18
Đó cũng là kiếp trước bị ép đến đường cùng, trước bị moi linh căn cho Lâm Dao Dao, sau lại vì cứu cái chân của Lâm Triều Dương.
「Ta giam cầm nàng ta, ngày đêm hành hạ, lúc đầu nàng ta nhẫn nhịn, sau đó nàng ta có thai, liền cầu xin ta tha cho nàng ta, ngươi c.h.ế.t rồi, tim của ta cũng trống rỗng một mảng, ta làm sao có thể tha cho nàng ta.」
「Ai? Ồn ào quá!」
Thái tử nhắm mắt lại: 「Không quan trọng nữa rồi, quan trọng là ngươi không chết, ngươi vẫn còn ở bên cạnh ta.」
「Chúng ta cùng nhau đến tu chân giới, không bao giờ trở về nữa.」
「Phải trèo thang trời sao? Nghe nói phải qua núi tuyết, đi qua luyện ngục, khó lắm.」
「Không cần, chúng ta có thể trực tiếp phi thăng! Chúng ta hàng yêu trừ ma, bách tính đều kính bái chúng ta, công đức vô lượng, mấy ngày nữa tu chân giới sẽ mở cửa lớn, nghênh đón chúng ta phi thăng.」
「Sau này ta chính là Tam Giới Chi Chủ!」
Hai người bọn họ không chút kiêng dè mà hôn nhau, chìm đắm trong thế giới riêng.
Ta cười rồi.
Còn làm mộng đẹp à.
Cơ duyên của hắn sớm đã bị ta cướp sạch rồi.
Ta cứ theo kế hoạch mà nâng cao tu vi!
Tam Giới Chi Chủ, sớm muộn gì cũng là ta!
25
Hoàng hậu ôm Thái tử, không phục nói: 「Ta chỉ muốn Nguyệt Nguyệt làm con dâu của ta, Dao Dao kia tâm cơ quá nhiều, ta nhìn đã không thích. Con trai ta chỉ là nhất thời chưa thông suốt, đợi hai đứa thành hôn rồi, Nguyệt Nguyệt đối xử tốt với nó, nó tự nhiên sẽ biết chỗ tốt của Nguyệt Nguyệt thôi!」
Thái tử mím môi, hiếm thấy không nói lại lời nào.
「Bà đây quyết không gả cho Thái tử!」
Ta nhấc chân liền đi.
Sắc mặt Thái tử trong nháy mắt trắng bệch.
Hoàng đế ở phía sau đuổi theo: 「Không sao, Nguyệt Nguyệt, con chọn trúng ai, người đó chính là Thái tử!」
「Mau! Mau! Truyền các hoàng tử vào cung nhanh lên!」
「Dù sao cũng không có việc gì, hôm nay chúng ta liền định luôn chuyện này!」
Thái tử "phịch" một tiếng ngất đi, cũng không biết có phải là tức giận hay không.
Tiếng đàn sáo vang lên.
Yến tiệc được bày ra.
Các vị hoàng tử lần lượt hăng hái tiến vào.
Ta vốn định đi, nhưng chân giò heo thơm quá.
Ta ngồi ở ghế dưới gặm chân giò, Hoàng đế ân cần chen đến bên cạnh ta, ra sức giới thiệu:
「Lão Nhị dịu dàng như nước, tài cao tám đấu.」
Ừm, Nhị hoàng tử ôn nhuận như ngọc, quân tử đoan chính.
Hắn dịu dàng cúi chào ta, sau đó lại ngồi bên cạnh ta.
Sói trắng gặm gà, nhân lúc rảnh rỗi ghé vào tai ta nói: 「Nguyệt Nguyệt, tên nam nhân này không được, ngươi xem hắn mỗi một động tác, thậm chí cả biểu cảm đều được thiết kế tỉ mỉ, mệt c.h.ế.t đi được.」
Nhị hoàng tử tay trái đánh đàn, tay phải cầm tỳ bà, miệng cũng không rảnh, thổi sáo, cùng với tiếng nhạc còn phải nhân lúc rảnh rỗi cúi người cho ta một cái.
Hì hì, người thật mềm dẻo.
Ta còn chưa kịp mở miệng, sói trắng đã một vuốt che miệng ta lại, nghiêm túc lắc đầu: 「Không được, quá đàn bà.」
Lão hoàng đế dứt khoát phẩy tay: 「Đồ ngu ngốc không ra gì, người tiếp theo.」
26
Ông ta nghiến răng: 「Nguyệt Nguyệt à, gả cho ta cũng được! Chỉ cần nàng chịu! Nhưng Hoàng hậu thì ta quyết không thể phế, chỉ có thể để nàng chịu chút ấm ức mà làm Quý phi.」
Sói trắng một đuôi quất bay ông ta: 「Lão già không biết xấu hổ, nghĩ cũng hay thật!」