Chương 3
8
Sáng hôm sau, tôi đến khu biệt thự cao cấp nhất trung tâm thành phố.
Biệt thự rất sạch sẽ, ngăn nắp. Cả căn nhà đều là hệ thống thông minh, có robot hút bụi, máy rửa bát… Việc tôi phải làm thực ra không nhiều, chỉ cần nấu bữa trưa, bữa tối và dọn dẹp nhẹ nhàng là đủ.
Làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thời gian làm việc cũng rất linh hoạt.
Tuần đầu tiên, chủ nhà đi công tác, tôi chỉ cần quét dọn và dắt chó đi dạo.
Phải nói đây đúng là công việc kiểu “lương cao việc nhẹ”.
Hôm đó, nghe nói chủ nhà về và sẽ ăn tối ở nhà, tôi bắt đầu chuẩn bị món theo thực đơn thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Một người đàn ông bước vào — dáng cao ráo, ngũ quan tuấn tú, khí chất sáng sủa. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, khựng lại trong chốc lát rồi mới chậm rãi rời đi.
Xem ra, đây chính là chủ nhà – Thẩm Mặc.
Tôi bỏ công việc trong tay xuống, rót cho anh ta một tách trà rồi mang qua.
Anh ta đón lấy ly trà:
“Nghe nói cô tốt nghiệp Đại học A? Sao lại đi làm giúp việc?”
“Ly hôn rồi. Cần tiền.”
Bất ngờ, Thẩm Mặc bước tới, khuôn mặt đẹp đến mức không chân thực dần dần tiến sát lại gần tôi, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
“Sư tỷ nhỏ, không nhận ra tôi à?”
Nhìn người trước mặt có khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, khí chất nổi bật… não tôi bỗng như đứng hình.
Chúng tôi… quen nhau sao?
Thấy tôi cố gắng nhớ lại mà vẫn không ra, Thẩm Mặc thở dài:
“Em đói rồi, sư tỷ, em muốn ăn bò kho.”
Chờ anh ta lên lầu, tôi lập tức trốn vào bếp lôi điện thoại ra, nhắn vào group lớp đại học:
【Có ai nhớ Thẩm Mặc không vậy?】
Chưa đến mười phút sau đã có người trả lời.
【Học dưới mình hai khóa, sau đó chuyển chuyên ngành.】
【Sao thế? Cậu gặp cậu ta à? Nghe nói năm ba đã ra nước ngoài rồi, giờ làm đầu tư, khá thành công đấy.】
Tôi nhắn lại:
【Không có gì, hỏi vu vơ thôi.】
Học dưới tôi hai khóa?
Tôi lục lại toàn bộ ảnh chụp câu lạc bộ hồi đại học, cuối cùng cũng tìm thấy anh ta.
Lúc đó anh ta còn rất thư sinh, đeo kính gọng đen, gầy gò, trông khá ngây ngô — hoàn toàn không liên quan gì đến khí chất hiện giờ của Thẩm Mặc.
Hồi đó, người gọi tôi là “sư tỷ nhỏ”, chỉ có một mình anh ta.
Cũng đúng thôi, mười năm đủ để thay đổi rất nhiều điều.
Mười năm trước, Lâm Tình Song từng là nữ thần khoa Ngoại ngữ – học giỏi, xinh đẹp. Còn bây giờ, chỉ là một người phụ nữ ly hôn, không tìm được việc, phải đi làm giúp việc kiếm sống.
Tôi bật cười tự giễu.
Những năm ở nhà làm nội trợ, tôi đã đánh mất rất nhiều thứ — nhưng ít ra vẫn giữ được tay nghề nấu ăn.
Từ món Tây đến món Trung, từ món mặn đến món ngọt, tôi đều có thể xoay sở dễ dàng.
Cơm vừa nấu xong, Thẩm Mặc từ trên lầu bước xuống.
“Tôi không biết có hợp khẩu vị anh không.”
Thẩm Mặc liếc nhìn đôi tay đang siết chặt vào nhau của tôi, rồi nói:
“Đôi tay của sư tỷ… vốn không nên dùng để làm việc nhà.”
Câu nói đó khiến tôi ngại muốn độn thổ.
Anh ta lại hỏi:
“Giờ nhớ ra tôi chưa? Sư tỷ nhỏ.”
Tôi gượng cười:
“Anh thay đổi nhiều thật đấy.”
Thẩm Mặc kéo chiếc ghế bên cạnh ra:
“Sư tỷ thì lại chẳng đổi gì cả — vẫn xinh đẹp như xưa. Nể mặt quá khứ, ăn cùng tôi một bữa chứ?”
Lúc này mà từ chối thì lại có phần làm quá. Vả lại tôi cũng đã nấu cả buổi chiều, thật sự đói rồi.
