Chương 1
Sau khi vị hôn phu của ta là Tạ Chiêu đi xa, ta đã gửi cho hắn hai bức thư xin hắn định đoạt.
Một bức nói về việc kế muội của ta đòi con nhạn sính lễ của ta, ngày nào cũng khóc lóc làm loạn.
Bức còn lại nói rằng đệ đệ của hắn để mắt tới ta, ân cần quá mức, bám riết không buông.
Vốn dĩ Tạ Chiêu không thích tính tình mềm yếu, thiếu quyết đoán của ta, từ lâu đã muốn hủy bỏ hôn sự này.
Vì thế, ngay trong ngày bức thư thứ hai được gửi đi, hắn đã nhờ một ông lão mang lời nhắn về:
“Nếu nàng ấy đã thích, vậy cứ để nàng ấy lấy.”
“Nàng ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chẳng lẽ nàng cũng không hiểu chuyện sao?”
Ta nghe mà ngẩn người.
Rốt cuộc hắn đang nói tới ai?
Thấy ta nghi ngờ mình truyền nhầm lời, ông lão cũng bực bội:
“Từ xưa tới nay, ta chỉ nghe nói đem thê t.ử nhường cho người khác, chứ chưa từng nghe nói đem nhạn sính lễ nhường cho người khác bao giờ!”
“Hơn nữa, Nhị công t.ử nhà họ Tạ còn nhỏ hơn muội muội của cô nương nửa tháng.”
“Ý của Tạ công t.ử rõ ràng là bảo cô nương đổi người mà gả!”
1
Quả thật là vậy.
Ngẫm kỹ lại, Tạ Chiêu chưa từng nói kế muội Thôi Ngọc của ta không hiểu chuyện.
Trước kia, Thôi Ngọc cướp son phấn, hoa lụa, đèn l.ồ.ng tú cầu, thậm chí cả một giỏ dương mai của ta.
Mỗi lần làm ầm ĩ trước mặt người khác, Tạ Chiêu chỉ lạnh mặt, mất kiên nhẫn trách mắng ta:
“Muội ấy là muội muội của nàng, sao nàng lúc nào cũng phải tranh giành với muội ấy?”
“Huynh đệ tỷ muội bất hòa, sau này gả sang nhà ta, muội quản gia kiểu gì?”
Nhưng Tạ Chiêu lại rất ghét đệ đệ của mình.
Nghe nói từ khi còn ở nhà ngoại tại Lạc Dương, hắn đã luôn mắng đệ đệ mình nghịch ngợm, không hiểu chuyện.
Đúng rồi!
Vậy thì mọi chuyện đều khớp cả rồi!
Thấy ta đã hiểu ra, ông lão đắc ý vuốt râu cười:
“Đấy, ta đã bảo mà.”
“Lão già này sao có thể nghe nhầm được chứ.”
“Vậy nương t.ử có lời gì muốn nhắn lại cho Đại công t.ử không?”
Có.
Ta vẫn muốn cầu xin Tạ Chiêu một lần nữa.
Con nhạn sính lễ ta không tranh nữa.
Nhưng có thể đừng bắt ta đổi người mà gả được không?
Thế nhưng nhìn ông lão trước mặt vừa xuôi ngược đường sông trở về, phong trần mệt mỏi, ta lại không nỡ mở lời.
Ta biết ông ấy phải nuôi cả gia đình, ở Tạ gia làm công việc chạy thuyền vất vả.
Tạ Chiêu vốn đã không thích ta.
Nếu ta còn nhờ ông ấy nói giúp, chỉ sợ sẽ khiến ông ấy khó xử trước mặt gia chủ.
Ta không đành lòng làm ông lão khó xử, bèn gượng cười:
“Vậy… vậy ta nghe theo chàng ấy.”
Ông lão nhìn ra vẻ buồn bã của ta, trong lòng cũng có chút không nỡ:
“Hôn nhân đại sự đâu phải quả dương mai, nói nhường là nhường.”
“Nương t.ử cứ cầu xin Đại công t.ử thêm lần nữa xem sao.”
“Biết đâu Đại công t.ử còn nhớ chút tình cũ…”
“Ôi chao, biết đâu là lão già này nghe nhầm thật thì sao! Ta chạy thêm một chuyến nữa là được!”
Ta khẽ lắc đầu:
“Đa tạ ông.”
“Không hỏi nữa đâu.”
Trước đây ta cũng từng hỏi rồi.
Cũng từng cầu xin rồi.
Năm năm trước, sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân và kế mẫu thiên vị, kế muội lại ngang ngược.
Những ngày tháng của ta ở Thôi gia chẳng hề dễ chịu.
Để lấy lòng kế mẫu, phụ thân thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện đưa ta tới trang t.ử ở vùng quê.
May mà năm xưa mẫu thân đã định cho ta mối hôn sự với Tạ gia.
