Xuyên Sách Báo Thù

Chương 1

1

Linh hồn phản diện run rẩy co rúm, hét lên bảo tôi đừng lại gần, tôi cười vô cùng dịu dàng, móng tay sắc nhọn xé nát linh hồn hắn thành từng mảnh: “Ngoan nào, không đau đâu, chịu một chút thôi, một chút là xong…”

Rồi, tôi nuốt sạch chúng.

Ợ~

Tôi liếm đôi môi đỏ như máu, còn thấy chưa đã miệng.

Linh hồn đầy tội lỗi này, đúng là ngon quá đi mất, tiện thể còn giúp thực lực tôi tăng lên một mảng lớn, nếu có thể ăn thêm vài cái nữa thì tốt biết mấy.

Phản diện chết rồi, nhưng kẻ đứng sau màn vẫn sống nhăn răng.

Tôi phải đi báo thù thay cho nguyên chủ.

Dù sao, bị chém xác thật sự đau lắm đó.

Tôi vứt cái xác của phản diện lại, đi bộ trên đường, đi được một đoạn thì cái cơ thể tôi vừa ghép lại bắt đầu không nghe lời.

Không còn cách nào, tôi đành phải gọi cho ba ruột của nguyên chủ, nhờ ông ấy đến đón.

Nhưng ba của nguyên chủ đang bận thân mật với mẹ kế, mắng tôi hai câu rồi cúp máy.

Tôi lại gọi cho nam chính, cũng chính là vị hôn phu của nguyên chủ.

Nhưng nam chính cực kỳ bực bội: “Yến Yến, cô bị bệnh à, một chiếc xe cũng không biết gọi sao? Cô đã 28 tuổi rồi chứ không phải 8 tuổi, có thể trưởng thành chút không, đừng cứ dính lấy tôi mãi vậy?!”

Nói xong thì cúp máy luôn.

Tôi thấy hơi tủi thân, chẳng qua là sợ dọa tài xế thôi mà.

Dù sao thì, ai cũng không dễ dàng gì.

Nam chính da dày mạng lớn, có chết vì sợ thì cũng coi như trừ hại cho dân.

Nhưng hắn không đến, tôi cũng đành tự đi tìm hắn vậy.

2

Tôi đến nhà nam chính thì đã khuya lắm rồi.

Đèn trong phòng hắn sớm đã tắt.

Cơ thể tôi cũng sắp rã ra.

Nhưng may mà, đêm khuya yên tĩnh, ngoài mấy tiếng chó sủa và bảo vệ ngất xỉu khi nhìn thấy tôi, thì không còn ai khác.

Tôi dễ dàng lần vào nhà nam chính, cửa khóa trái, nhưng chuyện nhỏ như vậy không làm khó được tôi.

Tôi bạo lực tháo cửa ra, quen đường quen nẻo tìm hộp kim chỉ, nhưng lại rầu rĩ nhìn cây kim và cuộn chỉ bên trong.

Tay tôi bây giờ không còn linh hoạt, không xỏ chỉ được.

“Yến Yến, mẹ nó chứ cô bị điên à?!”

Đèn sáng chói lóe lên, một tiếng quát giận dữ vang lên sau lưng tôi, giọng cũng khá dễ nghe, chỉ là chẳng lịch sự chút nào. Sau đó, giọng hắn bỗng trở nên nghi hoặc: “Yến Yến, sao trên người cô có nhiều máu vậy…”

“Xin lỗi nha, tôi sắp rã ra rồi, muốn khâu lại tí.” Cổ tôi xoay 180 độ, nhưng xoay không chuẩn, rơi cái “bộp”, lăn lông lốc đến chân hắn.

Thế giới trong mắt tôi hơi đảo lộn, khiến biểu cảm của Dương Cẩn trông như vỡ vụn.

“Ái chà, lại rớt đầu nữa rồi.”

