4
Tiền ma ma khóc lóc thảm thiết.
「Xong rồi! Toi rồi! Của hồi môn của chúng ta sắp bị tịch thu hết rồi!」
Bị dời đi rồi? Sớm thế.
Đêm khuya, Thái tử tự mình tìm đến. Mặt lạnh như tiền, giống hệt như trong câu chuyện dưỡng mẫu từng kể, trúng phải xuân dược, theo bản năng tìm đến ta, không nói một lời đã đè ta lên giường.
Rõ ràng là hắn phát rồ. Vậy mà hắn lại nói ta non mềm có thể bấm ra nước, ánh mắt quyến rũ động lòng người, nhất định là đã dùng hết mọi cách để quyến rũ hắn.
Ta xoa tay múa mép, đè ngược lại dưới thân hắn.
Hắn nheo mắt, mặt đầy khinh miệt: 「Trong lòng ta chỉ có Dao Dao, cho dù lần này là ngươi vạn phần chủ động, sau này ta cũng sẽ không bao giờ chạm vào ngươi nữa. Nhiều nhất chỉ cho ngươi một danh phận làm thiếp, xem ngươi có an phận không, sau này con của Dao Dao cũng có thể giao cho ngươi nuôi nấng…」
Còn muốn để ta nuôi con giúp hắn?
5
Ta không nhịn được nữa, quyền đ.ấ.m như mưa, đ.ấ.m cho tứ chi hắn mềm nhũn, cổ họng sưng vù, đau đến chỉ có thể rên rỉ.
「Không phải chứ, thế mà đã khóc rồi à?」
Ta xách hắn dậy, một tay túm cổ, một chân đạp lên nửa người dưới của hắn.
Hắn cuối cùng cũng biết sợ, cũng đột nhiên biết lễ nghĩa. 「Lâm Nhị cô nương, ta trúng phải xuân dược, mới nhất thời mê muội làm càn với nàng, nàng cứ yên tâm, ta sẽ bồi thường cho nàng!」
「Ai thèm ngươi bồi thường chứ, tên h.i.ế.p dâm thì cứ nhận là h.i.ế.p dâm, còn tìm cớ khắp nơi để giở trò! Đồ dưa chuột thối nhà ngươi, ngứa quá thì lấy giày mà đập hai phát đi!」
Mắt hắn trợn tròn như chuông đồng, dần dần biến thành kinh hãi, vội vàng túm lấy đống quần áo dưới đất che thân: 「Ta… ta không ngứa.」
Ta đ.ấ.m một quyền xuống, biểu diễn tại chỗ màn đập nát dưa chuột. 「Lần sau, sẽ đến lượt quả dưa chuột của ngươi.」
Mặt hắn xanh mét, lồm cồm bò dậy, hoảng hốt không chọn đường mà chạy qua cửa sổ.
Hắn cũng chẳng cần lo đi hại cô nương nhà khác, đừng nói là xuân dược, ta đánh cho hắn nôn cả mật xanh mật vàng ra rồi.
Cách để giải trừ mị dược có rất nhiều. Có thể tự cung, cũng có thể phong bế huyệt đạo... chịu đựng nửa năm, mỗi khi phát tác lại ngâm mình trong nước lạnh cả giờ đồng hồ, nửa tháng không tiêu tan, thuốc cũng sẽ tự hết tác dụng.
Nam nhân sao nỡ làm hại thân thể mình, liền tiện tay tìm một nữ nhân. Rốt cuộc, làm hại một nữ nhân, cái giá phải trả là nhỏ nhất, lại còn có lợi cho nam nhân.
Chỉ cần nam nhân ngủ với nữ nhân, người nữ nhân này sẽ là công trạng của hắn, là phong tình hay phong lưu đều là vốn liếng để hắn khoe khoang. Còn người nữ nhân sẽ mất đi "sự trong sạch", bất luận trước đó trong trắng đến đâu, cũng sẽ bị coi là giày rách, là bùn nhơ, là thứ ô uế của gia tộc.
Thật là nực cười.
Dưỡng mẫu nói, ta vốn là Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, có hôn ước với Thái tử.
Nhưng từ nhỏ đã bị người hầu gái thân cận của mình tráo đổi.
Tiểu thư giả Lâm Dao Dao từ nhỏ đã được nuông chiều trong lòng bàn tay mà lớn lên, biết rõ thân phận của ta, hận ta đến thấu xương.
Hầu gia và phu nhân xót nàng ta đến mức hướng lên trời phát thệ, nói rằng bọn họ không quan tâm đến huyết thống, cho dù ta có trở về, nàng ta cũng sẽ mãi mãi là Đại tiểu thư của gia đình.