Xuyên làm ác nữ, tôi bị các thú phu nghe thấy tiếng lòng

Chương 29

Bạch Tử Ly được Phượng Linh đưa xuống dưới hội họp cùng đám người Bạc Cận Thâm. Bạc Cận Thâm vừa thấy cô đã đi tới nhìn ngó một hồi:

" Nhiều vết thương quá, đi tới bệnh viện ngay! "

 

Bạch Tử Ly vừa định gật đầu đồng ý thì trước mắt cô tối sầm lại. Cô bỗng nhiên ngã khụy xuống khiến cả đám người đứng đó ai cũng hoảng hốt. Bạc Cận Thâm là người nhanh tay nhất đã bế bổng cô lên phi cơ riêng bay thẳng đến bệnh viện đế quốc. 

 

Huyền Âm cũng nhanh chóng đi theo, anh là bác sĩ giỏi nhất ở đế quốc, tốt nghiệp hai bằng tiến sĩ và làm giáo sư khoa nội danh giá cho nhiều trường đại học. Bây giờ thánh nữ tương lai xảy ra chuyện, anh phải nhanh chóng trở về. 

 

Bạch Tử Ly được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Thủ tục nhập viện được tự nhiên miễn trừ. Trong phòng cấp cứu, Huyền Âm là bác sĩ chính của ca phẫu thuật. Hai bác sĩ phụ tá và bảy y tá khác quanh quay nhìn vết thương của cô. 

 

Cả người cô chi chít vết thương lớn nhỏ. Dù không biết tại sao đã cầm m.á.u được nhưng cô lại bị nhiễm độc cực kì mạnh. Vết thương còn bị kí sinh trứng của hai ba loại trùng tộc. Trông thê thảm không nỡ nhìn. Trong đó kí sinh trứng của Huyễn Hoặc Dạ Điệp. 

 

Huyễn Hoặc Dạ Điệp là trùng tộc bướm đêm khả năng mê hoặc người khác bằng phấn thơm trên người mình. Nó khiến đối phương rơi vào ảnh cảnh trong quá khứ, đắm chìm vào những cảm xúc tốt đẹp nhất rồi sau đó từ từ ăn thịt đối phương trong cơn mụ mị. Không rõ là bằng cách nào mà Bạch điện hạ thể thoát khỏi Huyễn Hoặc Dạ Điệp nhưng lại bị trứng của nó kí sinh trên vết thương. 

 

Trứng của Huyễn Hoặc Dạ Điệp cũng khả năng mê hoặc nhưng lại gây ra cảm giác đau khổ tột cùng. Khiến đối phương chỉ muốn tự chấm dứt cuộc đời của mình. Khi đó m.á.u thịt khi c.h.ế.t của đối phương sẽ là thứ dinh dưỡng nuôi sống trứng nở thành công. 

 

Huyền Âm nhìn những vết thương trên người cô cảm thấy không khỏi xót xa. Một điện hạ giống cái yếu ớt dù mạnh mẽ như nào thì sao chứ? Cũng cần người để dựa dẫm chăm sóc mà. Vết thương trên n.g.ự.c nhìn thì như là nặng nhất nhưng lại dễ xử lý nhất. Ngược lại những vết thương li ti lại bị kí sinh đầy trứng trùng bên trong đang không ngừng hấp thu m.á.u thịt để sinh sôi nảy nở. 

 

Trong suốt ca phẫu thuật, cả phòng cấp cứu đều giữ trạng thái cực kì căng thẳng. Quá trình loại bỏ trứng trùng kí sinh ra cần rất nhiều công phu. Nếu không cẩn thận thể sẽ làm đứt từng thớ mao mạch nhỏ dưới lớp biểu bì của bệnh nhân. Bởi vậy mà bầu không khí cực kì trầm lắng. 

 

Đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp phải ca bệnh như này. Bị thương nặng và còn bị kí sinh trứng trùng nhiều hơn cả một chiến sĩ cấp S xông pha ở tinh cầu biên phòng. Không biết vị điện hạ này rốt cục đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng tới mức nào vậy

.....

Ngoài phòng cấp cứu, Bạc Cận Thâm vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài. Mặc dù không ai nhìn thấy biểu cảm gì trên gương mặt của anh nhưng bầu không khí mà anh mang đến khiến mọi người tự hiểu rằng anh đang rất lo lắng. Cảm giác cực kì ngột ngạt và khó chịu. 

