
Yêu Ná Thở
Yêu Ná Thở
Thanh mai trúc mã của tôi thích một “bông hoa trắng nhỏ” trong lớp.
Một hôm, vì cô ta bị bạn nam nghèo trong lớp “ng/ó dưới váy”, cậu ấy tức giận liền t/át bạn nam kia năm cái liền ngay trong căn-tin.
Không ngờ, cậu bạn nghèo ấy mắc hội chứng thở quá mức, lúc xúc động liền phát bệnh ngay tại chỗ.
Tôi đang định gọi 120, thì trước mắt lại hiện ra một loạt bình luận bay:
【Nữ phụ này còn là người sao? Chỉ vì nam chính là cậu trai duy nhất trong lớp không bợ đỡ cô ta, nên cô ta vu oan cho cậu ấy n/hì n lén v.áy! Thực ra nam chính chỉ cúi xuống nhặt bút thôi… mà cậu ấy chỉ có mỗi cây bút đen đó!】
【Nam phụ cũng là siêu nam chính đấy. Cứ đá/nh đi, lát nữa nam chính vì khó thở mà ngã cầu thang, tổn thương thùy trán, tính tình thay đổi hẳn, hoàn toàn hắc hóa. Đến lúc đó đừng nói cô với nữ phụ, cả nhà cô thanh mai nhỏ cũng sẽ bị trả thù, kiểu chu di cửu tộc ấy, sướng chưa!】
Tôi bỗng cứng người.
Bình luận vẫn tiếp tục:
【Thực ra thanh mai nhỏ định gọi cấp cứu đấy, nhưng không kịp nữa rồi. Hội chứng thở quá mức hình như phải cho bệnh nhân hít lại khí CO₂, cần tìm túi giấy…】
Chưa đợi bình luận nói xong, tôi đã lao tới, túm lấy cậu bạn nghèo, hung hăng chặn miệng cậu ta lại.
Chẳng phải cần CO₂ sao? Thì hít lấy của tôi đi, đồ nhãi ranh!