7
13
Từ khi phát hiện ra sự bất thường của son môi, ta không lên tiếng, đợi đến lần tiếp theo son được gửi đến.
Đan Hoa kiểm tra, phát hiện vẫn có linh lăng hương.
Đêm đó, ta vừa định nghỉ ngơi, vén rèm châu, liền thấy bóng người bên giường.
"Từ công công đêm nay không trực?"
Dáng vẻ của Từ Quân khác xa những thái giám khác, vẻ ngoài phong lưu tài tử, làm sao cũng không nhìn ra bộ mặt tàn nhẫn.
"Nghe nói tiểu chủ không quen dùng son môi trong cung, đặc biệt từ ngoài cung chọn loại mới, xem có thích không?"
Từ Quân cười lấy ra một hộp trang sức tinh xảo, trên đó khảm nhiều đá quý, mở ra, bên trong là đầy ắp đồ trang điểm, son môi, phấn vẽ mày…, không thiếu một món.
"Đặc biệt chọn hộp ngoài giống với trong cung, không lo bị phát hiện."
Ta nhìn hắn một lúc, không lạ vì Từ Quân tin tức linh thông, dù sao bên cạnh ta cũng là người của hắn.
"Từ Quân, chuyện này trước đây ngươi đã biết chưa? Hay là, có liên quan đến ngươi..." Câu chưa nói hết, nhưng rõ ràng Từ Quân hiểu ý ta.
Hắn đặt hộp trang sức sang một bên, đầy hứng thú nhìn ta: "Nghi ngờ chuyện này liên quan đến ta?"
Hắn làm loạn dưới mắt thiên tử như vậy, chẳng lẽ không đáng nghi ngờ sao?
"Nếu là ta làm chuyện này, mục đích là gì? Nếu chỉ muốn giang sơn này không có người kế thừa, tại sao không ra tay với các hoàng tử?"
Là không ra tay, hay thời cơ chưa đến, ai mà biết được?
Từ Quân này thành phủ cực sâu, với tuổi của hắn, hầu hạ tốt hoàng đế, tiếp tục hưng thịnh mười năm nữa căn bản không thành vấn đề, có lẽ hai mươi năm cũng được.
Ta không biết hắn muốn gì.
"Không phải ta," Từ Quân thẳng thắn, lại tiếp tục nói, "đàn bà hậu cung về mưu mô không thua kém đại thần triều đình, với phận vị của ngươi, không đủ để trở thành cái gai trong mắt người khác."
Đêm khuya, hắn ngủ lại trên chiếc giường ngoài ta ra chỉ có hoàng đế được nằm, ngửi mùi hương tóc ta, trong sự quyến luyến, ta không nhịn được đòi hôn hắn, nhưng Từ Quân tránh né.
"Tiểu chủ muốn mang long thai sao?"
"Đương nhiên." Ta không do dự.
Từ Quân lại hỏi: "Sinh hạ hoàng tử công chúa, leo lên tước Phi và xuất cung so với nhau thì sao?"
"Ta có thể xuất cung?" Ta theo phản xạ hỏi.
Hắn cười: "Vinh hoa phú quý không muốn, muốn xuất cung làm Dư Tú không quyền không thế sao?"
Câu nói này khiến người ta trầm mặc.
Ta không trả lời, chỉ là tay Từ Quân xoa qua bụng phẳng lặng của ta, hắn nói: "Trong thâm cung, phi tần đã có con, sẽ không xuất cung nữa."
Hắn nói, con cái là dây cương trói buộc cha mẹ, đặc biệt là người mẹ.
Lòng bàn tay trên bụng ấm áp, nhưng trái tim ta dần lạnh.
14
Hoàng cung đón một tháng Chạp nữa, hoa mai trong vườn Ngự nở rộ.
Phương Ngọc đi hái một cành về, cắm trong điện.
Ta trở thành một thành viên trong hậu cung, là người con gái ngoan ngoãn mà hoàng đế thỉnh thoảng nhớ đến.
Có Từ Quân ở đây, hắn luôn có cách khiến hoàng đế nhớ đến ta một cách kín đáo.
Nhưng hắn cũng rất kỳ lạ, rõ ràng ta là nữ nhân của hoàng đế, với hắn chỉ là giao dịch vừa ban ơn vừa ra oai, hắn lại thỉnh thoảng như muốn so kè hỏi ta, hoàng đế và hắn, ta chọn ai.
Hoàng đế đương nhiên không bằng hắn hầu hạ tận tình chu đáo, nhưng hoàng đế là hoàng đế, nam tử tôn quý nhất thiên hạ.
Từ Quân có sự chiếm hữu với nữ nhân của chủ tử, thật sự có chút không thể lý giải.
Đã là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, ta cũng sẵn lòng chiều chuộng hắn chút.
