Yêu Lại Sau Khi Quên Nhau

Chương 4

16

Trên bàn trà trong khách sạn, là một đống ảnh — toàn là ảnh chụp đôi.

Đi dạo, ăn uống, tham dự đủ loại tiệc tùng…

Cô gái trong ảnh cười ngoan ngoãn.

Còn Trì Tiêu thì sắc mặt lạnh nhạt, xa cách.

Tôi bắt đầu suy đoán linh tinh — đây là bạn gái mới của anh ta sau khi chúng tôi chia tay sao?

Nếu vài ngày trước, lời “anh yêu em” của anh ta từng thắp lên trong tôi một tia lửa nhỏ,

thì giờ, những bức ảnh này giống như một xô nước lạnh dội thẳng vào, dập tắt ngọn lửa ấy không còn sót chút tàn tro.

Tôi thậm chí còn bốc đồng chụp lại một tấm, gửi cho Kỳ Tỏa.

Một phút sau — lại xóa đi.

Thôi vậy.

Có gì mà không đoán được.

Ba năm rồi, với ngoại hình và gia thế của anh ta, chứ đừng nói là một người yêu, có mười người, tám người cũng chẳng có gì lạ.

Đêm ấy, tôi không ngủ nổi, mơ mơ màng màng suốt đêm.

Sáu giờ sáng, có người gõ cửa.

Khoảnh khắc Trì Tiêu xách vali bước vào phòng, đầu tôi trống rỗng.

Anh ta giống hệt một con chó, đi quanh ngửi khắp nơi, rồi lục tung cả phòng, cuối cùng moi trong thùng rác ra đống ảnh ấy.

Mặt anh ta lập tức đen sì, tức đến dựng tóc gáy.

“Khốn kiếp, tôi biết ngay lần trước đánh thằng đó còn nhẹ tay!”

Nói xong liền hùng hổ xông ra ngoài.

Tôi chặn đường anh ta lại.

“Anh tới đây làm gì?”

Anh ta lập tức đem cơn giận trút lên đầu tôi:

“Cố Thanh Lan, đừng nói với tôi là cô tin lời thằng đó chỉ vì mấy tấm hình nhé?”

Tôi hơi chột dạ.

“Tôi không tin.”

“Thề đi.”

Vì một chuyện cỏn con mà bắt người ta thề — đúng là rảnh đến buồn cười.

“Trì Tiêu, anh có trẻ con quá không?”

Anh ta đột nhiên im lặng.

Thái độ dịu xuống, nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ vẻ kiêu ngạo:

“Được rồi, em nói không tin thì tôi tin.

Mặc dù giờ chúng ta chưa làm hòa, nhưng tôi thấy mình cần phải giải thích rõ.”

17

Trì Tiêu kể lại mọi chuyện.

Hôm tôi rời đi, anh ta trên đường đuổi theo ra sân bay thì gặp tai nạn.

Sau khi tỉnh lại, bị mất trí nhớ tạm thời.

Cha mẹ anh ta dẫn đến một cô gái, bảo đó là bạn gái anh.

Lúc đầu, anh ta còn thấy áy náy.

Sao lại có thể chỉ vì va chạm một chút mà quên mất cảm giác với người yêu cơ chứ?

Cô gái ấy vừa đến gần đã quan tâm, hỏi han, thái độ khúm núm như một người giúp việc.

Anh ta nhìn mà phát bực.

Đi dạo cùng nhau, cô ta nắm tay, anh ta theo phản xạ hất ra.

Cảm giác đó… có đúng không?

Trước đây anh ta từng thích kiểu người như thế sao?

Anh ta đi hỏi bạn thân — Tô Tinh Dã.

Tô Tinh Dã nhìn anh ta, gương mặt đầy chột dạ.

“Tìm một cô bạn gái biết quan tâm chăm sóc không tốt à? Chẳng lẽ anh cứ phải làm con chó theo đuôi người ta mới chịu?”

Anh ta nghe mà đơ người.

“Tôi… làm chó?”

