A Tú

1

1

 

Khi chiếc trâm ngọc trong cung của Quý phi bị mất, tất cả những người hầu trong cung đều bị gom lại để tra xét.

 

người khai rằng ta đã vào cung Quý phi để quét dọn vào giờ Ngọ, nhưng ta chưa từng bước chân vào tẩm điện của Quý phi, thậm chí còn không biết chiếc trâm ngọc bị mất kiểu dáng ra sao.

 

Nhưng với những bậc quyền quý, việc kết tội một kẻ tiểu nhân nào cần lý do chính đáng.

 

Quý phi môi son đỏ thẫm, cúi mắt ngắm nghía khuôn mặt ta một lúc, rồi khẽ cười khinh bỉ: "Nhìn cũng chẳng phải thứ nô tài tâm hồn trong sạch."

 

Mụ nữ quan bên cạnh Quý phi liền thayta lên tiếng, mắt liếc dọc người ta một hồi, rồi quát hỏi ta đã giấu đồ ăn trộm ở đâu.

 

Ta vội quỳ rạp xuống van xin, miệng lẩm bẩm: "Cầu xin nương nương minh xét, nô tài không hề ăn trộm."

 

"Ngươi không trộm? Chẳng lẽ là bổn cung oan uổng cho ngươi sao?"

 

"Nô tài không dám."

 

Thân phận thấp hèn, ngay cả việc biện bạch cũng trở thành tội.

 

Khi Quý phi sắp tuyên án, ta lấy đầu đập mạnh xuống nền đất, cầu xin bà ta mở lượng khoan hồng.

 

Vào cung đã năm năm, ta biết rõ chỉ một câu nói của những bậc quyền quý cũng thể cướp đi mạng sống.

 

Hồi mới nhập cung, một cung nữ tên là Đào, đôi mắt phượng, luôn tự mãn với nhan sắc của mình, thường nói mình số quý phu nhân.

 

Thế nhưng, quý phu nhân chưa thấy đâu, chỉ vì một ngày nọ, một phi tần nhìn thấy khuôn mặt nàng, tuỳ tiện buông một câu, là nàng đã mất mạng.

 

Trong hoàng cung, ngày nào cũng oan hồn không siêu thoát.

 

Kể từ đó, ta đã nhờ một thái giám nhiệm vụ ra ngoài mua cho ít phẩm màu không dễ phai, rồi dùng nó chấm lên mặt vài nốt ruồi xấu xí.

 

Ta sợ chết, không tranh giành, không cầu cạnh, chỉ mong dành dụm chút bạc lẻ, hầu hạ quý nhân cho tốt, đợi đến tuổi là được trả lại tự do.

 

Trong hoàng thành, việc gi/ết một người quá dễ dàng, nên lúc này, ta đập trán đến mức m.á.u đỏ loang dài, cũng chỉ để cầu được sống.

 

Nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu xin của ta, Quý phi cũng chẳng chút mềm lòng thương hại, mụ nữ quan bên cạnh nàng phân phó: 

 

"Cung Đồng Loan không cần thứ nô tài không chân không tay sạch sẽ. Lôi ra ngoài, trượng trách năm mươi trượng."

 

Ta kinh hoảng tột độ. Trượng trách trong cung, chỉ ba mươi trượng đã đủ lấy mạng người, năm mươi trượng thì ta đừng hòng đường sống.

 

Mọi người nhìn ta bị ghì xuống, những chiếc dùi gỗ thô kệch giáng xuống người.

 

Cơn đau dữ dội ập đến đột ngột, mặt ta tái nhợt, tiếng kêu t.h.ả.m thiết không kiềm chế được trào ra khỏi miệng. Quý phi chê ta ồn ào, không lâu sau thứ gì đó được nhét vào miệng ta. Ta c.ắ.n chặt răng, nước mắt nước mũi giàn giụa, trong miệng nếm được vị m.á.u tanh của chính mình.

 

Ta muốn biện bạch cũng không cơ hội.

 

Đến trượng thứ ba mươi, ý thức ta đã mơ hồ, những cung nữ thái giám đứng xem mặt mày tái mét, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ.