Tôi hỏi anh ta:
“Nghe nói anh đã đuổi hơn chục người giúp việc?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Họ biết tôi độc thân, ai cũng muốn giới thiệu bạn gái.”
Không biết tôi bị trúng dây thần kinh nào, bỗng buột miệng:
“Vậy sao giờ anh vẫn độc thân? Do gu khác người hay vấn đề sinh lý?”
Vừa dứt lời, tôi đã thấy không ổn. Ai lại đi hỏi chuyện riêng tư của chủ nhà như thế?
Tôi vội cười gượng, chữa cháy:
“Xin lỗi nha, dạo này bị chồng cũ chọc tức nhiều quá, miệng chạy nhanh hơn não.”
Thẩm Mặc trầm ngâm một lúc, bỗng bật cười:
“Không ngờ sư tỷ nhỏ cũng nhiều chuyện vậy.
“Vì không quên được Bạch Nguyệt Quang. Thế tính là lý do được không?”
Tất nhiên là được chứ.
Phải nói — đúng là một kẻ si tình.
9
Thẩm Mặc lái xe đưa tôi về nhà.
Tới cổng khu chung cư, tôi tháo dây an toàn, lịch sự nói cảm ơn:
“Cảm ơn anh, mai tôi sẽ đến đúng giờ.”
Thẩm Mặc nghiêng đầu nhìn tôi:
“Xem ra… cô thực sự rất cần công việc này.”
“Tôi cần tiền.”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng trong ánh mắt của Thẩm Mặc, tôi dường như thấy một tia xót xa:
“Hách Đình Thâm đối xử với cô… đến mức này sao?”
Tôi cười nhạt, rồi mở cửa bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Mặc, sau đó vội vã chạy về phía tòa nhà mình ở.
Hôm nay là thứ Sáu — ngày Hách Đình Thâm đưa Cục Cưng tới.
Giờ này chắc hai cha con cũng đến nơi rồi.
Vừa thấy tôi, Cục Cưng lập tức chạy lại, gương mặt hớn hở.
Còn phía sau thằng bé, Hách Đình Thâm hai tay đút túi, sắc mặt không mấy vui vẻ, nhìn tôi từ trên xuống dưới:
“Cô sống sung sướng quen rồi nên tự dưng muốn hành xác đúng không? Không chịu ở biệt thự, không ai hầu hạ, lại chạy đi làm osin cho người ta?
“Giờ thì biết làm Hách phu nhân tốt đẹp thế nào rồi chứ? Cái thân phận đó bao nhiêu người mơ còn không có. Rời khỏi tôi, đến miếng cơm manh áo cũng không lo nổi. Nếu giờ cô thấy hối hận… thì vẫn còn kịp.”
Hách Đình Thâm càng nói càng hăng, hoàn toàn không để ý sắc mặt tôi đã thay đổi ra sao.
“Giữa tôi và Doãn Tuyết đã cắt đứt hoàn toàn rồi. Cô đừng làm loạn nữa. Mai đi đăng ký lại đi — chúng ta tái hôn.”
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay ra, định kéo lấy cổ tay tôi.
Tôi theo phản xạ giật mạnh tay về:
“Hách Đình Thâm, tôi sẽ không tái hôn với anh.
“Trước đây, tôi cứ tưởng vấn đề giữa chúng ta là do Doãn Tuyết. Nhưng giờ tôi mới hiểu… vấn đề lớn nhất là chính anh.
“Anh đừng quên, chính anh là người năn nỉ tôi ở nhà làm nội trợ.
“Mấy năm làm vợ anh, quần áo của anh là tôi là người ủi. Anh say rượu về nhà là tôi chăm. Dạ dày anh yếu, tôi tìm đủ món phù hợp để nấu. Khác gì giúp việc?
“Nhưng ít ra làm giúp việc cho người khác, tôi còn có lương.
“Còn sống với anh, sau khi ly hôn, ngay cả chút danh dự cuối cùng cũng bị gia đình anh bòn rút tính toán. Anh nói những lời này… không thấy xấu hổ sao?”
Sau đó đúng là có thuê người giúp việc, nhưng vì Hách Đình Thâm không thích người lạ trong nhà nên thuê người không ở lại — chiều 6 giờ là về.
Hách Đình Thâm về nhà thường sau 8 giờ. Lúc đó, vẫn là tôi vào bếp nấu ăn cho anh ta.
Rồi pha nước tắm, chuẩn bị sẵn đồ mặc hôm sau.
Cả quần lót của anh ta, tôi cũng phải giặt tay.
Nhưng những thứ ấy, trong mắt anh ta hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Trong mắt anh, tôi chỉ là một người phụ nữ rảnh rỗi ở nhà hưởng thụ — một “bà lớn” ăn sung mặc sướng, chẳng có việc gì làm.
