Xuân Về Muộn Màng

Chương 1

1.

Trên đường về nhà mẹ đẻ, Hách Đình Thâm nhận một cuộc gọi.

Rồi lập tức bỏ lại tôi và con trai ở trạm dừng xe.

“Cục Cưng à, ba có việc đột xuất, không thể đưa con về nhà ngoại được rồi.”

Anh ta xoa đầu con, sau đó nhìn sang tôi:

“Em gọi ba đến đón hai mẹ con nhé.”

Nói xong, quay người đóng cửa xe, phóng đi không ngoảnh lại.

Chỉ để lại tôi và con trai đứng ngẩn ngơ, mắt ngập tràn thất vọng.

Lần về nhà này là vì mẹ tôi mới phẫu thuật nhỏ, vừa xuất viện không lâu.

Nhà tôi và nhà chồng cách nhau hơn 300 cây số.

Từ khi kết hôn, tôi bị cuốn vào bao nhiêu việc vặt trong nhà, thời gian dành cho bản thân gần như không có, càng hiếm khi được về nhà.

Ba mẹ biết chúng tôi về, đã dậy sớm nấu một bàn ăn thịnh soạn, chờ đợi cả ngày.

Khi thấy chỉ có tôi và con trai, họ dường như đã hiểu mọi chuyện, nhưng vẫn cố nở nụ cười, đon đả mời hai mẹ con vào ăn.

Suốt bữa ăn, không ai nhắc đến tên Hách Đình Thâm.

Con trai tôi rất ngoan, ăn xong là tự giác đi làm bài tập.

Tôi ngồi xem tivi với ba mẹ ngoài phòng khách.

Cả ba người đều có điều muốn nói, nhưng chẳng ai biết nên mở lời thế nào.

Cuối cùng, tôi là người phá tan bầu không khí nặng nề:

“Ba mẹ… Con muốn l y h/ôn.”

Hai người nhìn nhau một cái, rồi cùng quay vào phòng.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì họ quay ra, đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

“Đây là chuyện riêng của con, con tự quyết đi.”

“Trong thẻ là khoản tiền chúng ta chuẩn bị làm của hồi môn cho con. Nhà bên đó không đưa sính lễ nên ba mẹ chưa dùng đến.”

“Giờ con ly hôn, số tiền này có thể sẽ cần dùng tới.”

Tôi sững lại. Mắt bất giác ướt nhòe.

Lúc kết hôn với Hách Đình Thâm, tôi không đòi sính lễ.

Chúng tôi đều là con một, lúc bàn chuyện cưới xin, ba mẹ chồng đề nghị không cần phân biệt ai cưới ai. Sinh hai con, đứa đầu theo họ tôi, đứa sau theo họ anh.

Khi tôi sinh Cục Cưng, mẹ chồng vừa thấy là con trai liền ép phải mang họ “Hách”.

“Con trai thì phải theo họ bố, sao lại theo họ mẹ được?”

“Lỡ đứa sau là con gái thì nhà tôi lỗ à?”

“Do con chiều nó quá đấy! Dù sao, cháu tôi chỉ có thể mang họ Hách!”

Lúc đó tôi còn nằm trong phòng hồi sức, mẹ chồng và Hách Đình Thâm cãi nhau ngay ngoài hành lang bệnh viện.

Ba mẹ tôi là giáo viên vùng quê, không quen tranh cãi như vậy, cuối cùng nhẫn nhịn mà đồng ý.

Ba tôi nói:

“Dù mang họ gì thì cũng là cháu mình, không sao cả.”

Để bù đắp cho tôi, Hách Đình Thâm chuyển nhượng một căn hộ hai phòng ở ngoại ô đứng tên tôi.

“Song Song à, anh biết em thiệt thòi. Mẹ anh là thế đấy.”

“Mấy năm nữa mình sinh thêm một đứa nữa, trai hay gái cũng sẽ theo họ em.”

Nếu như Doãn Tuyết không xuất hiện, có lẽ tôi đã thực sự sinh thêm đứa thứ hai cho anh ta.

Nhưng tiếc là, giờ tôi chỉ còn lại quyết tâm ly hôn.

Giữa tôi và Hách Đình Thâm sẽ không còn đứa trẻ thứ hai nào nữa.

2.

Khi tôi đưa đơn l y hô.n ra, Hách Đình Thâm còn tưởng tôi đang làm mình làm mẩy.

Anh ta thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu:

“Lâm Thanh Song, tôi đang rất bận, công ty còn cả đống việc.”

“Nếu em rảnh quá thì về nhà ủi đồ đi, đừng gây chuyện vô cớ.”

