3
5
Diện kiến thánh thượng.
Ta vẫn không biết Từ Quân làm sao có thể chắc chắn ta sẽ thuận lợi trở thành phi tần.
Hắn cho ta trở thành một cung nữ hạng hai chăm sóc vườn Ngự.
Sau đó ta không gặp lại hắn nữa.
Từ Quân là nhân vật được sủng ái bên cạnh hoàng đế, hắn rất bận, đôi khi còn ra khỏi cung.
Thế là ta ở vườn Ngự làm cung nữ nhỏ.
Ngày tháng trôi qua, ta cảm thấy làm việc ở vườn Ngự kỳ thực cũng chẳng có gì không tốt.
Tuy không bằng việc hầu hạ bên cạnh các nương nương trong cung được nhiều lợi lộc, nhưng ít nhất không phải lúc nào cũng canh cánh nỗi lo.
Vườn Ngự là nơi bệ hạ và các phi tần thường lui tới, nhưng ta đến đây những ngày này, không gặp bệ hạ, ngược lại gặp không ít phi tần muốn tình cờ gặp được bệ hạ ở đây.
Họ như những đóa hoa trong vườn Ngự tranh nhau khoe sắc, đều ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, có nhan sắc chim sa cá lặn.
Càng nhìn thấy những phi tần xinh đẹp này, ta càng không khỏi nghi ngờ, Từ Quân dựa vào cái gì để có thể khiến ánh mắt hoàng đế dừng lại trên thân một cung nữ nhỏ bé?
Tháng năm, thược d.ư.ợ.c trong vườn Ngự nở rộ.
Quý phi thích thược d.ư.ợ.c trắng, sai người đến hái.
Sau trượng trách, ta đều cố tránh mặt người trong cung Quý phi, chỉ có điều đại khái là ta tự làm quá lên mà thôi.
Chẳng ai nhớ đến một cung nữ nhỏ bé suýt mất mạng trong thâm cung.
Chỉ có điều người trong cung Quý phi vừa hái đi mấy đóa nở rực rỡ nhất, người trong cung Huệ phi liền đến, phát hiện những đóa thược d.ư.ợ.c trắng nở rộ nhất đã bị hái, lập tức nổi giận, biết là người cung Quý phi hái trước, không tiện trút giận lên người họ, quay đầu liền đổ lỗi lên đầu những người hầu chăm sóc hoa cỏ.
Huệ phi tuy về phận vị không bằng Quý phi, nhưng bên gối bà ta có hoàng tử.
Hoàng đế hiện tại con cháu không nhiều, khi còn là thái tử, trưởng tử do Lương đệ sinh ra đã mất vì bệnh năm mười tuổi, hiện tại cũng chỉ có ba vị hoàng tử còn sống.
Hoàng hậu chỉ sinh được một nữ.
Nhị hoàng tử của Huệ phi rõ ràng hiện tại là người có cơ hội nhất vào Đông cung, nên bà ta cũng có tư cách ngang ngược.
"Thược d.ư.ợ.c trắng mà Huệ phi nương nương muốn, các ngươi lại chăm sóc thành thứ úa tàn thế này, thứ hoa này chỉ có kẻ tầm thường mới thèm nhìn, các ngươi có biết tội không?"
Một câu, vừa nâng bản thân, cũng vừa ngầm chê bai Quý phi.
Những đóa thược d.ư.ợ.c trắng còn lại vẫn nở rộ, chỉ là không quan trọng nữa.
Ta xui xẻo, cũng vừa đúng là cung nữ trực hôm đó, cùng người khác quỳ rạp xuống đất cầu xin.
Mụ nữ quan trước mắt không đáng sợ, nhưng Huệ phi đằng sau bà ta lại thực sự không thể đắc tội.
"Cô nương nhỏ này ở vườn Ngự làm việc không chuyên tâm với nhiệm vụ, còn chuyên tâm tô son, chẳng lẽ có chủ ý gì khác?" Mụ nữ quan đó nâng mặt cung nữ bên cạnh ta lên, dùng sức véo.