Tôi nhặt cái đầu lên gắn lại, nhưng gắn ngược: “Nhưng tôi ngốc quá, không xỏ chỉ được, anh giúp tôi khâu lại nha…”

Tôi kéo dài giọng làm nũng: “Làm ơn đó~!”

Dương Cẩn trợn trắng mắt, lên cơn co giật.

Tôi thấy tình hình không ổn, vội vàng nhào tới cứu hắn, làm hô hấp nhân tạo: “Hít sâu, thả lỏng, hít vào, thở ra…”

Nhưng cơ thể tôi là ghép lại, động tác mạnh quá là rụng.

Bộp, một bàn tay tôi rơi xuống.

Bộp, một cánh tay đập trúng mặt Dương Cẩn.

Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, bất động luôn.

Nhưng cuối cùng, vẫn là tôi tự mình khâu từng mũi một, vá lại cơ thể.

Đàn ông á, thật không đáng tin.

Chẳng có tác dụng gì cả.

3

Dương Cẩn lần nữa tỉnh lại thì thấy tôi đang đứng trước gương khâu lại cổ.

Sau một đêm vật lộn gian khổ, tôi sắp hoàn thành rồi, chỉ trừ mấy chỗ tay tôi không với tới.

Tôi gọi hắn lại khâu giúp tôi.

Hắn lại như phát điên, hét ầm lên bảo tôi cút đi, nếu không hắn sẽ mời hòa thượng, đạo sĩ đến trừ tà, đánh tôi hồn phi phách tán, đời đời không được siêu sinh.

Mặt tôi sa sầm, bóp cổ hắn, đưa ra hai lựa chọn: một là chết, hai là giúp tôi khâu người.

Dương Cẩn run rẩy chọn cái thứ hai.

Tôi cởi bộ quần áo rách nát, nằm sấp trên sofa để hắn khâu.

Tay hắn run bần bật, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi lên lưng tôi.

Khâu xong, hắn ôm đầu ngồi xổm trên đất mà khóc, hắn nói: “Yến Yến, rốt cuộc ai hại em thành ra thế này?”

Tôi thấy kỳ lạ: “Không phải anh sao?”

Dương Cẩn nghiến răng: “Cho dù tôi không thích em, cũng không thể làm chuyện như vậy!”

Vậy là tìm nhầm người rồi.

Ban đầu, tôi còn định khâu xong sẽ thiến hắn luôn đó.

“Vậy anh cứ sống thêm vài ngày nữa đi.”

Nói xong, tôi vào nhà tắm, kỳ cọ sạch sẽ vết máu và bùn đất trên người, còn dùng sữa tắm của Dương Cẩn, xịt nước hoa của hắn, lấy một bộ đồ trong tủ hắn ra mặc.

Mặc áo cổ cao vào, tôi miễn cưỡng trông giống người sống.

Trong suốt quá trình, Dương Cẩn không dám hó hé tiếng nào.

Chắc sau khi tôi đi, căn nhà này hắn cũng chẳng dám ở nữa đâu.

“Đưa tôi về nhà, Dương Cẩn.” Tôi thản nhiên ra lệnh cho hắn, “Hôm nay ba tôi tròn sáu mươi tuổi, tôi nhất định phải dự tiệc sinh nhật, còn chưa tặng quà cho ông…”

Ba của nguyên chủ tên là Viên Hữu Lương, trong thời gian hôn nhân lén lút cặp với cô thư ký riêng, sinh ra một cậu con trai tên Viên Thiên Thiên nhỏ hơn Viên Yến mười lăm tuổi.

Tặng gì thì tốt nhỉ!

Một gói quà kinh dị, hay là…

Dương Cẩn không mấy tình nguyện: “Yến Yến, em chết rồi, nên đi về nơi em phải đến đi. Tôi sẽ báo cảnh sát, để kẻ hại em phải trả giá.”

Tôi lắc đầu: “Báo thù, phải tự tay làm mới đã.”

4

Viên Hữu Lương tổ chức sinh nhật sáu mươi rất rôm rả, mẹ kế khoác cánh tay ông, cười tươi như hoa.

