Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50Swm38Sjz
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Một chiếc giường nhỏ.
Chiếc chăn đã cũ, trên đó chi chít những mảnh vá được khâu rất tỉ mỉ.
Vải và hoa văn của những miếng vá ấy…
Lại giống hệt bộ áo hè hắn đang mặc.
Chiếc chăn ấy được vá bằng những mảnh vải thừa từ quần áo của hắn.
Thì ra không phải nàng keo kiệt.
Mà đó đã là thứ vải tốt nhất nàng có thể lấy ra.
Tạ Chiêu đứng lặng ngoài cửa.
Cả người ngơ ngẩn.
Hắn không biết những đồng tiền mua vải ấy nàng phải chắt chiu bao lâu mới có được.
Cũng không biết khi ngồi trên chiếc giường nhỏ này may áo hè cho hắn.
Nàng đã nghĩ những gì.
Nàng sẽ nghĩ gì đây?
Là lo hắn buồn vì phụ mẫu thiên vị.
Hay sợ hắn trách nàng nhu nhược vô dụng?
Nhưng thật ra…
A Anh chẳng nghĩ nhiều như vậy.
Nàng chỉ nghiêm túc từng nét từng nét trả lời Tạ Chiêu năm mười tuổi.
“Mặc kệ người khác thế nào.”
“Ta vẫn luôn thiên vị huynh.”
Giữa đống đồ cũ kỹ.
Đám hạ nhân tìm được một chiếc hộp tinh xảo.
Lập tức mang tới trước mặt Tạ Chiêu lĩnh công:
“Đại tiểu thư nhất định đã bán tang vật đổi lấy ngân phiếu rồi giấu trong hộp!”
Chiếc hộp rất nhẹ.
Cũng không khóa.
Chỉ khẽ bật là mở ra.
Bên trong không có vàng bạc trang sức.
Chỉ có những chiếc lông nhạn phủ đầy bụi.
Mỗi chiếc lông rụng đều được nàng cẩn thận nhặt lên.
Sắp xếp ngay ngắn.
Thôi Ngọc gào lên điên cuồng:
“Nhất định tỷ tỷ ta đã giấu đồ ở Phương viên rồi!”
“Bà t.ử đều nói đã nhìn thấy hai người khả nghi!”
“Chắc chắn là ả tiện nhân Thôi Anh tìm người tới giúp sức!”
Cả nhà họ Thôi thay nhau dỗ dành Thôi Ngọc.
Ngay cả Thôi phụ cũng hết câu này đến câu khác gọi Thôi Anh là gia tặc.
Tạ Chiêu không nói nổi một lời.
Tim hắn như bị ai đó bóp c.h.ặ.t.
Khó thở đến mức không thể hít nổi.
Thì ra suốt bốn năm nay.
A Anh đã sống những ngày như thế.
Thì ra bốn năm trước.
Nàng nhắc tới tên hắn.
Không phải để ra oai.
Không phải vì tham ăn hay tính toán.
Mà là vì nàng tin hắn.
Tin rằng hắn sẽ bảo vệ mình.
Còn hắn thì sao?
Hắn vẫn luôn đứng cùng người khác bắt nạt nàng.
Tạ Chiêu không biết phải đối mặt với A Anh thế nào.
Đúng lúc ấy, thiệp mời của Tạ Thanh Từ được đưa tới.
Mời toàn bộ người nhà họ Thôi tới Phương viên.
Nhà họ Thôi uống hết ba tuần trà nguội.
Mới nhìn thấy Tạ Thanh Từ ân cần che dù cho Thôi Anh.
Sợ ánh nắng chiều làm nàng nóng.
Dường như Thôi Anh vừa mới ngủ dậy.
Mái tóc dài được b.úi lỏng bằng một cây trâm ngọc bích.
Bộ y phục màu vàng quả mơ mặc trên người nàng đẹp đến mức khiến Tạ Chiêu không thể rời mắt.
Tạ Chiêu thường xuyên phá án, tâm tư cũng tỉ mỉ hơn người khác.
Nhìn mái tóc được b.úi lên của A Anh, lòng hắn bỗng thắt lại.
Lẽ nào…
Người mà Tạ Thanh Từ cưới chính là Thôi Anh?
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại bình tĩnh lại.
Nàng đâu có xuất giá.
Mùa hè b.úi tóc lên chỉ là vì nóng mà thôi.
Thế nhưng A Anh vốn rất ít khi ăn diện, lại luôn cúi đầu.
Vì sao hôm nay lại trang điểm xinh đẹp rạng rỡ đến vậy?
Ngay cả hương hoa nhài xanh trên người cũng quen thuộc một cách khó hiểu.
Đúng rồi.
Chắc là Tạ Thanh Từ yêu thương thê t.ử.