Tôi lạnh lùng đáp lại:

“Hách Đình Thâm, tôi nói nghiêm túc đấy. Tài sản của anh tôi không đụng vào. Tôi chỉ mang đi tiền tiết kiệm của tôi trước khi cưới.”

Tôi không cần nhà, không cần tiền gửi ngân hàng. Không phải vì tôi cao thượng, mà vì tất cả bất động sản và cổ phần công ty đều đứng tên bố mẹ anh ta.

Tiền anh kiếm về mỗi tháng cũng là lương công ty, chẳng đáng bao nhiêu.

Anh ta ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi:

“Lý do đâu?”

“Tôi mệt rồi.”

Anh ta sững lại, rồi nói chậm rãi:

“Con trai tôi sẽ không giao cho cô.”

Cứ như tin chắc tôi sẽ mềm lòng vì con.

Tôi mỉm cười:

“Nó họ Hách, không họ Lâm. Tất nhiên là của anh.”

Anh ta ngồi thẳng dậy, khó chịu đập tờ đơn ly hôn lên bàn:

“Bấy lâu nay tôi đối xử với cô chưa đủ tốt sao? Tôi cày ngày cày đêm kiếm tiền, cho cô ăn ngon mặc đẹp. Giờ vì chuyện nhỏ nhặt mà cô đòi ly hôn?!”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi với cô ta chỉ là quan hệ hợp tác!”

Ngữ khí của anh ta như thể tôi là người vong ân bội nghĩa.

Tôi cười khẩy:

“Trong hai năm qua, anh về nhà ăn cơm đếm được trên đầu ngón tay.

Lần nào cũng nói đang tăng ca, nhưng anh có biết không? Tôi đã nhiều lần nấu cơm rồi mang đến tận công ty cho anh.

Và lần nào tôi cũng thấy anh và Doãn Tuyết ở bên nhau. Tổng cộng… 69 lần.”

“Năm ngoái, con bị sốt, tôi một mình đưa nó vào viện. Nhưng vừa đến nơi, anh lại bị một cuộc gọi kéo đi. Con tỉnh dậy hỏi anh đâu, tôi chỉ biết nói dối rằng anh đang bận đi kiếm tiền.”

“Lần này, anh vứt bỏ mẹ con tôi giữa đường, lại vì một cú điện thoại.

Anh chưa từng nghĩ tôi sẽ giải thích thế nào với con? Với bố mẹ tôi?

Đôi lúc tôi nghi ngờ… Trong tim anh, vốn chẳng có tôi. Cũng chẳng có con.”

Từ lúc Doãn Tuyết xuất hiện, những chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần.

Sắc mặt Hách Đình Thâm thay đổi thấy rõ.

“Em có nghĩ đến cảm nhận của Cục Cưng không? Ly hôn rồi thằng bé liệu có chịu nổi không?”

Anh ta vẫn không quên lôi con ra làm vũ khí cuối cùng.

Tôi cười nhẹ:

“Có thể anh không tin, Hách Đình Thâm à… Chính Cục Cưng là người đề nghị tôi ly hôn.”

3

Dù biết trong lòng anh ta vẫn không thể quên được Doãn Tuyết, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.

Một phần là vì tôi thực sự lo lắng việc ly hôn sẽ làm tổn thương đến Cục Cưng — thằng bé là một đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện.

Phần khác là bởi tôi đã toàn tâm toàn ý làm nội trợ nhiều năm, nếu phải rời khỏi Hách Đình Thâm mà bắt đầu lại từ đầu, tôi vẫn thấy có chút chùn bước.

Nhưng Doãn Tuyết… dù có sai thế nào, cũng không nên đụng đến Cục Cưng.

Tháng trước, Cục Cưng sau khi tan học về nhà, mắt đỏ hoe, bất ngờ nói với tôi:

“Mẹ ơi, mẹ ly hôn với ba đi.”

Tôi thật sự bất ngờ.

Hai năm nay, trước mặt con, tôi luôn cố gắng che giấu mọi chuyện, che chắn cho Hách Đình Thâm. Tôi cứ nghĩ Cục Cưng không biết gì.

“Cô kia tới trường tìm con, nói rằng mẹ với ba sắp ly hôn rồi, sau này cô sẽ là mẹ mới của con.”

Tôi vội giải thích với thằng bé rằng không phải như vậy, ba mẹ sẽ không ly hôn đâu.

Nhưng Cục Cưng lại bình tĩnh đến lạ, không giống một đứa trẻ chín tuổi chút nào.

“Mẹ à, con biết hết rồi. Mẹ đừng vì con mà chịu đựng nữa. Mẹ ly hôn đi, con sẽ theo ba.”

“Tại sao? Con không thích mẹ sao?” Tôi hơi bối rối.

