Thế Giới 1: Chương 5 : Học bá lạnh lùng nghèo khó
“Cho cậu này, hẹn gặp lại lần sau, tôi đi trước đây.”
Giang Vãn đặt quyển sách vào trong tay anh, sau đó vội vã chạy mất.
Một lúc lâu, khi bóng người kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trần Gia Thuật mới cúi đầu, chậm rãi mở quyển sách trong tay, bên trong kẹp một tờ 50 đồng.
Anh mím môi, nhớ tới dáng vẻ thiếu nữ vừa rời đi, rồi cầm tiền bỏ vào túi mình.
Tiếp tục lật sách ra, câu mở đầu là: “Đời người khổ nạn trùng trùng.”
Anh bật cười tự giễu, sau đó chậm rãi gấp sách lại.
Ở phía bên kia, trong khu chung cư, một người một mèo đang nằm trên sofa xem chương trình tạp kỹ, trên bàn bày đầy đồ ăn vặt mua về lúc nãy.
Thất Bảo ăn xong khoai tây chiên Giang Vãn đưa cho, l.i.ế.m khóe miệng: “ Ký chủ, sao vừa rồi lại đi luôn, mà không tiếp tục bồi dưỡng tình cảm với nam chính?”
Giang Vãn liếc nó: “Cậu thì biết gì chứ, mỗi ngày chỉ cầntạo chút cảm giác tồn tại là đủ rồi, gọi là lâu ngày sinh tình, hiểu chưa?”
Thất Bảo lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Nó vốn chẳng thể cảm nhận được thứ gọi là “tình cảm”.
“Giai đoạn đầu chúng ta đi theo hướng “tiểu thái dương ngây thơ kiên cường”, kiểu này hợp nhất với nam chính mang khí chất hơi u ám đó.”
Thất Bảo: “Ký chủ thật lợi hại!”
Dù nghe chẳng hiểu gì, nó vẫn giơ móng mèo lên cổ vũ.
Đúng lúc này, bà lão đi tới: “Tiểu Vãn, ít ăn đồ ăn vặt thôi, để bà nấu cho con chút gì bổ dưỡng.”
“Vâng ạ.”
Giang Vãn nhanh tay thu hết đồ ăn vặt vào ngăn kéo, mang dép đi vào bếp phụ giúp.
Thất Bảo l.i.ế.m bàn tay còn dính mùi khoai, cũng nhảy xuống sofa chạy theo, cọ cọ vào chân cô.
“Ký chủ, có thể bảo bà cho tôi ăn ít cơm lại không, tôi thật sự ăn không nổi nữa!”
Giang Vãn: Không phải lúc nãy cậu ăn đồ vặt rất vui vẻ sao?”
Thất Bảo cắn gấu quần cô: “Khác nhau chứ! Ngài không biết ngày nào bà cũng cho tôi ăn cơm trộn mỡ heo à, tôi sắp nôn ra hết tới nơi rồi!”
Giang Vãn: “Sao cậu không nói sớm?”
Thất Bảo: “Quên mất mà…”
Cô vốn biết mỗi bữa bà sẽ đặc biệt cho Thất Bảo ăn riêng, nhưng không ngờ lại không phải thức ăn mèo mà là… cơm trộn mỡ heo.
Nghĩ tới đó, Giang Vãn rùng mình.
Bà vừa rửa rau vừa thấy Thất Bảo chạy vào bếp, bật cười: “Tiểu Vãn, con xem, Thất Bảo chắc đói rồi, nhanh làm xong để bà cho nó ăn.”
Thất Bảo: “Ký chủ , cứu tôi!”
Giang Vãn mỉm cười, cúi người bế mèo ra ngoài.
Cô nhận ra nó nặng hẳn lên, quả không sai, người già nuôi thú cưng đều kiểu này – nuôi thành to gấp một cỡ.
Đúng là trong mắt bà cụ, mèo chó đều ăn theo chủ.
“Bà ơi, Thất Bảo còn nhỏ, ăn nhiều cơm không tốt. Vừa nãy con đã cho nó ăn ít hạt mèo rồi ạ.”
“À… vậy sao.” Bà gật đầu, chỉ than thở: “Mèo giờ không giống ngày xưa nữa.”
Thất Bảo thế là thoát khỏi ác mộng cơm trộn mỡ heo.
Sáng hôm sau, Giang Vãn ngái ngủ đi trên đường, vừa dụi mắt vừa ngáp, rõ ràng chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ đêm qua.
“Thất Bảo, nhất định phải dậy sớm thế này sao?” Giọng ccô oán trách, rõ ràng vẫn còn buồn ngủ.