Tô Tinh Dã im lặng.

Đúng vậy, lúc làm chó, lúc làm hề, chẳng khác gì nhau.

Cuối cùng, cậu ta thở dài, ném cho Trì Tiêu một móc chìa khóa có gắn chiếc chuông vàng.

“Tôi chẳng biết gì cả, đừng hỏi nữa.”

Sau đó, anh ta mơ một giấc mơ.

Khi tỉnh dậy, theo bản năng, anh ta lái xe về căn hộ mà chúng tôi từng sống chung.

Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của tôi, mọi ký ức ùa về.

18

“Cố Thanh Lan, em không thể chỉ vì mấy tấm ảnh mà lại hiểu lầm tôi lần nữa…”

Trì Tiêu ấm ức đến mức giọng nghẹn lại.

Tôi mím môi:

“Tôi không có.”

“Có đấy. Lúc chia tay, em cũng hiểu lầm tôi như thế — nói tôi giả vờ trên giường, chẳng chịu nghe tôi giải thích, cứ thế kết tội tôi.”

Tôi siết chặt tay áo ngủ.

Nhắc đến chuyện cũ, tôi lại muốn nổi điên.

“Nói xong chưa? Nói xong thì ra ngoài đi.”

Trì Tiêu: “…”

Anh ta hậm hực, cởi áo khoác, nằm vắt vẻo lên giường.

“Tôi không đi, muốn đi thì em đi.”

Tôi: “…”

Tôi còn phải ở thành phố A hai ngày nữa, vì còn một dự án của Cố thị.

Trì Tiêu như con chó nhỏ, đi đâu cũng bám theo, còn suốt ngày hỏi.

“Những năm qua, em có nhớ tôi không?”

“Tôi nghe nói em chẳng yêu ai, chỉ thỉnh thoảng gọi mấy người mẫu nam uống rượu?”

Tôi: “…”

Im lặng.

Rốt cuộc anh ta muốn gì?

Một lát sau, lại bắt đầu gây chuyện.

“Cố Thanh Lan, cho tôi mượn điện thoại một lát.”

Chỉ cần anh ta chịu yên, tôi sẵn sàng chiều theo.

Kết quả — anh ta lén xóa hết những tin nhắn “ảnh nóng” mà khách hàng gửi cho tôi để PR sản phẩm.

Tôi tức đến choáng váng, giật điện thoại lại kiểm tra.

“Anh bị bệnh à? Anh không thấy là tôi còn chưa mở tin nhắn sao? Đó là con trai của khách hàng bên công ty tôi!”

Anh ta khẽ cười khẩy:

“Khách hàng kiểu gì mà ra đường còn mặc tã bỉm?”

Tôi: “…”

19

Dự án ở thành phố A, vốn dĩ tôi định bỏ.

Nhưng vài ngày sau, Hà Mục Chu chủ động rút lui.

Kỳ Tỏa nói: “Nếu hắn không rút, Trì Tiêu sớm muộn cũng cho người xử lý rồi.”

Tuổi còn trẻ, mà thủ đoạn đáng sợ thật.

Khách hàng ban đầu lại tự tìm đến tôi.

Khi dự án chính thức khởi động, tôi trở về Bắc Kinh.

Rồi đổ bệnh.

Đi khám — sỏi thận.

Phải nhập viện.

Nằm trên giường, laptop đặt trên đùi vẫn làm việc.

Trợ lý chưa kịp tới, thì Trì Tiêu đã xách hai túi đồ bước vào phòng bệnh.

Nhíu mày, giọng chẳng dịu dàng gì:

“Cố Thanh Lan, không làm việc sẽ chết à? Trông em xem, ra nông nỗi này mà vẫn không chịu nằm yên?”

Vừa nói, anh ta đóng laptop, cầm đi mất.

Tôi không cho ai biết chuyện mình nhập viện.

Anh ta cho trợ lý tôi nghỉ phép, tự mình chăm tôi suốt một tuần.

Trong thời gian đó, Kỳ Tỏa đến thăm.