“Mẹ vất vả nuôi con suốt từng ấy năm, con không muốn mẹ cực khổ nữa. Ba cũng nên làm tròn trách nhiệm làm cha rồi.”

Nghe xong những lời đó, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là thấy an ủi, mà là… đau lòng.

Tôi thậm chí còn mong con mình có thể giống những đứa trẻ khác, nghe ba mẹ ly hôn thì khóc lóc, làm loạn một trận. Chứ không phải sớm đã hiểu chuyện một cách bất đắc dĩ như vậy.

Tôi bắt đầu tự hỏi lại bản thân.

Hai năm nay, dù sống dưới một mái nhà, nhưng giữa tôi và Hách Đình Thâm chẳng khác gì bạn cùng phòng — thậm chí giống người quen trên mạng, chỉ liên lạc qua điện thoại.

Có lẽ chính mối quan hệ lạnh nhạt ấy đã khiến Cục Cưng lớn nhanh đến như vậy. Và điều đó khiến tôi thấy có lỗi với con.

Ban đầu, tôi vẫn muốn thử nói chuyện tử tế với Hách Đình Thâm một lần. Tôi nghĩ nếu anh ta có thể rời xa Doãn Tuyết, thì có lẽ… mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

Thế nên tôi lấy cớ mẹ tôi vừa xuất viện, rủ anh ta cùng tôi về nhà.

Hai ngày đi về, cũng xem như một kỳ nghỉ ngắn hiếm hoi của cả nhà ba người.

Nhưng cuối cùng, chính anh ta đã khiến tôi hoàn toàn chết lòng.

Lúc anh ta bỏ hai mẹ con tôi lại ở trạm dừng chân, tôi nói với Cục Cưng:

“Mẹ quyết định ly hôn rồi.”

4

Cuối cùng, Hách Đình Thâm cũng đồng ý ly hôn.

Không phải vì tôi, cũng chẳng phải vì Cục Cưng, mà vì mẹ anh ta nói một câu:

“Nó ở nhà ăn không ngồi rồi nhiều năm như thế, sống sung sướng mà không biết hưởng phúc. Cứ để nó tự đi ra ngoài một thời gian, không chịu nổi thì tự khắc sẽ quay về thôi.”

Dường như bao năm nay đều là như vậy — bất kể là chuyện Hách Đình Thâm từng kiên quyết giữ vững, hay những gì tôi và anh ta đã bàn bạc kỹ càng, chỉ cần bố mẹ anh ta nói vài câu là mọi thứ thay đổi.

Lúc Cục Cưng sinh ra, chuyện theo họ ai cũng vậy. Khi con lên một tuổi, chuyện đổi nhà cũng vậy.

“Thực ra, ba mẹ anh nói cũng không sai.”

Chỉ một câu thôi, khiến tôi không biết phải phản bác thế nào.

Đứng từ góc độ của anh ta, bố mẹ anh ta quả thực chẳng làm gì sai.

Họ chỉ đơn giản đang tối đa hóa lợi ích cho con trai mình. Dù tôi đã kết hôn với Hách Đình Thâm, đã sinh cho anh ta một đứa con, họ vẫn luôn giữ một khoảng cách với tôi.

Từng ấy năm qua, nói bố mẹ chồng đối xử tốt với tôi thì không đúng, mà bảo là tệ bạc thì cũng không hẳn.

Họ không can thiệp vào chuyện sinh hoạt của tôi và Hách Đình Thâm, thi thoảng mẹ chồng thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ đồ đạc, cũng chỉ lặng lẽ than phiền vài câu với anh ta.

Những lúc như vậy, Hách Đình Thâm sẽ luôn đứng về phía tôi:

“Anh kiếm tiền chẳng phải để vợ con mình sống thoải mái sao? Cô ấy thích thì cứ mua, có thiếu thốn gì đâu mà phải tính toán.”

Nói cho cùng, trước khi Doãn Tuyết xuất hiện, Hách Đình Thâm đối với tôi… vẫn được xem là không tệ.

Dù công việc bận rộn đến đâu, mỗi tuần anh ta vẫn cố gắng dành ra một ngày để ở bên tôi và Cục Cưng. Tôi tiêu tiền thế nào, anh ta cũng chưa bao giờ hỏi đến.

Dù có phải tăng ca hay xã giao đến khuya, anh ta vẫn luôn trở về nhà.

Anh ta thường nói:

“Không thấy em với con, anh ngủ không yên.”

Nhưng rồi tất cả những điều đó, đã dần dần biến mất theo từng cuộc điện thoại của Doãn Tuyết.

Tôi vẫn hay nghĩ, có phải vì tôi từng được yêu thương như thế… nên mới không thể chấp nhận được con người của anh ta bây giờ?

Chương trước
Chương sau