Thật là… nực cười!
10
Chuyện ba mẹ anh ta đề phòng tôi, Hách Đình Thâm không phải không biết.
Tôi vốn không định nói ra những chuyện này. Có những điều mọi người đều hiểu rõ trong lòng, không nói trắng ra, là để giữ lại chút thể diện cho nhau.
Hách Đình Thâm nghẹn họng không đáp được.
Suy nghĩ vài giây, anh ta đẩy Cục Cưng ra phía trước.
“Cô không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho con đi chứ. Có người mẹ làm giúp việc, sau này thằng bé đứng trước bạn học còn ngẩng đầu lên nổi không?”
Tôi khựng lại.
Đó đúng là điều tôi lo lắng.
Tuy nói nghề nào cũng đáng quý, sống bằng lao động thì không có gì phải xấu hổ. Nhưng Cục Cưng đang học ở một trường tiểu học quốc tế có học phí 30 vạn mỗi năm, bạn học của con phần lớn đều là con nhà có giúp việc, chứ không phải con của người đi làm giúp việc.
Tôi không chắc nếu bọn trẻ biết mẹ của Cục Cưng là người giúp việc, liệu có khiến con bị tổn thương hay không.
Cục Cưng siết chặt tay tôi, giọng điềm tĩnh:
“Các bạn con đều do bảo mẫu chăm. Không ai xem thường nghề này cả. Thể diện của con là do con học giỏi mà có, chứ không phải do bố mẹ làm nghề gì.
“Với lại, bánh mẹ làm lần trước con mang đến lớp, cả lớp đều thích, ai cũng nói con có một người mẹ rất tuyệt.”
Không nghe được câu trả lời mình muốn từ miệng con, Hách Đình Thâm liền mất kiểm soát:
“Được lắm! Mẹ hiền con thảo, cảm động lòng người nhỉ?
“Lâm Tình Song, cô đừng tưởng ai ngoài kia cũng nuông chiều cô như tôi. Mấy món ăn cô nấu ấy hả, chắc chỉ mình tôi mới nuốt nổi. Đừng có để khách hàng ăn trúng gì xong lại phải gọi tôi ra dọn dẹp hậu quả!”
Về đến nhà, tôi vẫn thấy trong lòng hơi bất an.
Tôi chần chừ một lúc rồi lên tiếng:
“Con trai, mẹ làm giúp việc… con thật sự không cảm thấy mất mặt sao? Dù gì bạn học của con…”
Cục Cưng lôi vở bài tập từ cặp ra:
“Mẹ à, thời đại nhà Thanh qua đời lâu rồi. Giúp việc là một nghề, không phải làm nô lệ. Mẹ ký hợp đồng lao động chứ đâu phải khế ước bán thân.”
Dừng một chút, thằng bé nói tiếp:
“Có điều… con thấy mẹ đi làm giúp việc hơi phí quá. Bánh ngọt mẹ làm ngon lắm, hay là mẹ nghĩ đến chuyện mở một tiệm bánh riêng đi?”
Tôi hơi sững người.
Tự mở tiệm, buôn bán làm ăn, thật sự là điều chưa từng xuất hiện trong đầu tôi.
Những năm sống cùng Hách Đình Thâm, anh ta không ít lần nói tôi không có tính cách của một người làm kinh doanh — đó cũng là lý do anh ta không muốn để tôi nhúng tay vào chuyện công ty.
Tôi nhìn Cục Cưng:
“Nhưng mẹ chưa từng làm kinh doanh, mẹ sợ thua lỗ.”
Thằng bé mở vở bài tập, cúi đầu viết:
“Chẳng ai sinh ra đã giỏi làm ăn cả. Không làm, sao biết có làm được không?”
Dừng bút, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi:
“Nếu thật sự lỗ, con sẽ nghĩ cách lấy tiền của ba đưa cho mẹ.”
Tôi bỗng thấy vô cùng an ủi.
Tuy chọn nhầm chồng, nhưng may mắn… tôi sinh được một đứa con trai tuyệt vời.
Cục Cưng nói đúng. Phải thử thì mới biết được.
Ba mươi ba tuổi, chính là độ tuổi thích hợp để liều một phen.
Tối hôm đó, tôi ngồi tính sơ bộ. Nếu thuê một mặt bằng, rồi trang trí, sắm thiết bị các thứ, số tiền tôi có cũng gần như bay sạch.
Vì vậy, tôi quyết định tiếp tục làm công việc bên Thẩm Mặc, ít nhất là làm đủ ba tháng.
Như vậy tôi sẽ có thêm 9 vạn, coi như phòng thân, đồng thời cũng tranh thủ thời gian rảnh để khảo sát thị trường và chuẩn bị trước.