Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5L5nAgyTop
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ta biết ông lão chỉ có ý tốt muốn an ủi mình.
Dù sao thanh danh của Tạ Thanh Từ cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Ngay cả Tạ Chiêu, người luôn đoan chính, ôn hòa, công bằng không thiên vị, mỗi lần nhắc tới người đệ đệ lớn lên ở Lạc Dương dưới sự nuôi dưỡng của ngoại tổ mẫu ấy cũng nghiến răng nghiến lợi.
Bởi từ nhỏ không được nuôi dưỡng bên cạnh phụ mẫu, nên Tạ phụ Tạ mẫu luôn cảm thấy có lỗi với hắn, hận không thể hái cả sao trời trăng sáng đem cho hắn.
Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi.
Đằng này Tạ Thanh Từ lại không c.ầ.n s.ao, cũng chẳng cần trăng.
Thứ hắn muốn chỉ là những gì thuộc về huynh trưởng Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu có đôi ngọc thiền giá trị liên thành, hắn muốn.
Tạ Chiêu có chiếc bình gốm chẳng đáng một đồng, hắn cũng muốn.
Đến cả trong gia yến, lúc nha hoàn dâng trà rót rượu cũng phải cẩn thận từng chút.
Chỉ sợ ly hai người chênh lệch một chút, Nhị lang lại nổi tính làm loạn.
Ta vốn nghĩ chỉ khi gả vào Tạ gia, lúc kính rượu thành thân mới gặp Tạ Thanh Từ một lần.
Nào ngờ ba tháng trước, sau khi mãn tang bên ngoại, hắn trở về Quảng Lăng.
Vừa nhìn thấy đã để mắt tới Phương viên, tòa trạch viện mà Tạ gia chuẩn bị cho ta và Tạ Chiêu sau khi thành hôn.
Tạ Chiêu thực sự chán ghét người đệ đệ ngang ngược, bướng bỉnh, được phụ mẫu nuông chiều đến hư hỏng này.
Khi ấy hắn đang phụng chỉ điều tra vụ án ở nơi khác, liền gửi thư thúc giục ta tới từ chối:
“Phụ mẫu thiên vị quá mức. Chỉ nhớ may y phục, làm áo mùa hè cho hắn thì thôi đi.”
“Phương viên là nơi nàng và ta thành thân rồi sinh sống, sao có thể cho hắn được?”
“A Anh, nàng là chủ mẫu tương lai của Tạ gia, đương nhiên quản được hắn.”
Than ôi.
Lời này thật khiến người ta khó xử.
Ta phải mở miệng đòi đồ với Nhị lang thế nào đây?
Chẳng lẽ nói:
“Nhị lang à, khu vườn này là của huynh trưởng ngươi, đừng tranh với huynh ấy.”
Nhưng trước kia khi Thôi Ngọc cướp trang sức của ta, ta từng túm tóc nàng ta mà cãi nhau.
Khi ấy Tạ Chiêu chỉ lạnh mặt bảo ta:
Làm tỷ tỷ thì nên nhường muội muội.
Hay là nói:
“Nhị lang à, ngươi cướp mất khu vườn này, huynh trưởng ngươi sẽ buồn lắm.”
Nhưng trước kia khi Thôi Ngọc cướp di vật mẫu thân để lại cho ta, ta đau lòng đến phát khóc.
Tạ Chiêu cũng chỉ trách ta vì sao cứ làm gia đình náo loạn không yên.
Bao năm nay nhường nhịn đã thành thói quen.
Ta thật sự không biết phải mở miệng đòi lại thế nào.
Lại sợ Tạ Chiêu buồn lòng, nên chỉ lặng lẽ may mấy bộ áo hè gửi cùng thư cho hắn.
Trong thư viết:
“Phụ mẫu không hề thiên vị, những thứ ấy đều là làm cho huynh.”
“Ta sẽ đợi huynh trở về Quảng Lăng rồi cùng nhau dạy bảo Nhị lang.”
Có lẽ vì ngày thành thân đã gần kề.
Cũng có lẽ vì mấy bộ áo hè ấy.
Lần này Tạ Chiêu không trách mắng ta.
Chỉ là trong lời nói khó giấu nổi thất vọng:
“Nếu là muội muội nàng, người thông minh lanh lợi như vậy, hẳn sẽ nghĩ ra cách.”
“Dạo gần đây ta thường không hiểu, vì sao năm đó lại định thân với nàng.”
