Yêu Nhầm Nam Chính Là Rắn

Chương 4

13

Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày kia là nhập học.

Group ký túc đã bắt đầu rôm rả trở lại, bạn cùng phòng còn tag tôi:

“Bảo bối, nhớ mang con rắn của cậu lên trường cho bọn tớ mở mang tầm mắt nha~”

“Không ngờ cậu cũng thích rắn á, tớ đang nuôi một bé rắn ngô, mai cho hai bé làm quen nhé!

Tôi: “Okela!

Tự nhiên tôi nhớ ra, lý do tôi nuôi rắn… là để một ngày nào đó ra oai với đám bạn học.

Mà giờ nhìn lại cái cục diện nàytôi đi sai hướng từ lúc nào vậy?

Nghĩ không ra.

Mà dù sao thì, cơ hội làm màu vẫn còn!

Tranh thủ còn một ngày, tôi dẫn Tống Dự Hạc đi mua ít quần áo ở tiệm thú cưng.

Lúc không ngáo, anh ta trông cũng dáng vẻ — khá cool.

Tôi vốn định để anh ta quấn quanh tay mình như vòng tay cao cấp. Nhưng anh lại không chịu, cứ phải quấn lên cổ tôi mới chịu yên.

Tôi soi gương. Thôi được rồi, nhìn cũng khá ngầu. Cho qua.

Bố mẹ tôi — đang đi du lịch nước ngoài — cuối cùng cũng nhớ ra rằng họ một đứa con gái ngoan sắp nhập học.

“Chuyển khoản: 500,000.

Không lấy một câu hỏi han, chỉ những con số lạnh lẽo.

“Cảm tạ ơn trời biển.

Trên đường đến trường, tâm trạng tôi tốt lắm, còn ngửa cằm của Tống Dự Hạc lên cười:

“Tiểu Bảo à, mẹ bao nuôi của anh lại giàu nữa rồi. Nào, nằm yên để tôi chăm.

Anh ta dụi dụi vàotôi, cực kỳ ngoan.

Tới ký túc xá, mấy bạn cùng phòng đã mặt từ trước.

Ai cũng ôm theo thú cưng, phòng thì náo nhiệt khỏi nói. Tôi vừa đẩy cửa vào là một con chó con lông xù lao ra đón.

Tôi cúi xuống, xoa xoa đầu nó:

“Ui chao, dễ thương ghê luôn!

Ngay cả boss mèo lạnh lùng cũng tới cọ chân tôi. Tôi không thiên vị, xoa đều hết.

Một bạn cùng phòng chơi thân với tôi nhìn quanh tìm hoài không thấy rắn, sốt ruột hỏi:

“Thẩm Khê, con rắn của cậu đâu? Mau cho bọn tớ xem đi!

Một bạn khác chỉ vào cổ tôi:

“Kìa… kìa, nó đang quấn cổ Thẩm Khê…”

Nghe vậy, tôi nhẹ nhàng gỡ Tiểu Bảo xuống:

“Đây là rắn tôi nuôi — tên là Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo, mang quà gặp mặt tặng các chị em đi nào.

Tiểu Bảo từ trong balo lấy ra bộ đồ mới, tự thắt nơ, rồi dùng đuôi gắp quà để từng phần lên bàn mỗi người.

Mọi người trợn mắt há mồm.

Đến người cuối cùng — cô ấy nuôi một con rắn ngô — Tiểu Bảo lườm một cái rồi quay mặt đi. Rắn ngô thì co rúm trong góc, run rẩy không thôi.

Chủ của nó cũng nuốt nước bọt theo.

“Đây chính là năng lực khủng bố của đứa top 1 ngành chúng ta sao? Thậm chí cả thú cưng của cô ấy cũng bá đạo vậy luôn!

“Thẩm Khê, cậu giỏi thật đấy.

Tôi khiêm tốn cười nhẹ:

“Đâu , chỉ là hên thôi. May mắn nuôi được một con rắn vừa ngoan vừa thông minh.

Phê thật sự. Quá phê.

Sau màn biểu diễn tại ký túc xá, tôi quyết định dẫn Tiểu Bảo ra ngoài dạo.

Sân thể dục khá đông người.

Vừa bước vào, tôi gặp một người quen — Vương Dương.

