Chương 1
1
Lần đầu tiên gặp Asher trong trường, cảnh tượng thật chẳng mấy dễ chịu.
Chàng trai cao lớn trong bộ đồng phục Anh cài cúc kín đến tận cổ, mỗi đường nét đều toát lên vẻ sạch sẽ, lạnh nhạt và kiềm chế đến cực đoan.
Bàn tay trắng trẻo mà mạnh mẽ của anh ta nắm chặt lấy cổ tôi, đè tôi thẳng vào tường.
“Đừng bám theo Reese nữa!”
Vừa mới bước vào trò chơi, đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Asher, lại bất giác cảm thấy an toàn lạ thường.
Theo thói quen, tôi đưa tay từ cổ anh ta trượt xuống ngực, giọng nói cố tình pha chút trêu chọc:
“Không bám theo cậu ấy thì theo ai? Anh à?”
Anh ta đứng yên, không nhúc nhích, nhưng trong ánh mắt ấy lại như có băng tuyết kết thành sương mù.
Một mùi hương tuyết tùng nổ tung trong không khí — lạnh lẽo, sạch sẽ, tựa như băng phủ trên cành thông giữa mùa đông.
Tôi còn đang thấy mùi đó thật dễ chịu, thì ngay sau đó, sau gáy tôi nóng rát lên một cách kỳ lạ!
Toàn thân mất hết sức lực, trượt dọc theo bức tường, quỳ rạp xuống trước mặt Asher, ngón tay từ ngực anh ta trượt thẳng xuống nền đất lạnh.
“Đây là lời cảnh cáo. Tôi không muốn thấy cậu xuất hiện cạnh Reese thêm lần nào nữa.”
Asher cúi nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt lạnh như băng, khinh thường liếc một cái, rồi lạnh lùng quay người bỏ đi.
Chỉ để lại tôi, đôi chân mềm nhũn, cổ bỏng rát, quỳ dưới đất hồi lâu, thở dốc giữa hơi lạnh và mùi tuyết tùng nhạt dần trong không khí.
2
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì bên tai đột ngột vang lên một giọng điện tử:
【Xin chào ký chủ Eugene, tôi là hệ thống phụ trợ 520 được tổng bộ game “Cuộc đời thứ hai” thiết lập riêng cho ngài, đến để hỗ trợ ngài giải cứu Boss đại nhân!】
“Cái gì vậy? Do trợ lý Trương thêm vào à?”
【Đúng vậy. Để giúp ngài giải cứu Tổng tài Asher, trong hệ thống của tôi đã lưu trữ lượng lớn nội dung cốt truyện trò chơi, tiện cho việc công lược.】
Tôi tên là Eugene, game designer, “Cuộc đời thứ hai” chính là trò chơi do tôi phát triển – một game thực tế ảo toàn diện.
Trước khi phát hành, tôi đích thân vào game test thử. Kết quả—một tai nạn xảy ra khiến tôi bị mắc kẹt trong phiên bản cổ tích của trò chơi.
Tổng tài Asher đã đích thân bước vào game để cứu tôi.
Nhưng đúng lúc tôi thoát ra được, thì lại có sự cố khác. Asher mất trí nhớ, ý thức của anh ấy bị giữ lại trong hệ thống, rơi vào một thế giới game khác.
Mà nơi tôi đang ở hiện tại, chính là phiên bản: ABO học đường trong “Cuộc đời thứ hai”.
Boss, ân nhân, kiêm sếp tôi – Asher – giờ là học thần lạnh lùng A của trường học.
Còn tôi thì thành…
Tên Alpha học bá không thành, chỉ biết đánh nhau, theo dõi, quấy rối, thậm chí còn có ý định cưỡng ép em trai người ta – Reese.
【Ký chủ, để giải cứu Boss, ngài cần công lược anh ấy.
Khi Asher hoàn toàn tin tưởng ngài, ngài sẽ thu thập được mảnh tinh thần của anh ấy.
Khi các mảnh ghép đầy đủ, ký ức của anh ấy sẽ được đánh thức, từ đó tỉnh lại trong thế giới thực.】
Tôi cố gắng chống lại cơn tê chân, vịn vào tường lảo đảo đứng dậy, mắt vẫn dõi theo hướng Asher vừa rời đi.
Công lược?
Ngay cả việc đi ngang qua anh ta hay Reese, tôi cũng đã bị liếc bằng ánh mắt “cút xa tao ra”.
