đ* má, Giang Từ! Chính chủ luôn!】
【Hóa ra livestream này có thể chờ được Giang Từ!】
【Nghe nói sau khi chia tay, vận may của ảnh quay lại rồi đó. Chủ livestream đúng là thần!】
【Giang Từ Từ Từ gửi hoa hồng *99】
【Giang Từ chia tay rồi gửi trái tim *99】
“Tốt rồi các cưng, giá không đổi nha, một vòng đu quay một quẻ, mỗi ngày ba quẻ thôi.” Tôi quảng cáo nhẹ, cũng tự đặt giới hạn làm việc để không quá sức.
Dù sao chỉ riêng hôm nay số quà tôi nhận được cũng đủ ăn ngon mặc đẹp cả tháng. Sớm biết livestream kiếm tiền vậy, tôi đã chẳng đi tu làm gì.
Nghĩ vậy, bầu trời ầm một tiếng, tia chớp trắng lóe lên.
Tự vả, tự vả, tôi tự vả ngay.
Tôi giả bộ tát miệng mình vài cái, động tác đó làm khán giả cười ầm lên.
【Sắp mưa rồi.】
【Sấm chớp hình như còn để phạt kẻ phụ tình đó.】
【Hahaha, chủ livestream vừa nghĩ gì vậy, muốn biết quá.】
【+1 muốn biết】
【+10086 muốn biết luôn】
“Được rồi, các cưng, một vòng đu quay nha, không lỗ đâu, mua là lời.” Tôi rời mắt khỏi bình luận, không thể để họ đoán thêm, chứ đám netizen này thông minh quá, sắp đoán trúng rồi.
【Cảm giác như chủ livestream đang chuyển chủ đề.】
【Có chuyện gì mà hội viên tôn quý như tôi không được biết thế?】
【Chủ livestream ngại kìa, dễ thương quá.】
【Suýt quên, chủ livestream là mỹ nhân đấy, mỹ nhân chị ơi thơm thơm.】
Tối đó tôi không xem được bao nhiêu quẻ, toàn bị đám netizen trêu chọc đến đỏ mặt, vội vã tắt livestream.
Đáng sợ thật, nghe tụi nó nói như thể muốn nuốt sống tôi luôn ấy.
Giờ kiếm tiền cũng đâu dễ đâu.
Nhận quà của Giang Từ xong, tôi cũng làm tròn lời hứa, gửi số Zalo cho anh ta.
Bên kia nhanh chóng gửi lời mời kết bạn — Giang Từ còn đổi ảnh đại diện sang ảnh netizen ghép tôi với anh ta.
Tôi chịu thua luôn rồi.
【Đổi ảnh đại diện của anh đi.】 Giang Từ có biết bao bạn Zalo, tôi không muốn bị mất mặt.
【Đại sư, tôi chân thành mà (chắp tay)(chắp tay)(chắp tay)】
Người gì mà cố chấp như heo vậy?
Nói mãi, cuối cùng anh cũng đổi lại, dùng ảnh hoa sen.
Thua luôn, chẳng phải mới bảo mê tín không đáng tin à?
Tôi hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm trạng rồi mới mở lại điện thoại.
Bình an thuận lợi: 【Đại sư, thật sự cảm ơn cô rất nhiều.】
Kỳ Lân: 【Ừm.】
Bình an thuận lợi: 【Tôi thêm cô là vì nghe chuyện của tôi xong, bạn tôi cũng có một chuyện nhỏ muốn nhờ cô giúp.】
Kỳ Lân: 【Không rảnh.】
Bình an thuận lợi: 【Cậu ấy sắp tham gia một show khám phá tâm linh, có thể mời một người đi cùng. Cậu ấy hy vọng cô sẽ đồng hành.】
Bình an thuận lợi: 【Đến lúc đó tổ chương trình trả cát-xê, cậu ấy còn muốn đưa thêm 300k cho cô.】
Kỳ Lân: 【300 ngàn?】
Bình an thuận lợi: 【Ừ ừ.】
Đợi một lát, anh ta còn bổ sung:
【Cát-xê 1 triệu, nếu đại sư thấy chưa đủ, bên tôi có thể thêm nữa.】
Kỳ Lân: 【Khi nào?】
Bình an thuận lợi: 【Ngày mai.】
[Chèn thông báo cảnh sát]
【Vào ngày × tháng ×, tại đường ××, quận ××, thành phố A, một người tên Triệu Mỗ Thiên được phát hiện tử vong tại nhà, toàn thân không có thương tích. Pháp y xác định: chết tự nhiên.】
Chỉ những ai từng đến hiện trường mới biết, cái chết của Triệu Mỗ Thiên quái lạ đến mức nào.
Khi được đưa lên bàn khám nghiệm, mắt hắn trợn tròn, miệng há to, như đã nhìn thấy thứ gì kinh hoàng đến cực độ.
Gương mặt vặn vẹo trong đau đớn, nhưng toàn thân không có vết thương, kết quả khám nghiệm cũng không phát hiện bệnh lý gì.
【Hết】