Cung nữ đó nhẫn đau nhưng không dám kêu, chỉ có thể sợ hãi tự biện giải: "Nô tài không dám..."
Hai năm trước, cung nữ hầu cận bên cạnh Huệ phi được hoàng đế sủng hạnh, phong làm Đáp ứng, thậm chí còn mang long chủng, dù không sinh được đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng từ đó Huệ phi quản thúc cung nhân càng nghiêm khắc hơn.
Người bên cạnh bà ta đương nhiên lấy chủ tử làm chuẩn mực.
"Không dám là tốt rồi, đều là những thứ hèn mọn không ra gì, nếu dám mơ cái giấc mơ trèo lên cành phượng hoàng đó..."
Ta cúi đầu thấp hơn, nhưng vào lúc cúi xuống, lại nhìn thấy một góc áo màu vàng.
Mụ nữ quan thân cận của Huệ phi vẫn còn nói không kiêng nể gì, nhìn thấy mặt cung nữ bên cạnh ta, lại bảo ta ngẩng đầu lên.
Trong cung, việc gì cũng không do mình, ta đành phải ngẩng đầu.
Nhìn rõ mặt mũi ta, mụ nữ quan biến sắc, sau đó cười lạnh: "Hóa ra con hồ ly hèn mọn còn có kẻ khác..."
"Bốp" một tiếng, mặt ta bị tát vẹo sang một bên, nóng rát.
Khoảnh khắc đó, ta không nghe rõ mụ nữ quan trước mặt nói gì, mơ hồ nghe thấy mụ ta sai người lôi ta đi.
Khi tỉnh lại, chỉ nghe thấy một giọng nam uy nghiêm: "Trẫm không biết, người trong cung Huệ phi, đã có thể quản cả hậu cung của trẫm rồi sao?"
6
Người xung quanh lập tức quỳ rạp xuống một đám, góc áo màu vàng chói lọi ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt.
Chỉ có điều lần này, trong số những kẻ run rẩy sợ hãi còn có cả mụ nữ quan trong cung Huệ phi.
"Bệ hạ xá tội, nô tài thấy cung nhân không chăm sóc cẩn thận vườn Ngự, buông lơi nhiệm vụ, nên mới quở trách vài câu."
"Trẫm không điếc, trước mặt trẫm còn dám giở trò xuyên tạc, khẩu khí của Huệ phi bây giờ quả thật là lớn thật."
Nếu hoàng đế không muốn quản, đã có thể không xuất hiện, nhưng hắn đem hành vi của nô tài gán cho chủ tử, chứng tỏ hắn bất mãn với Huệ phi đã lâu.
Quả nhiên, mụ nữ quan kia vội vàng nhận hết tội lỗi lên mình, khẳng định là không liên quan đến Huệ phi.
Chủ tử mà gặp chuyện, bọn họ làm kẻ hạ nhân lại được lợi gì?
Nhưng hoàng đế chỉ nghe những gì hắn muốn nghe.
Góc áo vàng chói lọi kia đột nhiên tiến lại gần hơn.
"Hai người các ngươi, ngẩng đầu lên." Hắn nói.
Vào cung mấy năm nay, ngay cả khi hầu hạ trong cung Quý phi, ta cũng chưa từng được thấy long nhan, ta chỉ là một cung nữ nhỏ làm những việc tạp dịch.
Lúc này cũng vậy, dù ngẩng đầu lên, mắt cũng không dám nhìn hắn, đây là quy củ trong cung.
Má trái vẫn còn đau.
"Nhìn trẫm." Người đàn ông trước mặt nói.
Những người xung quanh không dám thở mạnh, còn ta, ánh mắt đảo quanh, rốt cuộc cũng dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông tượng trưng cho quyền lực này.
Mà trước đây ta nhiều lắm chỉ từng thấy dáng người của hắn từ xa.
Hoàng đế không còn trẻ nữa, nhưng cũng không quá già, ít nhất khi ta nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên không phải là ngưỡng mộ mà là sợ hãi.
Diện mạo tuấn tú, chẳng trách phi tần hậu cung đều tích cực.
