Chương 4
15
Viên Yến trêu chọc xong Dương Cẩn, quay qua tìm Viên Hữu Lương.
Cả ngày trong biệt thự rộng lớn, Viên Thiên Thiên bò lổm ngổm, kèm tiếng hét, lúc thì trong nồi, lúc thì trong bát, nửa đêm ngủ dậy mở chăn là thấy có thêm một cái đầu.
Khiến ba người nhà họ Viên ngày nào cũng “scream queen”, mất ngủ triền miên, người ngợm tàn tạ như bị sắc quỷ hút khô tinh lực.
Mẹ kế sợ đến vứt luôn đồ đạc, dắt Viên Thiên Thiên chạy trốn.
Viên Hữu Lương kéo lại không cho đi: “Vợ chồng là một thể, em không thể bỏ anh.”
Mẹ kế rút gậy bóng chày, phang thẳng vào đầu hắn: “Đồ ngu, lúc anh muốn chúng tôi chết, sao không nói mình là người Ai Cập.”
Viên Hữu Lương bị bỏ lại một mình, sống trong hoảng loạn từng phút.
Đang ăn, Viên Yến từ trong bát bò ra, mắt cá chết đỏ rực nhìn hắn, giọng nhẹ như gió thoảng: “Chào bố, thịt ngon không?”
Mặt hắn cứng đơ, không nói tiếng nào.
Viên Yến vớt từ trong bát ra một ngón tay: “Chắc ngon lắm, vì là thịt của con. Bố thấy con thương bố chưa, cắt thịt mình cho bố ăn~”
Viên Hữu Lương nôn đến ruột gan muốn lộn ngược.
Nôn gần chết, cô ấy mới lững thững nói thêm: “Lừa đấy.”
Viên Hữu Lương: “……”
Hắn đi ngủ, vừa mở chăn, thân thể rời rạc của Viên Yến lăn ra.
Cô vừa nhặt thân mình vừa nói: “Bố ơi, con lại rã ra rồi, lấy kim chỉ khâu con lại đi.”
Viên Hữu Lương lờ đờ đi lấy kim chỉ.
Vừa khâu mũi đầu tiên, hét lên một tiếng, vừa lăn vừa bò chạy trốn.
Chạy đến cầu thang thì lăn xuống, gãy cột sống, liệt nửa người.
Ngay sau đó, tiếng Viên Yến vang lên trong bụng hắn: “Ái chà, tim gan bố đen kịt rồi nhỉ, để con đổi cho nhé?”
Tạng phủ của hắn như đảo lộn, đau đớn quằn quại dưới đất, khóc như đứa bé 200 cân.
……
Miễn là tôi nghĩ ra trò gì, Viên Yến đều làm đúng từng bước.
Ban đầu, cô muốn giết hắn, nhưng tôi không cho.
Dù sao, đó vẫn là cha cô.
Muốn giết, cũng phải để người thích hợp ra tay.
Chẳng mấy chốc, Viên Hữu Lương đã bị dọa đến sụp đổ tinh thần, khóc hỏi: “Con muốn gì?”
Viên Yến: “Con muốn mẹ.”
Mẹ cô bị trấn trong tòa nhà phong thủy, mãi mãi không siêu sinh.
“Con muốn bố đập nát tòa nhà đó, từng bước quỳ gối, đưa mẹ và ông ngoại con ra, thả họ tự do.”
Viên Hữu Lương mặc cả: “Bố thả mẹ con, con tha cho bố.”
Viên Yến đồng ý: “Được. Bố thả mẹ, con tha cho bố.”
16
Viên Hữu Lương thuê người cho nổ toà nhà, tự lái máy xúc đào lên hai hộp tro cốt.
Hắn quỳ từng bước, rước họ ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, gió thổi dữ dội, sấm sét đùng đoàng, từ tro cốt bốc lên hai làn khói đen, quấn chặt lấy cổ Viên Hữu Lương.
Hắn hoảng loạn nhìn Viên Yến, cầu xin: “Viên Yến, cứu bố, con hứa sẽ tha cho bố mà.”
Viên Yến cười nghiêng đầu dựa vào vai tôi: “Đúng thế, nhưng mẹ và ông ngoại con có hứa đâu.”
Dứt lời, khói đen siết mạnh thêm.
Viên Hữu Lương chết không nhắm mắt.
Khói đen hóa thành một ông già và một người phụ nữ xinh đẹp, thanh nhã.
Người phụ nữ vừa vẫy tay, Viên Yến lăn đầu, kéo tay chân lao tới, lần này phối hợp cực kỳ ăn ý, không phần nào cản trở.
Cô nhào đến ôm người ấy, miệng mở ra là gào khóc: “Mẹ!”
Ôi trời.
Vẫn là một đứa bé thôi, đứa bé 28 tuổi.