Quý phi nương nương gần đây và Uyển Quý nhân xảy ra tranh chấp, không gì ngoài việc Uyển Quý nhân dựa vào thai nhi trong bụng mà ngang ngược, Quý phi tức giận, phạt nàng đứng trong gió lạnh hai khắc, sau khi Uyển Quý nhân về liền nói bụng đau lập tức truyền thái y.
Thái y chẩn đoán thai tượng không ổn, có ra máu, hoàng đế nghe tin tức giận dữ, phạt Quý phi cấm túc nửa tháng.
Ai nấy đều biết thai này của Uyển Quý nhân quý giá vô cùng, thái y chẩn mạch nói rất có thể là thai nam.
Trong cung mỗi ngày cung cấp sơn hào hải vị, nhìn thấy Uyển Quý nhân sắp mẹ quý nhờ con.
Hoàng đế bị triều đình và hậu cung làm cho phiền não, nhớ đến chỗ ta, hiếm hoi ghé thăm.
"Vẫn là A Tú hợp ý trẫm nhất, không như đám trên triều cứng đầu cứng cổ, cũng ngoan ngoãn hơn người khác, không đố kỵ ghen tuông."
Triều đình, không gì ngoài việc lập thái tử.
Phái võ quan dâng sớ xin lập Nhị hoàng tử làm thái tử, phái văn quan lại ủng hộ Tam hoàng tử, hai phe tranh giành.
Đứng trên góc độ hoàng đế cũng đơn giản, hắn cảm thấy mình còn đang tráng niên, quần thần thúc lập thái tử, không khác gì mong hắn c.h.ế.t sớm.
"Bệ hạ nói vậy không đúng," ta xoa bóp trán hắn nhíu chặt, nhẹ giọng nói, "phàm là nữ tử muốn cùng người mình yêu sống bên nhau đến đầu bạc, làm sao không ghen tuông đố kỵ? Nhưng thiếp thân được bệ hạ thương xót, đã là vạn hạnh, tự nên vô cùng trân trọng."
"Bệ hạ lo âu, thiếp thân càng lo hơn."
Hương thơm ấm áp, ta lại không phải kém sắc, chỉ cần là đàn ông, ít nhiều cũng sẽ động lòng.
Trong mắt hoàng đế, ta là một nữ tử hiểu chuyện, có hai phần thông minh, lại vừa vặn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Một phần sủng ái của hoàng đế, đủ để ta sinh tồn.
Nhưng nữ nhân trong hậu cung thực sự quá nhiều, hoàng đế chỉ có một, đa số những đêm đều cô đơn.
Từ Quân thỉnh thoảng đến lúc nửa đêm, bốn phía tĩnh lặng, ta tỉnh dậy trong sự xúc động khó kìm nén, thấy hắn táo bạo nhìn ta.
"Tiểu chủ tỉnh rồi?"
"Vừa rồi trong mơ còn gọi bệ hạ đó, thích hắn thế sao?"
Từ Quân dùng lực, cực kỳ xấu xa.
"Từ Quân, nhẹ thôi." Ta nheo mắt rên khẽ.
Hắn c.ắ.n ta một cái, ta sững sờ: "Ngươi điên rồi?"
Từ Quân cười: "Yên tâm, bệ hạ lo lắng triều đình, ước chừng tiếp theo không có tâm trạng đến hậu cung đâu."
Hắn nói đúng.
Trọn vẹn một tháng, hoàng đế không bước chân đến hậu cung.
Tai họa tuyết nghiêm trọng, hoàng đế ngày nào cũng ngủ ở Dưỡng Tâm điện.
Từ Quân có bản lĩnh, mỗi lần đến không để ai phát hiện.
Chỉ trong bóng tối, ta cố gắng nhìn khuôn mặt hắn, dù không rõ.
Ta hiểu rõ dưới sự vướng víu này là danh lợi và quyền thế, là d.ụ.c niệm méo mó và trái đạo đức, là tội không thể cứu vãn, nhưng trong những lúc nào đó, vẫn không nhịn được bị sự thần bí trên người Từ Quân thu hút.
Rõ ràng chỉ là một yêm nhân, với hắn mà nói, ta chỉ là sự an ủi trong thâm cung, hoặc lại là sự trả thù đối với hoàng quyền.
Trên người Từ Quân có mùi m.á.u nhẹ.
"Ngươi bị thương rồi?" Ta hỏi trong bóng tối, lòng bàn tay thuận thế thăm dò n.g.ự.c áo hắn, sờ thấy băng vết thương.
"Vết thương nhỏ." Từ Quân kéo tay ta ra.
Hắn là tính cách bá đạo, đa số lúc không cho phép ta tùy tiện chạm vào cơ thể hắn.
Đến giờ, Từ Quân vẫn không tiết lộ kế hoạch của hắn, cũng không thúc giục ta nịnh nọt trước mặt hoàng đế, dường như cứu mạng ta, giúp ta thành cung phi, chỉ để chiếm đoạt nữ nhân của hoàng đế.