Đệ muội muốn lấy lòng trưởng tẩu nên cũng tặng nàng không ít đồ.
Chắc hẳn là vậy.
Dù sao ngay cả nha hoàn cũng nói Thiếu phu nhân đối đãi mọi người hào phóng rộng rãi.
Đã quen với những lời vu khống và mắng nhiếc của Thôi gia.
Cũng quen với sự lạnh nhạt của hắn.
A Anh không nói gì.
Thậm chí không nhìn hắn lấy một lần.
Khiến trong lòng Tạ Chiêu chua xót.
Ngược lại, Tạ Thanh Từ tức đến nhảy dựng:
“Buồn cười thật!”
“Trước khi các ngươi bắt nạt nàng ấy, đã hỏi xem phu quân nàng ấy là ai chưa?”
Lời này khiến Tạ Chiêu có chút ngượng ngùng.
Hắn chưa từng bảo vệ vị hôn thê là A Anh.
Không ngờ người luôn đối đầu với mình như Tạ Thanh Từ lại đứng ra bênh vực nàng.
Ai ngờ ngay sau đó, Tạ Thanh Từ đặt một chân lên ghế Thái sư, vô cùng đắc ý chỉ vào bản thân:
“Là ta!”
Ta khẽ kéo tay áo Tạ Thanh Từ, người đang chắn trước mặt mình.
Mỉm cười với hắn:
“Phu quân.”
“Chuyện này thiếp tự giải quyết được.”
Tạ Chiêu sững người.
“Nàng nói gì?”
“Nàng gọi hắn là gì?”
Tạ Thanh Từ lập tức hùng hồn đáp:
“Ca.”
“Đệ tám tuổi đã muốn cưới A Anh rồi.”
“Lần này phụ mẫu cũng không thiên vị đệ.”
“Còn khuyên A Anh viết thư hỏi ý huynh.”
“Lại cố ý tới hỏi huynh nữa.”
Là bức thư nào?
Là lúc nào hỏi hắn?
Tạ Chiêu bỗng ngây người.
Rồi chợt nhớ tới ba bức thư mà hắn cảm thấy phiền nên không muốn đọc, để mặc cho nước mưa làm nhòe hết chữ.
Cùng với lần trước khi ra khỏi nhà.
Mẫu thân bỗng nhiên khuyên hắn từ bỏ hôn sự này.
Khi ấy hắn cho rằng Thôi Anh đang lấy lùi làm tiến.
Cho nên hoàn toàn không để tâm.
Tạ Chiêu ngẩn ngơ nhìn ta.
Rất lâu không nói nên lời:
“A Anh…”
“Ta…”
Ta ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn:
“Tạ đại nhân.”
“Nhà họ Thôi còn mất những gì nữa?”
“Phiền đại nhân nói rõ.”
Nghe ta xa cách gọi mình là Tạ đại nhân.
Sắc mặt Tạ Chiêu lập tức tái đi.
Ta quen hắn từ năm mười tuổi.
Từ trước tới nay đều gọi hắn là A Chiêu.
Tạ Chiêu không nói được.
Đương nhiên sẽ có người thay hắn nói.
Thôi Ngọc biết Tạ gia giàu có.
Cũng biết bảy phần tiền bạc của Tạ gia đều nằm trong tay Tạ Thanh Từ.
Nàng ta lập tức liệt kê:
“Chín hòm vàng.”
“Tám hòm bạc.”
“Sáu hòm trân châu.”
“Mười ba cây lụa.”
“Còn có một bức bình phong trân bảo, bảy chiếc bình cổ…”
Nàng ta thao thao bất tuyệt bịa đặt.
Ta không ngắt lời.
Cũng không phản bác.
Thậm chí còn bảo nha hoàn dâng cho nàng ta một chén trà để nhuận giọng.
Để nàng ta từ từ nói.
Cuối cùng khi cảm thấy đã đủ.
Nàng ta đắc ý liếc nhìn ta.
Tạ Thanh Từ nhìn danh sách tang vật dài dằng dặc kia, nghi hoặc hỏi:
“Sao chỉ bịa được có từng này?”
“Nương t.ử.”
“Nàng ta đang coi thường ta à?”
Ta lại hỏi tỉ mỉ về hoa văn trên lụa.
Niên đại của đồ cổ.
Thôi Ngọc lắp bắp hồi lâu mới miễn cưỡng bịa được.
Đợi nàng ta nói xong.
Ta cầm danh sách lên hỏi:
“Ngươi nhắc lại từ đầu đi.”
“Nhà họ Thôi mất bao nhiêu đồ?”
“Vàng bạc tổng cộng bao nhiêu hòm?”
“Đồ cổ và đồ quý tổng cộng bao nhiêu món?”