 

Đứng cùng anh còn Phượng Linh, Thanh Thanh Tử, Tưởng Kinh Dục và Kỷ Dạ Thần. Tư Đồ Úc Châu và Tống Y Duệ đãlại xử lý tàn cuộc. Phong Vân Kinh cũng phảilại vì cao ốc Lam Vọng là tài sản của gia tộc anh ta

 

Bạc Cận Thâm nhìn qua đám người đứng đó mà không khỏi nhíu mày. Từ bao giờ mà thống soái phủ lại thân thiết với bọn họ như thế:

" Mấy người đứng đây để làm gì? "

 

Phượng Linh miệng cười nhưng mắt lại không hề nheo lại dù chỉ một chút. Anh nói với vẻ cực kì thản nhiên:

" Tôi là giảng viên của Bạch điện hạ. "

" Còn tôi là bạn học của cô ấy. " 

Tưởng Kinh Dục khoanh tay, không ai nhìn ra anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy anh cười nhạt nói:

" Gia tộc bảo tôi hỗ trợ Bạch điện hạ đến cùng. Tôi làm cho trót nhiệm vụ. "

 

Bạc Cận Thâm không khỏi nhìn thêm ba người này một chút. Ai mà không biết mấy tên gia chủ tương lai của tứ đại thần tộc đều cực kỳ kiêu ngạo chứ. Ngay cả cái tên rùa biển trong kia cũng vậy. Hồi trước cũng không thấy họ như thế này, rốt cục trong khoảng thời gian anh ở tinh cầu biên phòng thì cô ấy đã xảy ra chuyện gì với mấy tên này?

" Còn anh? Đứng đây làm gì? "

 

Kỷ Dạ Thần nở nụ cười đầy tinh ranh, chỉ tay về phía mình:

" Tôi á? Tôi là thú phu hụt của Bạch điện hạ mà. Phải đến xem cô ấy chứ! "

Một lời này của Kỷ Dạ Thần nói ra liền khiến cả đám người đứng ở đó nhíu mày nhìn lại. Thú phu hụt của Bạch điện hạ?

 

Kỷ Dạ Thần ngược lại không hề sợ hãi những ánh mắt này mà còn cười càng tươi hơn nữa:

" Gì thế? Bạc thống soái quên rồi sao? Cách đây hơn một tháng ngài bắt được tôi về cưỡng ép kết thú phu với Bạch điện hạ mà. Chỉ là lúc đó tôi không đủ tốt nên bị điện hạ đuổi đi thôi. Tôi hứa bây giờ sẽ cố gắng hơn nữa. "

 

Bạc Cận Thâm cố gắng kìm chế cơn giận, bàn tay giấu sau lưng siết chặt kêu lên răng rắc một cách rõ ràng. Rõ ràng là thống soái đại nhân đã rất tức giận rồi nhưng con giao long nào đó vẫn làm như không hề việc gì mà nói tiếp:

" Ây ya đừng nhìn tôi như thế! Tôi bây giờ cũng là công dân tốt của đế quốc rồi nhé. Tôi đã cố gắng nỗ lực hơn để trở thành thú phu của Bạch điện hạ. Bạc thống soái, sau này tôi cũng phải gọi anh một tiếng chú rồi! "

 

Cả đám người ngỡ ngàng nhìn tên mặt dày Kỷ Dạ Thần. Bạc Cận Thâm thì tức đến mức nói không nên lời. Cái tên này đã bỏ một số tiền lớn ra để mua quyền công dân đế quốc và tẩy trắng rồi. Bề ngoài bây giờ của anh ta chỉ là một thương nhân giàu của đế quốc mà thôi. Mặc dù hồi làm cướp vũ trụ cái tên này chưa từng g.i.ế.c người nhưng hành động cướp của người giàu chia cho người nghèo và bán vũ khí nóng cũng khó mà chấp nhận được

 

Nghĩ tới nghĩ lui, việc anh hối hận nhất bây giờ chính là ngày đó đã cưỡng ép tên này kết thú phu với đứa cháu ác độc kia. Bây giờ bị đem ra làm trò vả mặt, thật là tức không nói được gì. Nhưng mà tên này không bị ép kết đôi, vậy lúc đó thể linh hồn của cô ấy đã xuyên tới đây rồi nên mới đuổi tên này đi. Trong vài phút ngắn ngủi thôi mà tâm trạng của vị thống soái nào đó lên xuống thất thường như đi tàu lượn siêu tốc.

