Xuyên Thành Nữ Phụ Quần Chúng Xinh Đẹp

Chương 1

( CHÚC CHO ĂN CẮP TRUYỆN LÀM AUDIO FLOP SUỐT ĐỜI )

Tính đến giờ tôi đã xuyên vào truyện được một tháng.

Cô gái xinh đẹp này cha mẹ mất tích, sống một mình, nhưng ông nội thì lại vô cùng giàu .

Chẳng mấy chốc, kỳ thi đại học đến gần.

Và chuyện tồi tệ cũng từ đây mà đến.

Trẻ lại vài tuổi, được trải nghiệm kỳ thi đại học lần nữa, tôi vẫn thấy khá kích động.

Tôi phải thi đỗ vào trường đại học tốt nhất thành phố theo đúng nguyên tác, nhưng với một thứ như kịch bản truyện chống lưng, chắc tôi cũng không cần cố gắng quá nhiều.

Thế nhưng, tai họa vẫn ập đến. Đúng là xui xẻo tận mạng!

Đang làm bài thi giữa chừng, đột nhiên bạn nam ngồi bàn trên phát điên, đứng bật dậy xé nát bài thi của tôi.

Vâng, xé của tôi chứ không phải của hắn!

Bị gì thế hả?! Thần kinh vấn đề à?

Chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng.

Tôi nhìn tờ đáp án bị xé thành từng mảnh trên tay, vừa choáng váng vừa không thể tin nổi, giận đến mức muốn đập người!

Tên kia xé bài của tôi xong thì ngồi thụp xuống đất ôm đầu hét "A a a a!" liên tục, giám thị lập tức chạy tới.

Tôi đặt bài thi xuống, bước đến trước mặt hắn, túm lấy tóc ngắn của hắn rồi kéo mạnh một cái.

"A cái đầu ông mày nè! Tao x.é mày bây giờ! Có bệnh hả? Có bệnh thì tự xé bài mình đi!!"

Giám thị một người kéo tôi, một người kéo hắn.

"Bình tĩnh em ơi, còn đang thi, em tiếp tục làm bài đi, mọi chuyện để thầy cô xử lý."

Phải rồi phải rồi, không nên làm ảnh hưởng người khác. Tôi hít sâu hai cái rồi ngồi xuống, cố gắng bình tâm lại.

sao kỳ thi này cũng là của nhân vật phụ, không phải của tôi, không sao, không sao cả...

Bình tĩnh cái con khỉ!!

Tôi tức giận cầm lại bút. Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi mà! Chỉ là kỳ thi đại học của nữ phụ quần chúng! Không phải chuyện của mình, không sao cả.

Cuối cùng, sau khi thầy cô báo cáo sự việc lên cấp trên, tôi được phép làm lại bài thi và được kéo dài thời gian nộp bài một chút.

Tuy chút rắc rối, nhưng kết quả vẫn viên mãn, tôi đỗ được vào trường đại học tốt nhất thành phố.

Theo mạch thời gian trong truyện, còn lâu lắm nam nữ chính mới gặp nhau.

Đây là một cuốn truyện khá "cẩu huyết", chẳng khác gì những cuốn khác tôi từng đọc.

Nam chính là thiên chi kiêu tử, gia đình giàu nứt đố đổ vách, ba đời kinh doanh, nhà ngoại thì làm to, đúng chuẩn vừa đen vừa trắng đều quyền lực.

Nữ phụ đương nhiên là con gái nhà bạn thân của gia đình anh ta, yêu anh ta đến c.h.ế.t đi sống lại, thề không lấy ai ngoài anh ta.

Nhưng nam chính lại phải lòng nữ chính, thế là nữ phụ bắt đầu nhằm vào nữ chính, diễn hết trò này đến trò khác.

Nữ chính là kiểu con gái bình thường, khuôn mặt thanh tú, nét như bông hoa trắng tinh khiết.

phải "bạch liên hoa" không thì tôi chưa rõ, nhưng chắc chắn nữ chính nhà nghèo, bố bị tai nạn nằm liệt giường, mẹ chỉ làm việc vặt kiếm tiền nuôi con, nữ chính vừa học vừa đi làm thêm, từ đó gặp được nam chính, sau khi cùng nhau vượt qua bao sóng gió thì sống bên nhau hạnh phúc.

...

Thi xong thì tất nhiên phải tụ tập, tôi và vài người bạn thân cùng đi ăn lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện.

"Hahahahaha, nghe nói lúc thi đại học cậu bị xé mất bài thi hả, cười c.h.ế.t mất thôi hahahahaha."

Tôi lườm người đối diện một cái. Có gì đáng cười thế?

Hôm đó, sau khi bị xé bài, tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị mấy nhà báo kéo lại phỏng vấn, cái micro suýt thì dí thẳng vào miệng tôi.

"Bạn học, bạn quen người ngồi trước mình không?"

Tôi cười nhạt: "Làm sao tôi thể quen một kẻ điên như vậy chứ."

"Vậy sao cậu ta lại xé bài của bạn?"

Tôi: "Xin lỗi, chuyện này phải hỏi cậu ta, tôi là nạn nhân mà."

"Vụ này ảnh hưởng đến bài thi của bạn chứ?"

Tôi: "Có ảnh hưởng chứ, nhưng may mắn là nhờ thầy cô và lãnh đạo giúp đỡ, tôi đã kịp hoàn thành bài thi."

Tôi vừa ăn một lát thịt, người khác lại bật cười: "Sao người lại xui dữ vậy trời hahahaha."

Không phải sao? Đã xuyên sách rồi còn gặp phải chuyện này!

Cô bạn thân của tôi tức tối gắp cho tôi một miếng thịt, phẫn nộ nói:

"Mấy người đừng nói nữa, ai mà gặp phải chuyện đó chắc tức chết. Tốt nhất là đừng để tớ gặp tên đó!"

Tôi gắp cho cô ấy một lát khoai tây, cười nhẹ:

"Không gặp đâu, cậu ta không đậu đại học rồi."

Chương trước
Chương sau