Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5L5nAgyTop
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Thôi Ngọc lập tức ngây người.
Nàng ta vốn thuận miệng bịa ra để tống tiền Tạ gia.
Làm sao nhớ nổi những con số mình vừa nói.
Tạ Chiêu nhìn ta sững sờ.
Như thể tới giờ phút này mới thật sự quen biết ta.
“Tạ đại nhân.”
“Quả thật ta có lấy một số thứ từ nhà họ Thôi về.”
“Ngài vốn luôn công bằng.”
“Trước kia không thiên vị vị hôn thê.”
“Hôm nay chắc cũng sẽ không thiên vị đệ muội.”
“Vẫn nên nhờ ngài phân xử cho rõ.”
“Kẻo sau này lại để lại tai họa cho phu quân ta.”
Cửa biệt viện được mở ra.
Những thứ mà hôm đó ta và Tạ Thanh Từ mang về đều được bày ngay ngắn trên bàn.
Ta bình tĩnh nhìn Tạ Chiêu:
“Tạ đại nhân muốn kết tội ta trộm cắp.”
“Vậy trước tiên phải chứng minh những thứ này là tang vật.”
Tạ Chiêu vội vàng giải thích:
“A Anh!”
“Ta không hề muốn kết tội nàng trộm cắp.”
Ta cắt ngang lời hắn:
“Đại nhân cứ xem trước đi.”
Trên bàn là từng đôi túi đựng lò sưởi tay.
Khăn gối.
Y phục.
Bao đầu gối.
Găng tay.
“Tạ đại nhân hẳn còn nhớ.”
“Đây đều là những thứ mẫu thân ta chuẩn bị cho hôn sự của chúng ta.”
“Mẫu thân biết ngài đã chịu không ít ấm ức ở Tạ gia.”
“Cũng sợ đồ của ngài sẽ bị đệ đệ cướp mất.”
“Cho nên mỗi thứ bà đều làm hai phần.”
“Mỗi món đều thêu tên của ngài và ta.”
Hai chữ “Anh” và “Chiêu” được thêu rất gần nhau.
Giống như hai đứa trẻ cô đơn đang dựa sát vào nhau.
Đường kim mũi chỉ khá vội vàng.
Bởi khi ấy mẫu thân đã bệnh rất nặng.
Nhưng bà vẫn cố làm thêm một món.
Lại thêm một món nữa.
Như muốn thay mình ở bên cạnh ta.
“Làm sao đây…”
“A Anh của ta còn nhỏ như vậy.”
“A Chiêu.”
“Nếu sau này có người bắt nạt con bé, con nhất định phải bảo vệ nó nhé.”
Sợ mẫu thân khóc.
Ta cố ý mạnh miệng:
“Mẫu thân đừng lo.”
“Từ trước tới nay đều là con đ.á.n.h người khác.”
Mẫu thân không phản bác.
Chỉ đặt tay ta vào tay Tạ Chiêu.
“A Anh nhà chúng ta là cô nương tốt.”
“Nó chưa từng bắt nạt ai cả.”
“A Chiêu.”
“Xin con nhường nhịn nó nhiều hơn một chút.”
“Đừng bắt nạt nó nhé.”
Những ký ức ấy đồng loạt ùa về.
Vành mắt Tạ Chiêu cũng đỏ lên.
Trong mắt tràn ngập cay đắng:
“Ta đối xử với nàng không tốt.”
“Nhưng nàng muốn gả cho người khác.”
“Vì sao…”
“Vì sao nàng không hỏi ta thêm một lần nữa?”
Ta vốn muốn hỏi.
Nhưng nhìn ông lão tất bật mưu sinh.
Ta sợ ngươi sẽ mắng ông ấy giống như mắng ta.
Không chừa cho người ta chút thể diện nào.
Sau đó mẫu thân ngươi tới tìm ta.
Bà thay ngươi nói giúp.
Ta nghĩ mình nên hỏi thêm ngươi một lần nữa.
Lần cuối cùng.
Nhưng ngươi ghét ta.
Những bức thư gửi tới Cô Tô.
Ngươi chưa từng đọc lấy một bức.
“Đó chỉ là trùng hợp thôi.”
“Nhưng vì sao nàng lại gả cho Tạ Thanh Từ?”
“Nàng biết rõ hắn luôn cướp đồ của ta.”
“Phụ mẫu cũng luôn thiên vị hắn.”
“Vì sao ngay cả nàng cũng chọn hắn?”
Bởi vì bốn năm trước.
Ngươi mắng ta tham ăn.
Mắng ta tham lam.
Ta tin là thật.