Nhưng nỗi sợ hãi đó ta phải nhẫn nhịn.
Cung nữ bên cạnh rõ ràng co rúm người lại.
Ta chưa từng nghĩ khi lọt vào mắt hoàng đế lại là lúc t.h.ả.m hại như vậy, cái tát lúc nãy, ngay cả búi tóc của ta cũng rối bời, tóc xõa xuống, đã được coi là thất lễ.
Từ Quân không đi theo bên cạnh hoàng đế, ta càng không có cách nào phân tích hôm nay rốt cuộc là ngẫu nhiên hay đã được sắp đặt.
Hoàng đế rời đi.
Nhưng ta và cung nữ bên cạnh không trở về chỗ ở cũ nữa, vị Lưu công công đi theo bên cạnh hoàng đế mang tin tốt đến, phong cả hai chúng ta làm Đáp ứng.
Cơ hội "trèo lên cành phượng hoàng", cứ thế rơi xuống đầu.
Chỉ vì bệ hạ bất mãn với Huệ phi, muốn cho bà ta một bài học.
Đào Hồng, người cùng được phong Đáp ứng với ta, bị ân điển bất ngờ của hoàng đế làm cho choáng váng, hưng phấn kéo ta hỏi đi hỏi lại nhiều lần có phải là thật không.
Đây là sự thật.
Trong một ngày, nô tài thành chủ tử, chỉ vì một câu nói của hoàng đế.
Thật sự như là trong mơ vậy.
Đào Hồng được phong Đáp ứng, tối hôm đó đã được sủng hạnh, ngày thứ hai tặng thưởng liền được đưa đến cung của nàng, khi ta cùng nàng đến yết kiến hoàng hậu nương nương, Đào Hồng sắc mặt hồng hào, mày mắt e lệ, dù cúi đầu vâng vâng dạ dạ trước mặt hoàng hậu, cũng không che giấu được vẻ kiêu hãnh của kẻ được đắc sủng.
Hoàng hậu và hoàng đế là phu thê từ thuở trẻ, trang trọng chín chắn, tuy chỉ có một con gái, nhưng bệ hạ rất kính trọng bà.
Huệ phi là con gái nhà võ tướng, lại sinh được hoàng tử, thế lực áp sát trung cung, rất bất hòa với hoàng hậu.
Màn yết kiến hôm nay, hào quang đều dồn về Đào Hồng, những trò cười lại thuộc về Huệ phi.
Vì vậy dù bà ta đến muộn, hoàng hậu cũng nhẫn nại ra lệnh các phi tần chờ đợi.
Và khi Huệ phi cuối cùng cũng đến, sân khấu kịch rốt cuộc cũng bắt đầu.
Đức phi che miệng cười: "Nghe nói hai vị muội muội này còn nhờ phúc của Huệ phi tỷ tỷ mới được bệ hạ để mắt tới, chớ quên cảm tạ Huệ phi tỷ tỷ đó."
Nhu tần bên cạnh cũng phụ họa: "Đổi lại là người khác thì không có phúc khí tốt như vậy đâu, các ngươi thật sự nên tạ ơn Huệ phi nương nương."
Chuyện hôm qua, Huệ phi sau đó còn đến trước mặt bệ hạ cầu tình mới bảo vệ được mụ nữ quan thân cận của mình, bị các phi tần khác nhắc đến, khuôn mặt vốn không có nụ cười lại càng đơ hơn.
Được phong Đáp ứng, thật sự nhờ phúc của Huệ phi, chỉ là đây là ân hay oán thì phải nói khác.
Ta và Đào Hồng đều thi lễ với Huệ phi: "Thiếp thân tạ Huệ phi nương nương."
Hoàng hậu cười ôn nhu: "Đã được bệ hạ ưa thích, vậy đều là tỷ muội trong cung, ban tọa."
"Hai người các ngươi, nếu có thể vì bệ hạ khai chi tán diệp, mới thật là phúc khí lớn nhất."
Mỗi câu nói, đều khiến sắc mặt Huệ phi càng lúc càng khó coi.