Tôi đứng ở đây cảm thấy hơi thừa, tính rút lui thì bị người phụ nữ kia gọi lại.
Cả ba người cúi đầu với tôi, người phụ nữ rưng rưng nói: “Cảm ơn cô giúp nhà chúng tôi đoàn tụ, xin hỏi cô tên gì?”
“Tôi, nữ quỷ áo đỏ —— Đường Mặc Mặc.”
17
Trước khi xuyên sách, tôi là một nữ quỷ áo đỏ đã chết từ lâu, ngang ngược ngông cuồng, vừa láu cá vừa hiếu động, khiến cả mấy làng xung quanh không sống yên. Mười tám đạo sĩ cộng mười tám hòa thượng cũng không đấu lại tôi.
Mỗi lần họ đến bắt tôi, tôi lại đá đít họ.
Từ khi họ còn trẻ, tôi đã đá đến lúc họ già.
Rồi họ chết dần.
Thay người mới, tôi vẫn tiếp tục đá.
Đá mãi, đá tới thời đại mới.
Sau này không còn ai làm nghề này nữa, cũng chẳng ai đến kiếm chuyện với tôi.
Tôi cô đơn buồn bã một thời gian, mò đến đạo quán chọc mấy đứa nhỏ.
Vị đạo sĩ già bị tôi đá từ bé tới già, rụng hết răng, ngồi ghế tựa gọi tôi: “Cô tổ, cô cũng náo đủ rồi, đừng náo nữa. Lại đây, cho cô xem cái này hay lắm.”
Cái đồ hay ho đó gọi là điện thoại, trong đó có tất cả mọi thứ.
Có cả các chàng trai cô gái xinh đẹp uốn éo, ném ánh mắt quyến rũ.
Quan trọng là… mặc rất ít.
Lúc tôi chết, làm gì có mấy thứ hay thế này.
Từ đó, tôi mắc phải cái gọi là “nghiện mạng”, ngày nào cũng lao theo đường truyền 5G, vui đến không còn biết trời trăng gì.
Lão đạo sĩ đốt cho tôi không ít điện thoại, iPad, máy tính, còn có cả trai xinh gái đẹp, khiến tôi đắm chìm trong xa hoa giấy tiền, chẳng buồn gây sự nữa.
Sau này, ông ấy đốt một quyển tiểu thuyết trinh thám ly kỳ.
Quyển sách vừa cháy hết, tôi liền xuyên vào, thấy Viên Yến vừa mới chết. Linh hồn cô ấy co quắp trong góc kêu “đau quá”, sắp tan biến rồi.
Tôi truyền cho cô ấy một hơi âm khí, nuôi cô trong linh hồn mình.
Vốn dĩ, thế giới này không có quỷ.
Từ khi tôi đến, mới có quỷ.
Từ đó, một quyển truyện trinh thám đàng hoàng, biến thành truyện… linh dị.
18
Viên Yến theo mẹ và ông ngoại đi đầu thai rồi, chẳng buồn để tâm đến Dương Cẩn nữa.
Tôi hỏi cô ấy, cô nói: “Đàn ông sao so với mẹ được.”
Cũng đúng.
“Nhưng mà…” – cô đột nhiên đổi giọng, “Tôi có thể bỏ anh ta, nhưng anh ta không được ngừng thủ tiết vì tôi.”
Dương Cẩn vừa mới thở phào, liền nín thở lại.
Hắn cảm thấy ấm ức.
Để hắn đỡ ấm ức hơn, tôi đưa hắn đến hiện trường vụ án của Viên Yến, dùng ảo thuật tái hiện lại toàn bộ sự việc hôm đó.
Dương Cẩn vừa xem vừa khóc: “Viên Yến, anh nhất định sẽ báo thù cho em…”
Tôi phẩy tay: “Khỏi, tôi dọa hắn chết rồi.”
Dương Cẩn nghẹn họng.
“Nhưng, tên đó chỉ là con tốt, có kẻ đứng sau bỏ tiền mua mạng của Viên Yến. Kẻ đó vẫn chưa lộ mặt, muốn bắt được hắn… thì phải nhờ anh rồi.”
Tôi vỗ vai hắn, Dương Cẩn nghiêm nghị “ừ” một tiếng, từ đó về sau ngày đêm tìm hung thủ, bỏ lỡ luôn cả “mặt trời nhỏ” vốn thuộc về hắn.
Hung thủ là ai, tôi cũng chẳng biết.
Vì tác giả… drop truyện giữa chừng rồi.
Chưa viết được nửa, thì quay về thừa kế gia sản mấy trăm triệu.
Thế là, hung thủ vĩnh viễn trở thành bí ẩn.
Tôi thì tiếp tục ở lại thế giới này, ăn chơi khùng điên, tiện thể xem thử hung thủ có bao giờ lòi mặt ra không.