Ta nghĩ nếu mình không tham ăn, không tham lam.
Vì sao lúc nghe tới tám trăm mẫu dương mai lại có chút động lòng.
Nằm dưới rừng dương mai ấy.
Ta từng nghĩ mình thèm đến mức có thể nuốt luôn cả mặt trời.
Nhưng thực ra ta chỉ ăn có ba cành dương mai.
Đã no đến mức chẳng đi nổi nữa.
Thì ra ta không tham ăn như vậy.
Cũng không tham lam đến thế.
Nếu đã không phải.
Vậy vì sao ngươi lại mắng ta như vậy?
Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Nhưng chuyện đã qua rồi.
Có hiểu hay không cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Ta nhìn Tạ Chiêu.
Từng chữ từng chữ như muốn đóng đinh vào tim hắn:
“Ta gả cho Tạ Thanh Từ.”
“Cũng giống như lý do phụ mẫu ngươi thiên vị hắn.”
“Bởi vì ta cảm thấy Tạ Thanh Từ tốt hơn ngươi.”
“Chàng ấy chỗ nào cũng tốt hơn ngươi.”
…
Quảng Lăng vốn chẳng có chuyện gì mới mẻ.
Tạ Thanh Từ liên thủ với vài thương hội, dụ nhà họ Thôi nhảy vào cuộc chơi.
Cuối cùng khiến họ thua sạch gia sản.
Tòa nhà mà mẫu thân ta năm xưa phải bán hết của hồi môn mới đổi được.
Cuối cùng lại trở về tay ta.
Nghe nói ba người nhà họ Thôi giờ cơm không đủ ăn.
Chỉ còn chút mái ngói che thân.
Ngày nào cũng sống trong lo lắng bất an.
Trước khi xin điều đi nơi khác, Tạ Chiêu để lại một bức thư.
Trao ba phần gia sản còn lại của Tạ gia cho ta.
Coi như của hồi môn.
Hy vọng có thể bù đắp những tổn thương năm ấy.
Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.
Cuộc sống vốn nên bình yên và thoải mái.
Thế nhưng không hiểu vì sao.
Tạ Thanh Từ lại bắt đầu không vui.
Hôm ấy trời lạnh.
Ta đang xem sổ sách của Tạ gia.
Tạ Thanh Từ ngồi trên giường nghiêm túc sưởi ấm chân cho ta.
Bỗng nhiên buột miệng:
“A Anh.”
“Ta muốn đổi tên.”
“Ta nghĩ xong rồi.”
“Gọi là Tạ Thanh Chiếu.”
Đang yên đang lành đổi tên làm gì?
Chưa kịp hỏi.
Hắn đã tự phủ nhận:
“Không được.”
“Nếu sau này nàng gọi ta là A Chiếu.”
“Chẳng phải lại giống đang gọi huynh trưởng sao?”
Hắn đang nói cái gì vậy?
Tạ Thanh Từ cầm cặp bao gối, đầy oán trách:
“Nàng xem đi.”
“Mẫu thân còn thêu tên nàng và huynh ấy lên rồi.”
“Tên hai người sát nhau như đang nắm tay vậy.”
“Ta nghĩ nếu đổi thành chữ Chiếu này.”
“Lúc nàng thêu sẽ tiện hơn, chỉ cần thêm vài nét.”
“Tất nhiên rồi.”
“Ta không ghen.”
“Cũng không thấy khó chịu đâu.”
“Ta chỉ đơn thuần cảm thấy chữ Chiếu này rất hay.”
À.
Hiểu rồi.
Là ghen.
Cũng là khó chịu.
Ta cố ý thở dài:
“Chàng muốn đổi tên à.”
“Nhưng đôi găng tay và bao đầu gối mà ta mới làm cho Tạ Thanh Từ chàng đều đã thêu tên xong rồi.”
“Biết làm sao đây?”
Tạ Thanh Từ lập tức cuống lên:
“Không đổi nữa!”
“Không đổi nữa!”
“Mau đưa ta xem nào!”
Hắn cầm lấy rồi lật qua lật lại ngắm nghía.
Khóe miệng không ngừng nhếch lên:
“Vẫn là tên hai chúng ta thêu sát nhau hơn.”
“Giống như ta đang ôm A Anh vậy!”
Ngoài cửa sổ gió tuyết gào thét.
Trong màn trướng lại là cảnh đoàn viên ấm áp.
Tuyết đông lặng lẽ.
Đèn ấm dịu dàng.
Củi cháy tí tách.
Uyên ương thì thầm.
Phu thê hòa hợp.
Ân ái trăm năm.
Hết.