Đã quen với tật lười dậy sớm của ký chủ, Thất Bảo vẫn kiên định đáp: “Đúng vậy, nam chính buổi chiều còn phải đi làm thêm ở nhà hàng, nên chỉ buổi sáng mới rảnh.”
Giang Vãn bất đắc dĩ thở dài, cố gắng lên tinh thần đi tiếp.
Trần Gia Thuật vừa lau bàn xong, ngẩng đầu thì thấy Giang Vãn đi từ cầu thang lên.
“Chào buổi sáng.” Giang Vãn vẫy tay.
Anh gật đầu, tiếp tục làm việc.
Thấy người ta bận, Giang Vãn cũng không làm phiền, tự tìm quyển sách ngồi bên cửa sổ đọc.
Thời gian trôi dần, bầu trời ngoài cửa sổ đã bớt u ám như hôm qua.
Đợi khi anh làm xong, ngước lên liền bắt gặp cảnh ấy.
Thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, chống má đọc sách, làn gió nhẹ lướt qua, khẽ vén sợi tóc mai.
Bỗng cô dụi mũi, che miệng ngáp một cái, đôi mắt lập tức phủ lên một lớp sương mờ.
Trần Gia Thuật khẽ cau mày, không hiểu vì sao, nhưng từ lần đầu gặp cô gái này, trong lòng anh luôn dâng lên một cảm giác khác thường.
Anh muốn hiểu, nhưng không cách nào lý giải được.
“Xong việc rồi à?”
Giang Vãn đột ngột ngẩng đầu, thấy anh đang ngẩn ngơ.
“Ừm.” Anh khẽ đáp.
Thấy quyển sách trong tay anh, cô nói: “Cùng đọc sách nhé?”
Anh không nhiều lời, đi tới ngồi đối diện cô, mở sách ra.
Đây là lần đầu tiên anh ngồi bên trong tiệm để đọc.
Dù ông chủ cho phép nhân viên tranh thủ học khi rảnh, nhưng trước nay anh chỉ lặng lẽ dựa vào kệ sách ở góc.
Anh chỉ muốn làm rõ cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Sau khi anh ngồi xuống, Giang Vãn lại lấy sách che mặt, thỉnh thoảng len lén ngắm người đối diện.
Không cần nói nhiều, chỉ nhìn gương mặt kia thôi cũng đủ làm người ta thấy dễ chịu.
Trần Gia Thuật biết hết mấy trò vặt của cô, tuy hơi không quen nhưng cũng không nói, chỉ tiếp tục đọc.
Bầu không khí giữa hai người coi như yên ổn.
Thời gian trôi một tiếng đồng hồ.
Một cô gái khác, cũng đeo tạp dề, buộc tóc đuôi ngựa bước lại.
Giang Vãn vừa nhìn liền biết đó là Trần Mộng.
Cùng làm thêm trong tiệm sách, lại trùng lớp với Trần GThuật. Ngay từ đầu kỳ học đã thầm thích anh, sau này còn bày trò gây phiền.
Trần Mộng thấy anh ngồi đối diện một cô gái đọc sách, thì thoáng kinh ngạc.
Đến gần, vừa nhìn rõ dung mạo thiếu nữ kia, trong lòng liền dấy lên cảm giác nguy hiểm:
[Cô ta là ai? Sao lại ngồi cùng Trần Gia Thuật? Quan hệ của họ là gì?]
Cô ta cùng lớp với anh, thậm chí làm chung tiệm sách, thế mà chưa nói được mấy câu, chỉ là may mắn hơn người khác chút thôi.
Nghĩ thế, cô ta cúi đầu, giả vờ thân thiết: “Trần Gia Thuật, hôm nay đọc gì thế?”
Xinh đẹp thì sao chứ.
Người như Trần Gia Thuật ở trường chắc chắn không thiếu người theo đuổi, kể cả cô ta cũng thế.
Lúc anh mới tới tiệm sách, không ít nữ sinh thường xuyên đến nhìn.
Trong số đó cũng không ít cô gái xinh đẹp.
Nhưng anh luôn giữ khoảng cách, thẳng thừng từ chối nhiều người, thêm tính cách lạnh nhạt, bên cạnh mới ít nữ sinh vây quanh.
Cô ta không tin cô gái trước mặt sẽ là ngoại lệ.
Trần Gia Thuật ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Mộng, không trả lời. Anh nhớ mình và cô ta gần như chưa từng nói chuyện.
Nụ cười trên mặt Trần Mộng hơi cứng lại, không ngờ anh lại thẳng thừng như vậy. Nhưng nhớ mục đích ban đầu, cô ta lại mở miệng: “Dưới lầu vừa chuyển đến mấy thùng sách mới, ông chủ bảo bọn mình sắp xếp. Nếu cậu đang bận thì để mình xuống báo lại nhé.”