Ánh mắt cậu ta phức tạp, nhìn chằm chằm vào con rắn đang quấn cổ tôi, rồi lắc đầu:

“Thẩm Khê, em đúng là không thể cứu được nữa. Rồi em sẽ bị sự ngây thơ của mình hại thôi. Con rắn này, sớm muộn gì cũng nuốt chửng em.

Tiểu Bảo đập đuôi lên vai tôi bốp một cái, rõ ràng là tức giận.

Tôi vỗ vỗ đầu nó, ra hiệu đừng manh động. Dù gì nếu người ta sợ, cũng là lỗi của mình.

Tôi là người thích khoe, không phải người thích đánh.

14

Tôi vòng qua Vương Dương, dắt Tiểu Bảo đi dạo ở chỗ khác.

Bỗng người gọi tôi lại.

“Thẩm Khê, lâu rồi không gặp.

Người kia cười ngại ngùng với tôi. Một lúc sau tôi mới nhận ra anh ta là ai.

Anh ta gãi gãi sau đầu.

“Không nhớ ra à? Tôi là bạn cùng bàn duy nhất của cậu hồi cấp hai đây này.

Ký ức xuyên qua thời gian, gắn vào gương mặt này. Tôi không khỏi cảm thán – cậu bé gầy còm năm nào giờ cũng cao lớn như thế rồi.

Chính là Chu Thần – bạn học nghèo bị bắt nạt, bị cô lập, còn tôimuốn thể hiện bản thân khác biệt nên kết bạn với cậu ấy, che chở cậu ấy suốt thời cấp hai.

Lên cấp ba, cậu ấy chuyển trường, rồi chúng tôi dần mất liên lạc. Không ngờ lại gặp nhau ở đây.

“Lâu thật rồi. Cậu học ở trường này à? Sao chưa từng thấy?

Cậu ấy cười ngại:

“Tôi học trường bên cạnh, hôm nay việc ghé qua, không ngờ lại gặp cậu.

“À vậy hả… Vậy cậu cứ lo việc đi nha.

Không hiểu sao cuộc nói chuyện cứ ngượng ngượng. Tôi bắt đầu thấy không chịu nổi.

“Thẩm Khê, hay là… mình trao đổi liên lạc đi, sau này tiện nói chuyện.

“Được.

Sau khi để lại liên lạc, cậu ấy vẫy tay chào rồi rời đi.

Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ Chu Thần giờ lạingười nổi tiếng — tấm gương sáng được thầy cô mang ra khen.

Từ năm nhất đại học đã khởi nghiệp, sau bao lần lăn lộn đã thành công, giờ là “tân quý nhân thương giới” như trong tiểu thuyết.

Tôi không nhịn được cảm thán — ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ai ngờ Chu Thần giờ lại giàu cỡ đó.

Cậu ta còn nhắn tin rủ tôi đi cà phê. Thôi thôi, bạn học cũ gặp lại thì ngoài so tiền còn gì nữa.tôi thì bây giờ trắng tay, không lẽ dắt rắn ra dạo chơi khoe độ chill?

Nghĩ thôi đã thấy không ổn.

15

Tôi thuê phòng bên ngoài trường, dạo một vòng xong thì về nhà.

Vừa mở cửa — tôi chợt giật mình.

Ủa… rắn của tôi đâu?

Sờ lên cổ — à, vẫn còn quấn trên đó.

“Bảo bối, sao nãy giờ không nói gì thế?

Tiểu Bảo hừ một tiếng, từ trên người tôi bò xuống, chui vèo vào, quay lưng về phía tôi.

Biết rồi. Giận rồi.

Hôm nay đúng là tôi hơi lơ là anh ta thật. Lỗi của tôi.

Tôi lại gần, chọc chọc:

“Đừng giận mà. Tối nay anh muốn làm gì cũng được hết.

Ơ, vẫn không phản ứng.

Biết là bình thường chỉ cần nói vậy là rắn mềm liền, vậy mà lần này… thảm rồi.

Tôi thử thêm chiêu nữa:

“Bảo bối, mình đi tắm chung nha~?

Anh ta vẫn quay lưng. Tôi nghiến răng, lật rắn lại luôn.