Ánh mắt cô ta nhìn qua nhìn lại giữa tôi và anh ta, đầy ý trêu chọc.

Cô kéo ghế lại gần, ghé tai tôi thì thầm:

“Nhớ Max không? Cái anh người mẫu lai Tây cao lớn, chơi thân với cậu hồi trước đó…”

Vừa nói, vừa giơ tay làm động tác chỉ bắp tay.

Tôi liếc sang thấy mặt Trì Tiêu đen như than, liền ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa.

Kỳ Tỏa giả vờ không hiểu, vẫn nói không ngừng:

“Anh ta sắp định cư ở Bắc Kinh rồi đấy! Hôm kia còn đến bar của tôi hỏi xem cậu có độc thân không! Cậu vẫn thích cơ bụng của anh ta chứ? Để lát tôi gửi WeChat cho nhé!”

Tôi trố mắt — chết tiệt, con bé này sao chuyện gì cũng nói ra miệng vậy?

Max là ai, sao tôi chẳng nhớ nổi.

Kỳ Tỏa đi rồi.

Tôi chui vào chăn trốn như đà điểu.

Trì Tiêu nghiến răng, giật chăn ra, ánh mắt như muốn giết người:

“Nào, nói xem — hết người yêu cũ, đến nhà khoa học, giờ lại lòi thêm thằng lai kia, rốt cuộc em quyến rũ bao nhiêu người rồi?”

Anh ta cúi xuống, khẽ hôn lên môi tôi:

“Nói đi.”

Tôi ôm chăn, lòng run rẩy:

“Anh… anh có thể đừng giở trò lưu manh được không?”

Anh ta nói rất đàng hoàng, giọng chắc nịch:

“Không thể.”

20

Chuyện người mẫu kia hoàn toàn là do Kỳ Tỏa bịa ra.

Cô ta bịa chuyện trơn tru như thật, một câu nối một câu chẳng hề ngập ngừng.

Có lẽ là nhờ sự “dọn đường” của cô ấy, cộng thêm mấy ngày nay Trì Tiêu chăm sóc tôi tận tình,

nên tôi bỗng thấy muốn nói với anh ta điều gì đó.

“Thật ra… những lời tôi nói khi chia tay đều là giả.”

Trì Tiêu ôm tôi, nhướng mày:

“Câu nào?”

“Tôi nói anh là một trong những con chó tôi nuôi.”

Anh ta nâng mặt tôi lên, áp sát, giọng trầm thấp:

“Còn câu nào nữa?”

Tôi hơi chột dạ.

“Còn… câu nói anh diễn kịch nữa…”

“Ồ, vậy là em cố tình vu oan cho tôi?”

Mắt tôi ươn ướt, kéo tay anh ta xuống, khẽ nói:

“Tôi từng nghe được đoạn ghi âm anh nói sẽ đá tôi thật thảm. Không phải lỗi tôi, có người gửi nó vào email tôi… Lúc đầu tôi định giả vờ như không biết, nhưng nghĩ đến chuyện tôi yêu anh, còn anh thì không yêu tôi, chỉ coi tôi là con mồi — tôi không thể chịu nổi…”

Mắt anh ta sáng long lanh.

“Em nói gì? Yêu tôi? Thật à?”

Tôi thở dài, kể cho anh ta nghe về quá khứ của mình.

Bảy tuổi, cha mẹ tôi ly hôn.

Mẹ tôi, vì sĩ diện, đưa tôi ra nước ngoài.

Ba năm sau, bà tái hôn, rồi lại bỏ tôi về nước.

Trước mặt là người cha xa lạ, cùng vợ mới và đứa con riêng của ông.

Tôi sống trong sợ hãi.

Hai mươi năm sau, tôi học được cách đối nhân xử thế, luôn tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện.

Nhưng thật ra, trong lòng tôi lạnh lùng, tính toán, luôn tìm cách để bản thân sống thoải mái nhất, có lợi nhất.

Cho đến khi gặp Trì Tiêu.