Vậy kiểu gì mới công được đây?
Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú.
Chính là phải như vậy. Phải có độ khó, trò chơi mới thú vị chứ, đúng không?
Giọng máy móc của 520 mang theo chút tủi thân:
【Thân phận khi vào game được thiết lập ngẫu nhiên để đảm bảo công bằng, nên… thân phận hiện tại của ký chủ… không thể thay đổi được.】
【Hay là… ký chủ, chúng ta thử đăng nhập lại từ đầu xem sao?】
Tôi lắc đầu.
“Hắn là Asher. Không phải kiểu NPC mặc định, càng ra vào lặp đi lặp lại càng dễ khiến hắn nghi ngờ.”
“Hơn nữa… biến một học thần lạnh lùng sa ngã vào lưới của tôi, không phải càng thú vị sao?”
Giọng 520 hơi run rẩy:
【Ký chủ, chúng ta… đến để cứu Boss mà.】
“Dù sao thì… sau khi hắn khôi phục trí nhớ ngoài đời, những gì xảy ra trong game cũng sẽ bị xóa thôi, đúng không?”
【Vâng… đúng vậy.】
“Thế thì cậu sợ cái gì?”
【…Vậy được rồi.】
3
Trường học.
Tổ hợp kinh điển giữa “đầu gấu trường học” và “học thần lạnh lùng”, nghe thôi đã thấy thú vị rồi.
Tiết học buổi chiều, cuối cùng tôi cũng được diện kiến Reese – nhân vật được đồn đại khắp học viện.
Một cậu bé cao tầm mét sáu, ngoan ngoãn đáng yêu, chỉ là lúc ánh mắt cậu ấy lướt đến tôi thì thoáng qua một chút hoảng loạn bản năng.
Và phản ứng đầu tiên? Dán ngay người vào bên cạnh Asher ngồi đầu bàn.
Tôi cúi đầu, khẽ bật cười.
Loại Omega thỏ trắng dễ dỗ như thế này… tôi thích nhất.
Tôi bước tới, ánh mắt nhìn thẳng vào Reese với vẻ chân thành, giọng nói mang theo chút áy náy:
“Reese, tôi muốn xin lỗi cậu.
Cậu biết đấy, đôi khi Alpha khi gặp Omega có độ tương thích cao sẽ bị hấp dẫn một cách vô thức.
Tôi mong rằng hành động… hơi quá của tôi trước đây, không khiến cậu sợ hãi.”
Ánh mắt tôi lúc này tràn đầy thành khẩn.
Vừa khéo nhấn mạnh được lý do hành vi là vì “tương thích cao”, vừa khéo cài cắm chút cảm tình mập mờ.
Quả nhiên, Reese – cậu Omega đơn thuần – ánh mắt cảnh giác lập tức giảm đi phân nửa.
Nhưng người đằng sau cậu ấy thì không.
Asher – đang chăm chú đọc sách, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng vào tôi.
Tôi ngẩng mặt lên, lợi dụng lúc Reese còn đang đỏ mặt, nhếch môi nở một nụ cười khiêu khích thẳng vào Asher.
Anh là anh trai thì sao?
Anh có thể cấm biến thái tiếp cận em trai, nhưng anh đâu thể cấm em trai tự đi tìm bạn trai?
Mà nếu đến em trai anh cũng không ngăn được tôi, vậy thì—
Trò chơi này, thắng thua sẽ do tôi quyết định.
4
Sau vài ngày tiếp xúc, với cách cư xử vừa lịch sự vừa nhiệt tình của tôi, cuối cùng Reese đơn thuần cũng bắt đầu xem tôi là bạn.
Tôi đứng nấp sau một gốc tường, nhìn từ xa thấy Reese đang từ bên kia đường đi tới.
Đúng lúc đó, một nhóm Alpha rác rưởi – tóc nhuộm vàng chóe, người đầy mùi hỗn tạp – chắn ngang đường cậu ấy.
“Nhóc con xinh thật đấy.
Không biết mùi có thơm như vẻ ngoài không?
Thả ít pheromone cho bọn anh thưởng thức thử nào?”
Reese ôm chặt cặp, sợ hãi lùi lại, nhưng phía sau cũng đã bị chặn.
Trong thế giới ABO, Omega thường dán miếng ức chế pheromone, chỉ khi ở bên người thân hoặc bạn đời mới tháo ra.