 

Khi đủ năm mươi trượng, ta gần như bất tỉnh, bên tai mơ hồ nghe thấy Quý phi nương nương nói ta đen đủi, rồi sai người ném ta ra ngoài cổng cung.

 

Chiều tà, mưa bụi lất phất, ta tỉnh lại nhưng chỉ còn thoi thóp hơi tàn, từng thớ thịt trên người như đang gào thét đau đớn, vết thương dính nước lại càng đau hơn.

 

Không biết ta đã nằm bất tỉnh ở đây bao lâu. Quý phi ném ta ra chỗ này, là để g.i.ế.c gà dọa khỉ.

 

Trong làn nước mưa quanh đó loang lổ những sợi máu, ta cảm nhận được sinh mệnh mình đang dần trôi đi.

 

Ta sắp c.h.ế.t rồi.

 

Những hạt mưa lạnh buốt rơi rát trên người, phía trên là bức tường cung son đỏ rực cao vút, bức tường cao đến thế, ta sẽ chẳng bao giờ được thấy cảnh vật bên ngoài nữa.

 

Tầm nhìn càng lúc càng mờ, trong cơn mê man, tiếng bước chân vang lên. ta gắng hết sức mở to mắt nhìn về phía người đến, không rõ mặt, nhưng cách ăn mặc như thế, ta chỉ biết đến một người.

 

Thị vệ bên cạnh Hoàng thượng, tên là Từ Quân, người khác gọi là Từ công công.

 

Trước đây ta từng gặp hắn một lần, khí chất phi phàm, dáng người nhìn chẳng giống thái giám. Bệ hạ tuổi cao, thích những người trẻ tuổi xinh xắn, ngay cả hoạn quan cũng không ngoại lệ, nên đã trọng dụng hắn.

 

Từ Quân không chỉ làm việc hầu hạ bệ hạ, hắn thống lĩnh những kẻ dưới tay, thường xuyên giúp bệ hạ giải quyết ưu phiền.

 

Với thân phận của ta, đương nhiên không biết hắn thường làm những gì, nhưng nghe người khác nói, trên người Từ công công luôn bao phủ một luồng sát khí.

 

Hắn là kẻ nô tài duy nhất khiến các nương nương trong cung đều phải kiêng dè ba phần.

 

Lúc này, ta mới nhận ra, bản năng sinh tồn của mình mạnh mẽ đến nhường nào. Ta không muốn chết.

 

Trước đây, ta luôn tránh xa những kẻ quyền thế, nhưng khi Từ Quân bước ngang qua, ta vẫn dốc toàn lực bám lấy mắt cá chân hắn.

 

"Cầu xin công công... thương xót nô tài." Câu nói này đã tiêu hao hết sức lực cuối cùng trong ta.

 

Hắn là mãnh thú hay lang sói gì ta cũng chẳng quan tâm nữa.

 

Tiếng mưa rơi bên tai, trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy người kia nói gì đó với tên thái giám đi theo, nhưng không rõ là gì.

 

Hắn đứng đó, bất động, trái tim ta dần chìm vào tuyệt vọng.

 

Phải rồi, trong hoàng thành đã c.h.ế.t biết bao người, không ít kẻ còn chính tay Từ Quân ra tay, làm lòng thương hại trong người hắn? Dù , cũng không nên rơi xuống thân phận ta.

 

Đến lúc cận kề cái chết, ta mới phát hiện mình gan lớn đến thế, dám cả trêu chọc cả Từ Quân.

 

Nhưng lẽ hắn sẽ cho ta một cái c.h.ế.t nhanh chóng.

 

Cuối cùng, ta không chống đỡ nổi, ngất đi.

 

2

 

Tỉnh dậy, trong mũi thoang thoảng hương thơm của thuốc.

 

Ta tưởng mình chắc chắn phải chết.

 

Nhưng thực tế, ta đã sống sót.

 

Ta tỉnh dậy trong tư thế nằm sấp, chỉ cần khẽ động, cơn đau từ vết thương lại lan khắp toàn thân. Đến mức ta cảm thấy như thế này còn không bằng c.h.ế.t đi cho xong.

