
A Tú
Tươi không cần tưới
Ta là một tiểu cung nữ không chút tiếng tăm trong cung, không quyền không thế, mặc người bắt nạt, niềm hy vọng duy nhất là đến tuổi được xuất cung.
Trớ trêu thay, trong cung của Quý phi bị mất đồ, cuối cùng lại đổ tội lên đầu ta.
Trượng côn cứ thế quất xuống người ta, cuối cùng ta bị ném ra khỏi cửa cung trong tình trạng m á u me đầm đìa.
Khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ta đưa tay níu lấy tia hy vọng sống đi ngang qua:
"Cầu xin công công... rủ lòng thương nô tỳ."
Sau này, người đã đưa ta trở thành người phụ nữ tôn quý nhất của vương triều.
Trong tẩm điện, người ôm ta từ phía sau:
"Nương nương muốn gì cũng đã có được rồi, vậy thứ mà nô tài muốn, nương nương có phải cũng nên cho rồi không?"
---
1.
Khi cung của Quý phi bị mất một cây trâm ngọc, tất cả hạ nhân trong cung đều bị gọi đến để tra hỏi.
Ta bị người khác chỉ điểm là đã vào cung Quý phi quét dọn vào giờ Ngọ, nhưng ta chưa từng bước vào tẩm điện của người, thậm chí còn không biết cây trâm ngọc người đánh mất có hình dạng ra sao.
Nhưng người quyền quý muốn định tội ai, thậm chí chẳng cần đến lý do chính đáng.
Quý phi với đôi môi tô son đỏ thẫm chỉ rũ mắt nhìn gương mặt ta một lát, rồi khẽ cười khẩy một tiếng:
"Trông cũng chẳng phải là một nô tài có tâm tư trong sạch gì."
Vị ma ma bên cạnh Quý phi liền nói đỡ cho chủ tử, liếc xéo ta một cái rồi nghiêm giọng hỏi ta giấu thứ trộm được ở đâu rồi.
Ta vội quỳ xuống cầu xin, miệng nói:
"Cầu xin nương nương minh giám, nô tỳ không hề trộm đồ."
"Ngươi không trộm, chẳng lẽ nương nương lại vu oan cho ngươi chắc?"
"Nô tỳ không dám."
Thân phận thấp hèn, ngay cả biện minh cũng là một cái tội.
Khi Quý phi nương nương muốn định tội ta, đầu ta dập mạnh xuống đất để cầu xin người khai ân.