Viên Thiên Thiên đi theo sau họ, cả nhà vui vẻ hòa hợp, nhìn là biết hạnh phúc.

Họ còn chưa biết tin tôi chết.

Chắc biết rồi cũng vô tư mất thôi.

Họ mới là một gia đình.

Tôi vừa xuất hiện, họ liền ngưng cười, Viên Hữu Lương mắng mỏ tôi: “Con là chị gái trong nhà, không giúp mẹ thì thôi, còn đến muộn như thế, trong lòng con có nghĩ đến cha con không?”

Mẹ kế vỗ tay Viên Hữu Lương: “Đừng giận, trong lòng con không có ông thì chúng ta có ông là được rồi.”

Bà lại quay sang tôi, nhỏ giọng nói: “Yến Yến, đến với cha con xin lỗi đi, ngày vui đừng làm mất không khí.”

Viên Thiên Thiên cũng phụ họa: “Đúng đúng, chị đối với cha chẳng quan tâm chút nào, chỉ nghĩ đến tài sản của cha, không như con và mẹ, lòng chỉ có cha…”

Bốp!

Tôi một cái tát văng cậu ta, đập vào chiếc bánh lớn, ụp một tiếng làm vỡ rượu quý, thu hút nhiều khách mời chạy đến coi náo.

Tôi cười rất thích thú: “Đồ cặn bã nói không được thì im đi.”

“Viên Yến!” Viên Hữu Lương nổi giận, giơ tay muốn đánh tôi: “Con muốn làm cha chết luôn à.”

Tôi túm lấy tay ông, quay tay phang hai cái, đánh xong tôi lại tỏ ra ủy khuất: “Tôi bị người ta chém xác còn cố bò về để chúc thọ ông, mà ông chỉ muốn đánh tôi.”

Viên Hữu Lương vô cùng tức giận, hoàn toàn không tin.

Mẹ kế còn gào to trách mắng tôi: “Viên Yến, con sao có thể đánh cha, đâu có con bất hiếu và vô duyên như vậy. Vô duyên bất hiếu cũng thôi rồi, còn dám vu khống, nói gì con bị chém xác.”

“Bị chém xác mà còn đứng được ở đây, nói dối đến mức thâm niên, cô…”

Mẹ kế đột nhiên nghẹn lời.

Bởi vì, tôi biểu diễn cho bà xem tài lẻ quay đầu 360°.

Hai người chết lặng, không khí bốc mùi nước tiểu.

Tôi thấy thế vẫn chưa đủ kích thích, thêm một câu: “Hay để tôi biểu diễn vỗ đầu giúp không khí đi?!”

Nói xong, tôi rắc rắc vặn cổ mình, đưa tay vỗ hai cái lên đầu.

Nói không ngoa, đầu này còn khá đàn hồi.

5

“Á á á á…”

Viên Hữu Lương và mẹ kế sụp đổ, ngồi bệt xuống đất bắt đầu vặn mình, bò, la hét.

Tôi vừa vỗ đầu vừa theo sau họ: “Bố, chương trình con biểu diễn có vui không, bố có vui không?”

Viên Hữu Lương không nói gì.

Tôi nghĩ ông chắc rất vui, vui đến mũi chảy nước mũi, mắt chảy nước mắt, phân nước tiểu nữa, phấn khích đến thân người co giật.

Mẹ kế cũng rất vui, vui đến ngất đi.

Khách mời cũng đặc biệt hứng khởi, tụ ở cửa trao đổi cảm xúc bằng tay chân, náo nhiệt như đi mua vé tàu tết mấy chục năm trước.

Viên Thiên Thiên vừa bò ra khỏi chiếc bánh to, gặp đúng tôi đang vỗ đầu, tôi rất thân thiện chào: “Chào em trai, cùng chơi đi.”

“Chơi gì?” Nó chăm chú nhìn đầu tôi, giọng run như hát.

