Xuyên vào nữ chính truyện ngược, Ta ngược tất cả trừ ta

20

Tạ Huyên đóng chặt cửa, nhìn ta nức nở khóc.

Lâm Triều Dương như từ địa ngục bò ra, cà nhắc cái chân, mù một mắt, hắn cầm d.a.o lao vào người Liễu Chi.

Lâm Triều Dương cắt đứt gân chân của Liễu Chi, lại bẻ gãy một tay của bà ta.

Liễu Chi đau đớn hét lớn: 「Dao Dao, cứu ta!」

Lâm Dao Dao quay đầu lại: 「Có một người mẫu thân kéo chân sau như ngươi đúng là xui tám đời! Ngươi không thể nhịn một chút sao, vào cái lúc quan trọng này, ta làm sao lo cho ngươi được? Đợi ta phi thăng rồi, tự nhiên sẽ quay lại báo thù cho ngươi.」

Liễu Chi thoi thóp nhưng ánh mắt lộ ra tàn độc: 「Ta vì ngươi trả giá cả một đời, ngươi không muốn lo cho ta nữa sao?」

Hai người phi thăng đến giữa không trung.

Liễu Chi rút cây trâm ra kề vào cổ họng của mình.

「Lâm Dao Dao, ngươi đừng hòng thoát khỏi ta!」

「Rõ ràng là ngươi! Là ngươi sinh ra đã biết nói! Ngươi miệng lưỡi khéo léo dụ ta đem ngươi và Lâm Nguyệt trao đổi! Ngươi nói ngươi là người trọng sinh! Sẽ cho ta hưởng phúc! Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi lại không giữ lời hứa! Ngươi không được c.h.ế.t tử tế!」

Lâm Dao Dao phẩy tay đánh bay bà ta, dùng sức quá lớn, không may để cây trâm cắm vào cổ họng của bà ta, Liễu Chi chết.

Giết phụ thân mẫu thân vốn là đại tội.

Trời nổi sấm sét, công đức của Lâm Dao Dao bị đánh tan.

Toàn thân nàng ta cháy đen , rơi từ trên mây xuống.

Thái tử bay người đến cứu, cũng bị đánh cho tàn phế một nửa.

Hắn ôm Lâm Dao Dao nói: 「Không sao, đừng sợ, chỉ cần bảo Lâm Nguyệt đi tìm cỏ hoàn hồn, là thể xoay chuyển vận mệnh, chúng ta vẫn thể tu luyện lại từ đầu!」

「Kiếp trước chính là, ta bảo nàng ấy xuống Cửu U tìm cỏ hoàn hồn cho ngươi, nàng ấy tuy mất đi đứa con trong bụng, nhưng ngươi đã sống lại… tất cả đều thể cứu vãn…」

Hắn đương nhiên quay đầu lại gọi ta: 「Lâm Nguyệt, còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi lấy linh thảo?」

Đáp lại hắn là nắm đ.ấ.m gào thét lao đến của ta.

28

Thái tử bị ăn đòn, vẫn thoi thóp bảo vệ Lâm Dao Dao.

「Đủ rồi chưa? Đừng bắt nạt Dao Dao!」

Lâm Dao Dao hét lớn: 「Thái tử ca ca! Lâm Nguyệt dám đánh chàng ra như vậy! Nàng ta bắt buộc phải bị tru di cửu tộc! Cả nhà họ Lâm, đều không được tha!」

Bách tính đều bị dọa sợ.

Thái tử cũng bị bộ mặt méo mó của nàng ta dọa cho ngây người: 「Dao Dao… Lâm gia rốt cuộc cũng đã nuôi ngươi bao nhiêu năm.」

「Hừ, ta hiếm lạ gì được bọn họ nuôi sao, nếu không phải thấy bọn họ tiền, mẫu thân ta việc gì phải đổi nhầm ta đến nhà họ, khiến ta phải ăn nhờ ở đậu sao? Kiếp trước cũng là bọn họ làm chuyện súc sinh, moi linh căn của Lâm Nguyệt, ép ta đổi vào mới hại c.h.ế.t ta. Rõ ràng bọn họ tự mình linh căn, nếu nàng ta chịu sớm đưa linh căn cho ta, ta cũng đâu đến nỗi c.h.ế.t sớm như vậy!」

「Kiếp trước các người moi linh căn của nàng ấy? Không ai nói cho ta biết, bọn họ chỉ nói nàng ấy hại c.h.ế.t ngươi, bọn họ chỉ nói là nàng ấy hại… họ nói… a…」

「Là nàng ta hại ta!」

「Sao thể giống nhau được? Bọn họ nói ngươi dịu dàng đơn thuần, luôn bị Lâm Nguyệt bắt nạt, vậy rốt cuộc là bắt nạt thế nào?」

 

Chương trước
Chương sau