 

Phòng cấp cứu nháy đèn hai ba lần, báo hiệu tình trạng nạn nhân đang nguy kịch. Cả đám người buộc phải dừng cuộc nói chuyện lại. Huyền Âm bước ra ngoài với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Anh nói với giọng điệu đầy bất lực chưa từng :

" Bạch điện hạ bị thương quá nặng, cần được truyền thêm m.á.u nhưng m.á.u của cô ấy là m.á.u hiếm O RH-. Tạm thời trong bệnh viện không dự trữ đủ loại m.á.u này. Các người đi theo tôi làm xét nghiệm m.á.u để truyền máu. "

 

Nói rồi anh dẫn đầu đi trước, những người còn lại cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng đi theo sau. Nhóm m.á.u O là nhóm m.á.u thể truyền đi cho tất cả các nhóm m.á.u khác nhưng lại chỉ thể nhận lại m.á.u O. Huyền Âm là nhóm m.á.u A, anh không thể ngay lập tức truyền m.á.u đi được

 

Sau một buổi xét nghiệm, kết quả cuối cùng cũng đã . Người duy nhất trùng nhóm m.á.u Ở RH- với Bạch Tử Ly lại là Kỷ Dạ Thần. Dù không muốn nhượng bộ nhưng Bạc Cận Thâm chỉ đành im lặng. 

 

Việc truyền m.á.u kịp thời đã giúp Bạch Tử Ly thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng trứng trùng trong người cô vẫn còn khá nhiều. Các vết thương khác cũng cần phải được xử lý. Cô được đưa vào bệnh viện lúc 20h00 theo giờ tinh tế nhưng đến tận 5h00 ngày hôm sau mới được đưa ra ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. 

 

Cả người cô đều được băng bó, không còn chỗ nào lành lặn khiến ai nấy nhìn vào cũng đều phải xót xa. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn Bạc Cận Thâm và Huyền Âm, những người khác đã rời đi từ trước. Trải qua gần mười tiếng trong phòng phẫu thuật liên tục khiến Huyền Âm chút mệt mỏi rã rời nhưng vẻ mặt vẫn bình thản không hề biểu lộ ra ngoài:

 

" Bạc thống soái, tình trạng của Bạch điện hạ tạm thời đã an toàn. Nhưng lượng lớn độc của trùng tộc vẫn chưa được giải hoàn toàn. Cô ấy trúng quá nhiều độc nên hiện tại bệnh viện không cách nào giải được, chỉ cách dùng thuốc để trung hoà từ từ. Khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với Bạch điện hạ vì cô ấy sẽ phải trải qua ảo giác do độc gây ra. Nhẹ thì chỉ suy sụp tinh thần một thời gian, nặng thì sẽ rơi vào bệnh trầm cảm và tự tìm đường tự kết liễu mình. Tôi khuyên anh nên coi chừng cô ấy cẩn thận để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc. "

" Tôi biết rồi. " - Bạc Cận Thâm chỉ nhẹ nhàng nói một câu rồi ngồi xuống bên cạnh giường cô để xem xét tình hình. 

 

Ánh mắt anh trầm lặng, hoàn toàn không nhìn ra rõ bất kì biểu cảm gì. Nhưng Bạc Cận Thâm biết, trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ lúc đầu anh chỉ xem cô như một lữ khách qua đường tạm thời trú ngụ trong thân xác của đứa cháu gái nuôi này mà thôi. Nhưng thời gian qua, anh đã liên tục nhìn cô bằng một ánh mắt khác. 

 

vừa mạnh mẽ như thú nhân đực, nhưng nội tâm bên trong lại yếu đuối không khác gì giống cái. Cô thể một đ.ấ.m đánh vỡ đầu trùng tộc nhưng cũng thể bật khóc vì quê nhà của mình. Cô thể cười hả hê tỏ ra không việc gì nhưng cũng đau đớn bệnh tật nằm ở đây. Cô là một con người rất mâu thuẫn. Giống hệt tâm trạng của anh lúc này

 

Khi nghebị bắt cóc, anh cũng chỉ cho người tìm kiếm mà thôi, hoàn toàn không quá dụng tâm. Nhưng khi thấy cô đánh nhau với trùng tộc, thậm chí còn thể tự thoát được ra ngoài không cần quân đội giải cứu, anh đã nhìn cô bằng một con mắt khác. Và khi cô không ngại xông pha trận mạc tiêu diệt trùng tộc và giúp những binh lính bị cuồng hoá, anh lại thêm cách nhìn mới về cô. Cứ ngỡ là một điện hạ giống cái chảnh choẹ không khác gì những giống cái khác. Nào ngờ còn dũng mãnh hơn cả đàn ông.

 

Nhưng ngay lúc này người còn dũng mãnh hơn cả đàn ông đó đang nằm im bất động ở đây. Bạc Cận Thâm thật không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn cô nữa. 

" Tôi thật sự không biết phải làm sao với em nữa? Em quả thật đã phá bỏ mọi suy nghĩ của tôi về giống cái. Rốt cục em là ai? Đến từ đâu vậy chứ? 

.....