Anh ta khiến tôi hạnh phúc nhất — nhưng cũng khiến tôi đau đớn nhất.

Anh ta cũng từng tính toán với tôi.

Mà tôi — không thể chấp nhận được.

Tôi chính là kiểu người chỉ biết chọn điều có lợi, tránh điều tổn thương.

Trì Tiêu nghe tôi nói rất lâu, ôm tôi, trong khóe mắt rơi mấy giọt nước.

“Xin lỗi… tất cả là lỗi của anh.”

“Tôi cũng có lỗi.”

Đêm đó, chúng tôi ôm nhau, vừa xin lỗi vừa rơi nước mắt,

nằm chung một chiếc giường, ôm nhau mà ngủ.

21

Làm hòa xong, chúng tôi dọn về căn nhà từng sống chung trước kia.

Lại bắt đầu những ngày tháng dính nhau như keo.

Trước khi tôi về nước, ngoài công ty Internet của riêng mình, Trì Tiêu còn dần tiếp quản sản nghiệp gia đình.

Số phận đúng là bất công.

Mẹ tôi là phiên dịch viên xuất sắc, tôi thừa hưởng năng khiếu ngôn ngữ của bà — nói được bốn, năm thứ tiếng.

Nhưng trong làm ăn thì kém hơn, phải nỗ lực gấp đôi mới theo kịp.

Còn Trì Tiêu, sinh ra trong nhà thương nhân, trời sinh đã biết buôn bán.

Không chỉ điều hành công ty giỏi, mà còn chăm sóc tôi chu toàn.

Nhưng chỉ một tháng sau, tôi chuyển hẳn vào công ty ở.

Trì Tiêu đến “bắt quả tang”.

Tối đó, anh ta ép tôi xuống giường, vừa cằn nhằn vừa tức giận:

“Cố Thanh Lan, chẳng phải em nói yêu tôi sao? Mới yêu được mấy ngày mà giờ đã không thèm về nhà rồi hả?”

Tôi thấy anh ta đúng là không phải người.

Ngủ mỗi ngày có năm tiếng, mà vẫn tràn đầy sinh lực.

Còn tôi thì không.

Cứ như bị hút cạn sức sống vậy.

Tôi kéo chăn kín đầu:

“Tôi cũng thích anh thật, nhưng anh không thể ngày nào cũng thế được. Cái kiểu ‘hấp dương bổ âm’ của anh, ai mà chịu nổi!”

Trì Tiêu: “Cố Thanh Lan, em…!”

Anh ta nằm xoay lưng lại, tức giận im lặng.

Một lát sau, lại kéo tôi quay qua, trầm giọng:

“Tuần năm lần.”

Tôi bật cười:

“Anh tưởng tôi đi làm công nhật chắc?”

Trì Tiêu: “…”

“Vậy em nói xem, bao nhiêu lần?”

“Tuần một lần.”

Anh ta lập tức bùng nổ:

“Sao em không nói luôn là năm một lần đi! Hay tôi lại ôm ảnh em sống như trước?”

“Được đấy.”

Anh ta tức đến mức chân trần đi vòng vòng trong phòng.

Nhắc lại chuyện cũ, lại lôi chuyện mấy người mẫu ra nói.

Ngoài trời băng giá, tôi đành kéo con chó nhỏ này vào chăn, dỗ mãi:

“Thôi nào, hồi đó tôi còn chưa biết anh là ai mà. Giận gì chứ?”

“Em không yêu tôi nữa rồi.”

“Tôi yêu.”

Anh ta ôm chặt tôi, ấm ức nói:

“Nhưng một năm một lần thì không được.”

“Được, không được.”

Hai người mặc cả như hai đứa trẻ.

“Tuần một lần cũng không được.”

“Ừ, biết rồi.”

【Phiên ngoại】

Khi tôi và Trì Tiêu mới bắt đầu bên nhau, tôi không coi đó là tình yêu.

Cùng lắm là một trò chơi.