 

Xung quanh không một bóng người.

 

Đây cũng không phải là chỗ nghỉ ngơi của ta.

 

Không biết đã bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng động, "cót két" một tiếng, cho đến khi người kia đi đến trước giường, ta mới nhìn rõ dung mạo của hắn.

 

Từ Quân mặc bào đỏ, trên thêu đủ loại hoa văn kiểu cách phức tạp.

 

Ta hiểu rõ, việc ta còn sống được đến giờ, hoàn toàn nhờ vào Từ Quân.

 

Thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng đáp xuống người ta.

 

"Công công ân cứu mạng, nô tài không biết lấy gì báo đáp." Ta mở miệng, mới phát hiện giọng mình khàn đặc khủng khiếp.

 

Hắn nhìn ta như thể thấy buồn cười: "Không biết lấy gì báo đáp? Vậy ý ngươi định báo đáp thế nào?"

 

Ta biết trong cung này, thiên hạ không cái bánh rơi từ trên trời xuống, Từ Quân cũng tuyệt đối không phải kẻ lương thiện. Hắn cứu ta, lẽ là mục đích gì đó.

 

Mặc dù ta biết bản thân mình cũng chẳng gì đáng để mưu cầu.

 

Muốn sống, ta phải biểu thị thái độ.

 

"Mạng của nô tài là do công công cứu, đương nhiên là thuộc về công công rồi." ta cúi mắt nói khẽ.

 

Đây không chỉ là sự quy phục, sau lần này ta đã hiểu, muốn sống sót trong cung, phải tìm cách dựa vào một cái cây to.

 

Từ Quân quan sát ta, lẽ đang muốn xem một cung nữ không biết sống c.h.ế.t là gì kia tự tin từ đâu ra.

 

Một lúc sau, hắn bước lên một bước, đưa tay nâng cằm ta, ta buộc phải ngẩng đầu lên, hơi kéo giãn vết thương, cơn đau ập đến, nhưng ta không hề kêu một tiếng.

 

"Ngươi gan cũng không nhỏ." Từ Quân khẽ nói.

 

Giọng hắn chút âm u, nhưng không giống những thái giám khác, mang theo thứ âm điệu kỳ quái.

 

Về sau ta mới biết, cái ngày ta chặn hắn lại, Từ Quân đã g.i.ế.c hơn chục người, tất cả đều do lệnh của bệ hạ.

 

"Đại nạn không chết," hắn lại mở miệng, "cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn gì?"

 

Ta không hiểu ý hắn, nhưng khát vọng trong lòng khiến ta buột miệng nói ra: "Nô tai muốn ra khỏi cung."

 

Trên mặt hắn nửa như cười: "Ngoài cái đó ra."

 

Ta cũng không đến mức quá thất vọng, cái hoàng cung này là nơi ăn thịt người không nhả xương, vào khó, ra càng khó.

 

Một lúc sau, ta thử hỏi: "Nô tai hy vọng cái mạng hèn mọn này của mình, không còn là thứ bất kỳ ai cũng thể lấy đi."

 

Cuối cùng hắn cũng nở nụ cười hài lòng.

 

Thế nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ ngón tay cái lên, dùng sức chà xát lên má ta. Trên tay hắn chai cứng, ta cảm thấy mặt mình sắp rách ra rồi.

 

Chỗ đó... ta sững người, là chỗ ta chấm nốt ruồi.

 

Một lúc lâu sau, Từ Quân dừng tay, đầu ngón tay cái dừng lại trên môi ta, đôi mắt phượng hơi hơi ẩn chứa nụ cười.

 

"Sắc diện tạm được."

 

Sắc diện... ý là muốn cùng ta làm "đối thực" sao?

 

* "Đối thực" là một thuật ngữ trong lịch sử Trung Quốc, đặc biệt phổ biến dưới thời nhà Minh và nhà Thanh, dùng để chỉ mối quan hệ giống như vợ chồng giữa một thái giám và một cung nữ trong cung.

 

Chương trước
Chương sau