Nếu lỡ để lộ pheromone trước mặt Alpha xa lạ—trừ khi rơi vào kỳ phát tình—thì chính là hành vi “dụ dỗ”.
Tôi siết chặt tay vào bức tường cạnh đó, khó chịu thấy rõ, đang định bước ra ngăn lại—
Thì đúng lúc đó, mấy tên Alpha rác rưởi kia bỗng đồng loạt ôm cổ ngã lăn, mặt tái mét, như thể sắp nghẹt thở mà chết.
Từ phía xa, Asher bước tới.
Reese nhào đến, mắt rơm rớm, níu lấy tay áo anh trai.
…Aiz, một cơ hội tuyệt vời đã tan biến rồi.
Tôi thầm tiếc nuối cái thời khắc ngọt ngào vừa bị phá hỏng, lòng đầy tà ác mà nghĩ:
Đáng lẽ phải để trễ một chút nữa, rồi tôi ra tay “anh hùng cứu mỹ nhân”, ghi điểm luôn cho xong!
…Khoan?
Ngay lúc tôi quay người định đi, Asher đột nhiên quay đầu.
Ánh mắt anh ta và tôi va vào nhau trong không trung.
Ánh nhìn kia—sát khí lạnh buốt như dao rạch thẳng vào mặt. Tôi hơi sững người.
Cái gì đấy?
Anh ta tưởng tôi là người chỉ đạo nhóm rác rưởi kia chặn đường Reese à?
Tự mình làm anh hùng cứu thế à?
520 nhẹ giọng phán đoán:
【Ừm… thực sự thì… rất giống đấy.
Đặt thời điểm này đúng ngay lúc đó, tôi cũng nghi.】
Tôi tức đến bật cười, cười ra tiếng luôn!
Tôi chẳng qua chỉ muốn “tình cờ gặp” Reese, tạo chút thiện cảm thôi mà!
Chuyện mấy tên Alpha rác rưởi kia, chẳng qua tôi nghĩ ra tay trễ chút sẽ càng ấn tượng hơn, chứ không có âm mưu gì hết!
Còn muốn giải thích á?
Với cái EQ hiện tại của Asher thì nói cũng bằng thừa.
Nên thôi, lười giải thích.
5
Kết quả là…
Sáng hôm sau, Asher chơi lớn — ngay trên sân thể dục, trực tiếp dùng pheromone đè tôi nằm sấp tại chỗ.
Tôi đang chạy bộ, chưa kịp phản ứng thì hai chân bủn rủn, quỵ xuống đất như con cá mắc cạn.
Giáo viên và đám học sinh xung quanh sững sờ như tượng, chỉ thấy Asher – vẫn không đổ một giọt mồ hôi – bình tĩnh bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy tôi.
“Thưa thầy, có lẽ bạn Eugene không khỏe.
Em đưa bạn ấy đến phòng y tế kiểm tra một chút.”
“Được được, phiền em nhé, Asher.”
Dù đi xa rồi, tôi vẫn nghe đám học sinh thì thầm phía sau:
“Asher là Alpha hạng cực phẩm, tính cách lạnh như băng, ai mà ngờ lại là người nhiệt tình, tốt bụng đến vậy?”
Tôi cười lạnh trong lòng: Tốt bụng cái đầu anh ấy ấy!
Tôi bị Asher dẫn đến kho thiết bị bỏ hoang sau trường.
Vừa vào tới nơi, hắn thả tay, tôi liền bị quăng thẳng xuống một tấm đệm đầy bụi bặm.
“Khụ khụ… Asher, anh bị thần kinh à?”
Asher vẫn chỉnh tề như đi dự họp, khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.
“Tôi đã nói rồi – tránh xa Reese ra.
Eugene, cậu nghe không hiểu tiếng người à?”
Áo quần tôi dính bụi, tôi chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn, cười khiêu khích.
“Anh là anh trai, nhưng đâu có quyền kiểm soát Reese yêu ai?
Tôi là Alpha, cấp cũng đâu thấp — Reese là một Omega cấp thấp, chẳng phải vừa khéo hợp nhau sao?
…Trừ khi… Asher này… anh thích chính em ruột mình?
Muốn làm… loạn luân?”
Giọng tôi cố tình tô đậm mùi mỉa mai, thậm chí còn khinh khỉnh hạ thấp Omega cấp thấp — tôi biết, Asher mà nghe kiểu này chắc chắn sẽ nổi điên.
Quả nhiên.