Tôi theo anh ta chơi đùa, làm những việc mà đôi trẻ thường làm.

Anh ta vừa dính người vừa dai dẳng.

Một mặt chê tôi lạnh lùng, một mặt lại ôm tôi trên giường, bắt tôi nói ra những lời ngượng đến chết cũng chẳng dám nói.

Mỗi tối trước khi ngủ, tôi ôm laptop làm việc, anh ta thì ép tôi ngồi trong lòng, ra điều: “Muốn làm việc thì ngồi thế này mà làm.”

Tôi không hiểu nổi sở thích của anh ta.

Tại sao cứ thích cắn người.

Cứ thích nói mấy lời xằng bậy.

Giống như nếu không nói chuyện đó thì sống không nổi.

Tôi kết luận:

Dưới giường, anh ta như một bảo mẫu.

Trên giường, là một con chó điên.

Rõ ràng chúng tôi chẳng phải mối quan hệ đàng hoàng,

vậy mà tôi ngày càng rối bời, càng lo được lo mất.

Có lần, tôi cùng Trì Tiêu đến bệnh viện.

Tôi biết ý anh ta, nhưng chẳng hiểu nổi lý do.

Ở bệnh viện, tôi vạch trần suy nghĩ của anh ta:

“Thắt ống rồi cũng phải dùng bao nhé.”

Anh ta giận dữ:

“Em và tôi đều chẳng có người khác, cần gì phải dùng!”

Tôi cười, cố ý trêu:

“Ai nói tôi không có?”

“Cố — Thanh — Lan!”

Nhìn thấy “núi lửa nhỏ” sắp phun trào, anh ta bóp má tôi giữa chốn đông người.

Tôi đành đầu hàng, cầu xin.

Anh ta ôm eo tôi, cúi đầu đe dọa:

“Cố Thanh Lan, nếu em dám nói bậy nữa, tôi cắn chết em.”

Lúc cười, trên má anh ta có lúm đồng tiền,

ánh mắt sáng rực như chú chó nhỏ chạy quanh chủ nhân.

Sau khi làm xong phẫu thuật, anh ta lại dọa:

“Cố Thanh Lan, sau này em chỉ được ngủ với tôi. Tôi sẽ luôn giữ mình trong sạch. Còn nếu em dám dây với ai khác, tôi không để yên đâu.”

Tôi lớn ngần này,

nghe đủ mọi kiểu lời tỏ tình — thật có, giả có, đầy toan tính lợi ích.

Nhưng khi nghe những lời đó từ miệng Trì Tiêu, tôi lại thấy tim mình rối loạn.

Tôi không chịu nổi cái tính nửa khùng nửa đáng yêu của anh ta, nên than với Kỳ Tỏa:

“Anh ta chưa từng có con, chỉ vì ghét dùng bao mà tự đi thắt ống.

Tôi nghi ngờ mỗi lần nhìn thấy tôi, trong đầu anh ta toàn nghĩ mấy chuyện kia… Nếu cứ thế này, tôi chết trên giường mất thôi.”

Kỳ Tỏa cười không ngớt:

“Anh ta mới mười chín tuổi, mười chín tuổi thì trai nào chẳng như thú. Hơn nữa, anh ta làm biết bao việc rồi — ban ngày giúp cậu chọn đồ, tối nấu cơm rửa chân, đêm thì làm ‘thú’ có sao đâu?”

Mặt tôi nóng bừng từ tai xuống cổ.

Người tôi cũng nóng theo.

Kỳ Tỏa vừa lắc đầu vừa cười:

“Cố Thanh Lan, cậu tiêu rồi. Hai người giờ y hệt một đôi đang yêu.

Cậu không nhận ra à, ngay cả khi nói chuyện với tôi, trong vô thức cũng toàn nhắc đến anh ta?”

Tôi lắp bắp:

“Tôi nói bao lần rồi, tôi không thích anh ta.”

“Thế sao mặt đỏ?”

“Tôi không có.”

(Kết thúc)

Chương trước
Chương sau