Không lâu sau, Viên Yến tiêu tan oán khí, cùng mẹ và ông ngoại đi đầu thai.
Tôi tiếp tục dùng thân thể cô ấy, dù sao đã có tình cảm rồi, không nỡ để cô ấy hóa thành một nắm tro.
Dương Cẩn không dám ở căn nhà đó nữa, nhưng cũng không dám làm càn.
Chỉ cần hắn có chút mầm mống yêu đương, tôi sẽ lù lù chui ra khỏi tủ đông trong hình dáng xác Viên Yến: “Dương Cẩn, anh phải thủ tiết.”
Mỗi một đối tượng hẹn hò đều bị tôi dọa chạy mất dép.
Để diệt trừ hậu hoạn, tôi bắt hắn mở livestream — loại không tắt được.
Camera chiếu thẳng vào mặt Dương Cẩn, tôi bắt đầu giải thích: “Mọi người nhìn đi, người đàn ông này tên là Dương Cẩn, anh ấy phải thủ tiết cho vị hôn thê đã chết. Ai dám yêu anh ấy, ác quỷ sẽ đến nhà bạn biểu diễn quay đầu 360 độ…”
Để tăng hiệu quả, tôi định quay đầu 360° như mọi khi.
Nhưng mà, keo Dương Cẩn mua tốt quá.
Đừng nói 360°, đến 180° còn không vặn nổi.
Tôi quay mấy lần không được, tức quá liền đánh hắn một trận: “Các bé viết truyện ‘xác sống văn’ học hỏi đi, tư liệu sống nè…”
Dương Cẩn sụp đổ: “Cô tổ, cô nói chuyện có lý tí đi, Viên Yến đầu thai rồi, tôi không được yêu đương chắc?!”
Tôi: “Không.”
“Ác quỷ không nói lý.”
Cặp CP tôi đẩy, đàn ông bắt buộc phải thủ tiết.
Nếu không thì chẳng vui.
Từ đó về sau, Dương Cẩn đừng nói đào hoa, đến hoa nhựa cũng không có.
Ước mơ của Viên Yến, tôi giúp cô ấy hoàn thành rồi.
19
Về sau, Dương Cẩn gõ cửa tủ đông tôi đang ở.
Người đàn ông từng khí phách giờ đầy vẻ mệt mỏi, tang thương, hắn quỳ trước mặt tôi, vừa khóc vừa cười: “Cô tổ, tôi tìm được hung thủ rồi.”
“Tên nào?”
“Là một phong thủy sư, trước từng giúp Viên Hữu Lương bố trí phong thủy.”
“Tòa nhà kia cũng là tay hắn vẽ ra.”
Chân tướng, đôi khi đơn giản đến bất ngờ.
Việc làm ăn của Viên Hữu Lương có vấn đề.
Phong thủy sư nói, dùng huyết mạch cốt nhục chôn đúng vị trí, có thể lập thế phong thủy giúp nhà họ Viên phú quý mười đời.
Chỉ cần Viên Hữu Lương chịu hy sinh.
Hắn tất nhiên là chịu.
Đừng nói con gái, đến con trai hắn cũng dám đem tế.
Phong thủy sư cầm tiền đầy tay, mua chuộc kẻ giết người hàng loạt, dùng cách đặc biệt xử lý Viên Yến, rồi vứt xác ở cống ngầm định vị sẵn.
Nhưng chưa kịp thu hoạch, tôi đã đến.
Tôi dọa chết phản diện, dùng sát khí làm phản ngược lại thế phong thủy của hắn.
Phong thủy sư bị phản phệ, bảy khiếu chảy máu, chết không kèn không trống.
Vì chết âm thầm quá, nên không ai biết.
Tới đây, nguyên nhân cái chết của Viên Yến đã rõ ràng.
Tàn hồn còn sót lại trong xác cô cũng tiêu tan.
Đến lúc hỏa táng rồi.
Tôi nói với Dương Cẩn: “Anh được tự do rồi, đi tìm tình yêu của mình đi.”
Dương Cẩn cười mà như khóc: “Cô tổ à, tình yêu của tôi bị cô tước sạch rồi, chẳng ai dám yêu tôi nữa… hay là, cô đền cho tôi một tình yêu nhé~”
Tôi vả một cái: “Cút!”
Tôi cũng nên rời đi rồi.
Lão đạo sĩ lại gọi tôi, ông lại tìm cho tôi một cuốn sách mới, bảo tôi vào chơi vai.
Ông nói: “Cô tổ, lần này siêu kích thích.”
Tôi hào hứng hỏi: “Sách gì vậy?”
Lão đạo sĩ: “《Chim Hoàng Yến》, thể loại cưỡng chiếm bệnh kiều mà cô thích nhất đó…”
Wa, còn chờ gì nữa?
XÔNG LÊN!