Bạch Tử Ly hôn mê suốt bảy ngày không hề tỉnh lại. Trong khoảng thời gian đó thì Bạc Cận Thâm chỉ thể ở lại hai ngày đầu. Sau đó anh phải tiếp tục công việc ở tinh cầu biên phòng nên đành nhờ Huyền Âm chăm nom giúp. Huyền Âm cũng rất sẵn lòng. Không chỉ riêng với cương vị là bác sĩ mà anh còn muốn tiến xa hơn với cương vị thú phu nữa kìa. 

 

Huhu ai hiểu được lòng anh chứ. Cảnh tượng Bạch điện hạ thoát khỏi trùng tộc và đánh nhau với chúng thật sự quá kích thích. Ngay từ những ngày đầu, anh đã bịấy thu hút rồi. Bây giờ lại càng kiên định hơn với suy nghĩ của mình. Nhưng thân phận hiện tại của Bạch điện hạ quá cao, là thánh nữ của đế quốc. Anh không làm thú phu thì đành làm tiểu kiều thê của cô ấy cũng được mà. 

 

Mấy ngày này cũng không ít người đến thăm cô. Kỷ Dạ Thần, Phượng Linh, Thanh Thanh Tử và Tưởng Kinh Dục lâu lâu cũng ghé qua. Có cả đại hoàng tử và Tống thẩm phán nữa. Mãi đến ngày thứ bảy cô mới tỉnh lại

 

Bạch Tử Ly tỉnh lại với ánh mắt mơ hồ đầy trống rỗng. Cô đã một giấc ngủ rất dài, rất rất dài. Cô nằm mơ thấy cuộc sống khi còn nhỏ của mình. Mẹ cô làm giáo viên, ba cô làm đặc vụ. Cả gia đình hoà thuận yêu thương nhau. Nhưng rồi sau đó ba cô hi sinh trong nhiệm vụ, mẹ đau lòng quá độ mà ốm suốt mấy tuần liền. 

 

Nhìn trần nhà trắng cùng chai dịch dinh dưỡng treo bên cạnh, ánh mắt của Bạch Tử Ly rất mơ hồ. Huyền Âm tới xem xét tình hình của cô thì thấy cô đã tỉnh lại liền tới kiểm tra:

" Bạch điện hạ tỉnh rồi à? "

" Anh là... " - Bạch Tử Ly như như không nhìn về hướng người đàn ông đẹp trai trước mắt. Cô mơ hồ cảm thấy người này rất quen nhưng hoàn toàn không nhận ra mình đã từng gặp ở đâu.

 

Huyền Âm thấy thái độ của cô thì cũng bất ngờ. Không lẽ bị mất trí nhớ do độc trùng tộc rồi? Anh ngồi xuống hỏi thăm cô vài câu để kiểm tra tình hình hiện tại:

" Cô còn nhớ tên mình là gì không? "

" Bạch Tử Ly. "

" Năm nay cô bao nhiêu tuổi? "

" 14 tuổi. "

" ?!? " - mất trí nhớ thật rồi

 

Huyền Âm lần đầu rơi vào tình cảnh này liền không đỡ nổi. Anh lại tiếp tục trò chuyện với cô để xem cô nhớ được tới đâu

" Cô biết đây là đâu không? "

" Ở trong bệnh viện. "

" Vậy cô còn nhớ nhà mình nằmđâu không? "

" Nhà tôi ở đường Nam Tây, khu A, thành phố Z. "

Huyền Âm:"... " - anh sống tới từng tuổi này rồi vẫn chưa biết thành phố Z nằmđâu trên đế quốc này

 

Nhưng rồi anh chợt nhận ra, cô ấy từng suy nghĩ trong lòng là cô ấy xuyên không tới đây. Có lẽ kí ức của cô ấy dừng lại trước khoảng thời gian cô ấy xuyên vào thân thể này rồi

" Cô biết hành tinh mình đang sống tên gì không? "

" Trái Đất chứ gì. Anh hỏi gì lạ thật đấy? Bác sĩ giờ cũng không được bình thường cho lắm nhỉ? "

 

Quả nhiên là đã quên sạch kí ức khi ở đây rồi. Huyền Âm rơi vào trầm tư, chuyện anh đọc được suy nghĩ của cô vốn là điều bí mật nên anh hiểu kí ức hiện tại của cô là gì và hiểu những gì cô đang nói. Nhưng những người khác thì sao? Họ hiểu cô đang nóikhông? Hay lại nghĩ cô bị điên rồi bắt cô đi? Trong chốc lát, ý định muốn báo cáo cho Bạc thống soái liền dừng lại. Anh vẫn nên im lặng chăm sóc cho cô ấy thì tốt hơn. 

.....

Tuyến tình cảm của bác sĩ Huyền Âm và nữ chính tới rồi đêyyyy!!!

Chương trước
Chương sau