“Chơi vỗ đầu. Giống chơi bóng rổ vậy đó.” Tôi mẫu diễn, vỗ về trước, vỗ ra sau, vỗ ngược tay, vỗ chéo…

Bóng rổ chơi được thì đầu cũng chơi được.

Tôi còn biểu diễn động tác lên rổ ba bước, đầu rơi xuống đúng vị trí trong ngực Viên Thiên Thiên.

Nó vô thức đưa tay đỡ, rồi cứng đờ, nghiến răng liên tục.

“Kích thích chưa!”

“Để chị chỉ cho, chỉ cần vặn đứt đầu ra là được…”

Tay tôi đặt lên đầu nó, chuẩn bị dùng lực, định cho nó thực hành.

Nó trợn mắt, ngã về sau.

Tôi dán đầu vào ngực nó kiểm tra, có nhịp thở lên xuống.

Đứa nhỏ đúng là dễ sợ.

“Cút đi!”

Một lực lớn ập tới, đầu tôi lăn vèo ra xa, lăn đến chóng mặt.

Ai thế, ai đánh bố ta?!

6

Mẹ kế cầm gậy bóng chày, dù bà cũng run rẩy nhưng vẫn che chở Viên Thiên Thiên phía sau, như một con gà mẹ.

Nhìn tôi, bà bặm răng: “Đừng chạm vào con trai tôi, đi tìm cha mày đi, là ông có lỗi với mày.”

“Ông ấy là đàn ông của bà.”

Mẹ kế: “Đàn ông sao bằng con quan trọng.”

Tôi cảm động vô cùng, rồi một cái đầu chụp mạnh vào bà khiến bà ngất, tôi đi tìm Viên Hữu Lương.

May tôi kịp đến, nếu không ông đã đi rồi.

Tôi dùng sức kéo ông về.

Ngạc nhiên chưa, có bất ngờ không!

Viên Hữu Lương khóc lóc: “Yến Yến, cầu xin con tha cho cha, cha tuổi già, không chịu được sợ, xin con…”

Nguyên chủ là một đứa con hiếu thảo, nhưng tôi thì không.

Tôi thiếu đức.

Đám người ngoài chạy hết, tôi đóng sầm cửa khoá lại, nói với ba người ôm nhau run rẩy: “Giờ chúng ta chơi một trò.”

Giọng mẹ kế run như sàng: “Trò gì vậy?”

“Trò cả gia đình cùng sống cùng chết.” Tôi gắn đầu lại, nhưng hơi lỏng, hay rơi, tôi phải dùng tay chống.

Lần sau nhất định để Dương Cẩn kiếm keo 520 dán cho chắc.

Tôi mỉm cười: “Không thể để chỉ mình tôi chết, còn các người vui vẻ sống.”

“Một gia đình thì tất nhiên phải cùng sinh cùng tử.”

Mặt cả ba biến sắc, quỳ xuống khóc lóc, nói sẽ mời hòa thượng, đạo sĩ nổi tiếng nhất thế giới làm lễ cho tôi, còn đốt núi vàng núi bạc, biệt thự xe sang, trai đẹp gái xinh, chỉ mong tôi nương tay.

Nhưng không được.

Viên Yến chết quá thảm, oán khí rất nặng, phải trút giận.

Thứ nhất, là phản diện, đã bị tôi dọa đến chết.

Thứ hai, là gia đình Viên Hữu Lương.

Khi tôi xuyên tới, cô ta đã chết, linh hồn vương vãi quanh xác, vừa kêu “đau”, vừa ghép lại thân thể.

Nhưng cô ta mới chết, còn yếu, không thể ghép thân lại.

Dù ghép xong, vừa đi là rã ra.

Cô ta cầu tôi tiếp quản thân xác.

Tôi đồng ý, giấu cô ta sâu trong linh hồn mình, cô ta nói với tôi: “Sao tôi chết rồi mà họ vẫn sống?”

Ma dữ thì thường vô lý, thích là được.

Vậy nên tôi nói: “Được.”

Chương trước
Chương sau