Không muốn Tạ Chiêu thất vọng, ta vẫn đành c.ắ.n răng tới Phương viên.
Vừa tới nơi đã thấy Tạ Thanh Từ đang lăn qua lăn lại trên ghế quý phi làm nũng ăn vạ:
“Phụ mẫu thiên vị!”
“Đại ca có tòa trạch viện đẹp thế này, ta cũng muốn!”
Tạ phụ Tạ mẫu không nỡ mắng hắn.
Vừa thấy ta liền như gặp được cứu tinh:
“A Anh ngoan, mau giúp chúng ta khuyên tên nghiệt chướng này đi.”
Nhìn gương mặt giống Tạ Chiêu đến tám phần trước mắt.
Lại nhớ mỗi lần ta và kế muội tranh chấp, Tạ Chiêu đều là người trách ta trước tiên.
Sợ Tạ Thanh Từ chịu ấm ức, ta dè dặt hỏi:
“Ừm… chỉ cho Đại lang mà không cho Nhị lang, quả thực cũng không được công bằng cho lắm.”
“Nhưng Tạ gia còn nhiều khu vườn khác như vậy, vì sao Thanh Từ lại nhất quyết muốn nơi này?”
Thấy Tạ Thanh Từ không làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi nghe ta giảng đạo lý.
Tạ phụ Tạ mẫu nhìn nhau, vui mừng mỉm cười:
“Trước kia A Anh tính tình nóng nảy, hấp tấp.”
“Giờ đã dịu dàng đoan trang, rất có phong thái của trưởng tẩu.”
Nào ngờ lời còn chưa dứt.
Tạ Thanh Từ đang ngồi ngoan ngoãn bỗng ngẩng đầu lên, giữ c.h.ặ.t cổ tay ta, cười híp mắt không chịu buông:
“Phụ mẫu thiên vị!”
“Đại ca có tức phụ tốt như vậy, ta cũng muốn!”
…
Sau khi Tạ Chiêu gửi lời nhắn bảo ta đổi người mà gả.
Khoảng sân nhỏ chật hẹp của ta chất đầy sính lễ do đệ đệ hắn là Tạ Thanh Từ mang tới.
“Đúng là hồ đồ!”
“Vườn tược, cửa hàng, đồ đạc của huynh trưởng nó, nó muốn gì thì cứ lấy.”
“Nhưng nếu nó làm lỡ dở A Anh, ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân của con bé đây?”
Khi ấy ta đang ngồi trong phòng thêu, thêu khăn trùm đầu xuất giá.
Tạ mẫu vội vã vén rèm bước vào, bảo đám bà t.ử chờ bên ngoài:
“A Anh, con viết thêm một bức thư hỏi A Chiêu đi.”
“Nó bảo con đổi người mà gả, tám phần là bị đệ đệ nó chọc cho tức đến hồ đồ rồi. Con nhất định phải hỏi cho rõ.”
Ta vuốt ve hoa văn trên khăn trùm đầu.
Nhớ tới lúc mẫu thân bệnh nặng sắp qua đời.
Bà không yên lòng về ta, cố gắng chống đỡ mãi không chịu nhắm mắt.
Khi ấy chính Tạ Chiêu nắm tay ta, quỳ trước giường bệnh, từng chữ từng chữ hứa với mẫu thân sẽ chăm sóc tốt cho ta.
Mẫu thân lúc ấy mới yên tâm buông tay, thanh thản nhắm mắt.
Trong lòng có chút không nỡ.
Nhưng cổ họng như nghẹn một cục bông, chẳng biết phải mở lời thế nào.
Thấy ta cúi đầu không nói, Tạ mẫu lại nhìn đôi nhạn sính lễ trong sân được ta chăm sóc đến béo tốt bóng mượt.
“A Chiêu từ nhỏ đã lạnh nhạt.”
“Trước kia ở Lạc Dương có biết bao khuê tú yêu mến nó.”
“Nhưng nó chỉ thích quản chuyện của con, quan tâm đến việc nhà của con. Có thể thấy trong lòng nó vẫn rất để ý con.”
“Nghe nói nó còn chuẩn bị thêm không ít sính lễ ở Cô Tô, chỉ chờ trở về cưới con.”
“Chỉ riêng việc nó đích thân săn đôi nhạn sính lễ cho con thôi, cũng đáng để hỏi cho rõ ràng.”