Xuyên vào nữ chính truyện ngược, Ta ngược tất cả trừ ta

15

Sau đó hắn vứt bỏ ta, quay lại tàn sát quân man di, cứu cả thành bách tính, sau đó lại thu phục yêu thú, trở thành chiến thần của Đại Ngụy!

Bảy ngày bảy đêm, ta gần như c.h.ế.t đói, cuối cùng dựa vào nghị lực mà từ trong núi thây bò ra, lết đến trước xe ngựa khải hoàn của Thái tử.

Hắn cao cao tại thượng, nheo mắt lại, dường như nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra ta là ai.

Cuối cùng nhờ người bên cạnh nhắc, hắn mới lạnh lùng cười một tiếng: 「Ngươi là muốn kể công, tự mình cầu một danh phận sao?」

Ha——

Thứ tốt như vậy, ta đương nhiên phải giữ lại cho mình ăn.

21

Chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ, mới thể đứng vững ở bất cứ đâu, chứ không phải trở thành loài dây leo chỉ thể bám víu mới tồn tại được.

Thế là, cỏ băng thể nâng cao tu vi, xe ma ha thể chống lại mọi loại độc khí, thần khí bất thế trong di tích thượng cổ...

Còn kim nhãn thể tìm bảo vật, trứng rồng thượng cổ, và cửu vĩ hồ chưa bị ma hóa...

Những thứ này vốn là tài nguyên ta vì tông môn, vì người khác mà vất vả tìm về, tất cả đều vào túi của ta.

Ta vốn là cực phẩm thiên linh căn, thiên phú dị thường.

Ta lại nắm bắt được thông tin chênh lệch, điên cuồng thu thập thiên tài địa bảo, tu vi tăng lên nhanh như gió.

Ta ngày đêm không nghỉ, chỉ muốn nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút.

Theo tình tiết nguyên tác, mấy năm sau, Thái tử vì đau lòng mất đi bạch nguyệt quang, một mình phi thăng đến tu chân giới, gặp được cơ duyên lớn hơn của hắn, từng bước trở thành Tam Giới Chi Chủ.

Còn ta, cũng sẽ vì thể chất lò luyện mà bị Hợp Hoan Tông bắt đi.

Bọn họ dùng cả Cửu Châu để uy h.i.ế.p ta, nếu ta không theo họ, liền muốn khiến Cửu Châu biến thành vùng đất hoang.

Ta nhân lúc tình tiết của tu chân giới còn chưa chính thức bắt đầu, tích trữ sức mạnh, đảm bảo thể đạp tất cả bọn họ dưới chân.

Ta đã cắt đứt cơ duyên của Thái tử, đời này hắn đừng mong lên cấp nữa.

Nhưng ta vẫn cần người giúp đỡ.

Ít nhất là lúc ta đại khai sát giới, sẽ không vì Cửu Châu mà bị bó tay bó chân.

Ta và Hoàng đế ngồi đối ẩm hàn huyên, vẽ cho ngài một bức tranh xã hội cùng sáng tạo, cùng xây dựng, cùng quản lý, Hoàng đế vô cùng hưởng ứng.

Thế là ta nhận chức quốc sư, ở vùng đất hoang vu tiến hành thí điểm hiện đại hóa.

Cùng lúc đó, yêu ma ở Cửu Châu tác loạn.

Lâm Dao Dao trở thành tướng quân, nàng ta và Thái tử cùng nhau chinh chiến tám phương.

Chuyện này Hoàng đế đã cùng ta thương lượng qua, tận dụng tối đa mọi thứ mà.

Lâm Hầu gia c.h.ế.t rồi, người tố giác Lâm Dao Dao g.i.ế.c phụ thân.

Hoàng đế sai binh đi bắt, ai ngờ Lâm Dao Dao xông vào cung, nàng ta không bái kiến Hoàng đế, còn nhấc bổng Hoàng đế lên không, ngạo mạn nói:

「Bệ hạ, bây giờ ta thân mang thần lực, là trụ cột của quốc gia, một Lâm Hầu nho nhỏ, c.h.ế.t thì c.h.ế.t rồi thôi, ngài nói phải không?」

Nàng ta lại nói: 「Lâm Nguyệt chỉ đuổi được đám râu cỏ, ta thể chinh chiến tám phương yêu ma, vì bệ hạ thống nhất giang sơn.」

Nàng ta không hề biết kế hoạch của ta và Hoàng đế ở vùng đất hoang.

 

Chương trước
Chương sau