Kết quả thấy một con rắn… đang âm thầm rơi nước mắt.

Tim tôi như thắt lại. Tôi bế rắn lên dỗ dành:

“Bảo bối, rốt cuộc là sao vậy?

Tiểu Bảo nằm trong lòng tôi, như rắn chết:

“Cô còn dỗ tôi làm gì?

“Thì vì tôi thương Tiểu Bảo của tôi chứ sao. Không thương anh thì thương ai?

Anh hừ lạnh:

“Đồ lừa đảo. Đồ phụ nữ tệ bạc.

“Tôi không nên để cô dễ dàng được thân thể của tôi như vậy… Ông tổ nói đúng, phụ nữ bạc tình, chẳng biết trân trọng cái gì được dễ dàng cả!

“Tôi giờ là một con rắn không còn trong trắng, chỉ là món đồ chơi của cô thôi, chẳng ai thật lòng quý trọng cả…”

“Số tôi sao mà khổ thế này…”

Cái gì đang lảm nhảm vậy? Bộ bị trúng độc à?

“Tôi không lông mềm như thú cưng, cũng không quá khứ từng gắn bó như cái tên Chu Thần kia. Tôi chẳng gì hết…”

“Tôi không tranh nữa. Cô tha cho tôi đi.

【Nam chính còn bánh bèo hơn cả nữ chính. Dám nói cho cô ấy biết về lần đầu tiên gặp nhau không? Tôi đoán là không, vì quá mất mặt.

【Lúc đó nam chính chỉ là một bé rắn run rẩy, đang ngủ nắng trong bụi cỏ, bị người ta bắt thả vào ngăn bàn Chu Thần để dọa người. Chính nữ chính là người cứu, thả anh ta về lại tự nhiên.

【Ngay khoảnh khắc đó, nam chính đã trúng tiếng sét ái tình, thề phải cưới nữ chính cho bằng được.

Ơ… là con rắn nhát gan đến mức run bần bật, không dám cắn ai, chỉ biết vẫy đuôi lia lịa đó hả?

Tôi đỡ trán cười khổ. Hèn gì tối nay dỗi khó dỗ vậy — thì ra là ghen!

Bạn trai không nghe lời thì sao? Nấu hắn một bữa. Không được thì nấu hai bữa. Không gì là một bữa không giải quyết được cả.

“Bảo bối~ Tôi sắp hôn anh đó~ Mau biến lại người nào.

Miệng thì bảo không muốn, nhưng cơ thể thì thành thật — một giây sau Tiểu Bảo hiện nguyên hình người.

Ừm, đúng là đàn ông rắn.

Sáng hôm sau, sau khi được ăn no uống đủ, một con rắn nào đó rất tự tin:

“Có quá khứ thì sao? Miễn tôi còn sống, Chu Thần đừng hòng cửa!

Quay người, đổi giọng ngay:

“Vợ ơi, chân còn đau không? Để anh bóp chân cho nha~”

Tôi hết chịu nổi:

“Cút.

Anh ta mặt dày bám tới:

“Vợ ơi~ Chu Thần giàu thật, nhưng là gì đâu,anh còn giàu hơn! Anh chuyển hết tiền cho vợ nha~”

Tôi hôn nhẹ lên má anh ta:

“Bảo bối giỏi quá!

Tất nhiên là tôi không kỳ vọng gì nhiều.sao… một con rắn thì thể bao nhiêu tiền?

Cho đến khi tin nhắn ngân hàng hiện lên, dãy số không đếm xuể… tôi đơ luôn.

“Anh lấy đâu ra tiền thế?

“Anh kiếm được.

Tôi không tin.

“Nói thật đi.

“Do tổ tiên để lại, cộng thêm một ít anh tự kiếm.

Tôi biết mà…

“Thôi được, sính lễ này tôi nhận.

Một con rắn nào đó lập tức ngứa ngáy:

“Vợ ơi… vậy thể…”

“Không!!!

【Chú rắn si tình cuối cùng cũng mang của hồi môn phong phú cưới được người trong lòng, không dễ dàng gì đâu nha~】

【Không kỹ thuật, chỉ kỹ năng… làm nũng!

【Đến đây là hết rồi.

【Tạm biệt!

— Hoàn —

 

Chương trước
Chương sau