Gia nghiệp Tạ gia hưng thịnh, còn Tạ Chiêu cũng có tiền đồ, tuổi còn trẻ đã làm quan lớn.
Vì thế ta đã nói dối.
Ta nói với họ: Đừng bắt nạt ta.
Đại công t.ử Tạ gia là Tạ Chiêu rất thích ta.
Hắn nhất định sẽ chống lưng cho ta.
Lời nói dối ấy kéo dài nửa năm.
Ít nhiều cũng giúp ta có được đãi ngộ mà một đích trưởng nữ Thôi gia nên có.
Nhưng Tạ Chiêu không thích ta.
Đến cả danh tiếng của Tạ gia, hắn cũng không muốn cho ta mượn dùng.
Bốn năm trước, trong tiệc sinh thần của ta.
Thôi Ngọc cướp mất giỏ dương mai tươi của ta.
Khi ta lại mang Tạ gia ra làm chỗ dựa, ta không hề biết Tạ Chiêu đang đứng sau tấm rèm.
Hắn lặng lẽ nhìn ta khóc hết nước mắt.
Mặc cho ánh mắt cầu xin của ta.
Rồi ngay trước mặt mọi người, hắn vạch trần lời nói dối ấy.
“Tạ gia sẽ không cưới một vị hôn thê tham ăn lại thích tính toán.”
“Khóc đủ rồi thì đem dương mai đưa cho muội muội ngươi đi.”
Dãy hành lang dài trong ngày hè oi ả dường như chẳng có điểm cuối.
Khắp nơi đều là mùi chua chát của dương mai (hay còn gọi mà quả thanh mai.)
Đám hạ nhân che miệng cười trộm, thấp giọng bàn tán.
Ánh chiều tà chiếu lên mặt nóng rát như những cái tát.
Chuyện đó khiến ta nhớ rất lâu.
Ta sợ Tạ Chiêu không vui.
Sợ hắn hủy bỏ hôn sự.
Cho nên ta luôn nghe lời hắn, không dám tranh giành nữa.
Y phục thì mặc những thứ Thôi Ngọc chê rồi bỏ lại.
Trang sức cũng đợi Thôi Ngọc không cần nữa mới lấy.
Lũ trẻ ở Quảng Lăng nghịch ngợm, sau lưng còn đặt cho ta biệt hiệu là “tiểu thư tượng đất”.
Thay vì hỏi cho rõ rồi lại mất mặt thêm một lần nữa.
Chi bằng nghe theo lời hắn, ngoan ngoãn gả đi.
Dù sao ta cũng chỉ là một tượng đất mà thôi.
Muốn nắn tròn hay bóp méo đều mặc người ta.
Làm gì có tính khí gì chứ.
Ông lão gãi gãi mái đầu bạc trắng, cố gắng tìm lời an ủi ta:
“Tuy Nhị công t.ử có hơi vô lại, hỗn trướng một chút.”
“Con người cũng không đáng tin bằng Đại công t.ử…”
“Nhưng mà… nhưng mà…”
Nói xấu một hồi dài, ông lão bỗng vỗ đùi cái bốp, cuối cùng cũng nghĩ ra được một điểm tốt của Tạ Thanh Từ.
“Hắn… hắn có tám trăm mẫu rừng dương mai ở ngoại ô!”
“Bảo đảm nương t.ử ăn đến căng tròn bụng cũng không cần phải nhường ai!”
...
🌸Giải thích tí tại sao nu9 hiểu lầm nha, Tạ Chiêu nhờ ông lão chuyển lời, nếu Tạ Chiêu viết qua thư, nu9 sẽ ko hiểu lầm vì bên trung phân biệt xưng hô nam nữ là 她(là xưng cho nữ), 他(xưng cho nam), cả 2 từ đều đc đọc là [tā], nhưng Tạ Chiêu lại nhờ người truyền lời, thì nghe vào nu9 sẽ mơ hồ ko biết Tạ Chiêu đang nói đệ đệ của ảnh hay kế muội nu9, vì cả 2 đều nhỏ tuổi ý :)))) được cái ông lão nói vô thêm đời nào đem nhạn tặng cho người khác, tặng thì tặng thê t.ử thoai =)) hỉu lầm càng thêm nặng, ok anh Chiêu mất vợ🤣
Do tui dịch lại nên tui biết anh Chiêu ảnh nói là ai nên dịch nàng ấy cho mng dễ hình dung, chứ nu9 nghe qua lời truyền miệng nên bả sẽ hiểu kiểu: "Nếu nó thích thì để nó lấy, nó còn nhỏ ko hiểu chuyện, ko lẽ nu9 cũn ko hiểu chuyện sao?" :))) ai biết dc anh Chiêu kêu nu9 nhường con nhạn cho kế muội hay ảnh muốn nhường vợ cho đệ đệ, 🤣🤣