Xuân Phong Lại Về

Chương 1

🚫 CẢNH BÁO BẢN QUYỀN: Tác phẩm này là kết tinh của mồ hôi, trí tuệ và thời gian của tác giả A Hoa Socola, bản dịch thuộc về Quất Tử.

Bị kẹt ở ngoài tỉnh nửa tháng vì dịch, khi tôi trở về, Nghiêm Tắc không đến đón.

Mang gương mặt đầy mệt mỏi, tôi đứng ở sân bay gọi điện cho anh, phải tới cuộc thứ ba mới người bắt máy:

"Thu Thu, em bắt taxi về trước nhé, xong việc anh sẽ tới tìm em."

Một câu, anh sắp xếp mọi chuyện gọn ghẽ.

Tôi mím môi, uất ức trong lòng như thủy triều dâng lên: "Nghiêm Tắc, anh đã nói sẽ tới đón em."

"Xin lỗi Thu Thu, nhưng khách hàng đổi lịch gấp, mai cô ấy phải ra nước ngoài rồi. Đây là một đơn rất quan trọng."

Bên kia điện thoại, loáng thoáng vang lên giọng nói của một người phụ nữ lạ.

Nghiêm Tắc khựng lại một chút: "Tóm lại, em về trước đi. Khi nào anh về sẽ chính thức xin lỗi và bù đắp cho em."

Trong lúc nói chuyện, tôi đã kéo vali đến thang cuốn.

Không để ý dưới đất một vũng nước, tôi trượt chân loạng choạng, chiếc vali trong tay bị hất mạnh về phía trước, lăn thẳng xuống thang cuốn.

Chốt khóa bị vỡ, đồ đạc bên trong văng tung tóe khắp nơi.

Cùng lúc đó, một sợi dây lý trí trong đầu tôi cũng đứt phựt.

Trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa cảm thông của mọi người xung quanh, tôi nghe thấy giọng mình nghẹn lại, pha chút nức nở: "Không cần đâu."

"Nghiêm Tắc, chúng ta chia tay đi."

Nghiêm Tắc là đối tượng xem mắt mẹ tôi tìm cho, con trai của một bà bạn đánh mạt chược với mẹ.

Thực ra với tuổi của tôi, chẳng đến mức phải đi xem mắt, huống hồ anh hơn tôi hẳn mười tuổi.

Nhưng mẹ nói: "Tiểu Nghiêm tuy lớn tuổi một chút nhưng bề ngoài rất sáng sủa, sự nghiệp thành đạt, lại còn là trai tân chưa từng yêu đương nữa."

Tôi bị sự thẳng thắn của bà làm cho sững người, ôm tâm thái xem náo nhiệt mà đi gặp mặt.

Rồi... tôi liền yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày gặp hôm đó, chúng tôi hẹn ở nhà hàng vườn đắt nhất thành phố.

Nghiêm Tắc ăn mặc rất chỉnh tề, sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc. Khuôn mặt tuấn tú phối với vẻ trầm tĩnh và nho nhã, toát lên khí chất đàn ông trưởng thành.

Còn tôi mặc quần yếm túi to, trong túi đựng máy ảnh, bởi vừa chụp xong ảnh cưới cho khách nên mồ hôi nhễ nhại.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi liền hối hận: Giá mà mình về nhà trang điểm rồi mới đến.

Thế nhưng anh chẳng hề bận tâm, thậm chí khi tôi hỏi vài câu hơi thất lễ, anh cũng thẳng thắn thừa nhận:

"Anh đúng là chưa từng yêu ai, thời gian đều dành cho công việc."

"Nhưng mà."

Anh khẽ kéo cà vạt, dừng lại một chút,

"Cô Giang, em là người đầu tiên khiến anh rung động. Nếu em cũng ý, chúng ta thể thử xem."

Sau khi thật sự ở bên Nghiêm Tắc, tôi mới nhận ra, câu "thời gian đều dành cho công việc" là sự thật.

Ngoài ba mươi, anh đã một công ty không nhỏ và vẫn đang phát triển nhanh chóng.

Cái giá phải trả là, anh hầu như không thời gian bên tôi, hẹn hò thường bị hủy vào phút chót.

Lần này cũng vậy.

Lễ hội âm nhạc mà tôi mong chờ bấy lâu, trước ngày khởi hành, công ty anh đột nhiên việc khẩn.

Ngày hôm đó, tôi một mình ra sân bay. Sau khi máy bay hạ cánh, tôi nhận được tin anh chuyển cho tôi một trăm nghìn kèm lời nhắn: [Chơi vui nhé.]

Điều này chẳng xua đi được uất ức trong lòng tôi.

Chưa hết, sau đó lễ hội phát hiện ca dương tính, tôi bị đưa đi cách ly trong một nhà trọ cũ kỹ, cách âm tệ hại đến mức còn gây lộn với đôi tình nhân phòng bên.

Tất cả cảm xúc ấy, tích tụ đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc Nghiêm Tắc lại cho tôi "leo cây", và tôi "chết chìm" giữa sân bay trước bao ánh nhìn.

Chương trước
Chương sau