Chương 1
1.
Cá ném vào thau ướp.
Tháo tạp dề.
Trước gương chỉnh lại tóc.
Ba mươi tuổi.
Khóe mắt chưa nếp nhăn.
Chỉ có ánh nhìn hơi đục, như phủ bụi.
Ra cửa.
Mầm non Hướng Dương.
Cổng chật kín ba chiếc xe: BMW, Mercedes, Range Rover.
Trong văn phòng ồn ào như chợ.
Một phụ nữ béo đập bàn, vòng vàng kêu leng keng:
“Đuổi học! Nhất định phải đuổi! Con gì mà đ á/nh ác thế!”
Người đàn ông cao gầy đẩy gọng kính:
“Phí chữa trị, bồi thường tinh thần, phí thẩm mỹ sau này, một xu cũng không được thiếu.”
Người đàn bà mặc áo lông chồn ôm thằng bé đang khóc thút thít, giọng the thé:
“Con tôi sau này làm minh tinh đó! Giờ mặt mũi hỏng rồi các người có đền nổi không?!”
Cô giáo co vào góc.
Thấy tôi như thấy cứu tinh.
“Mẹ của Nhạc Nhạc! Bên này!”
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi.
Đánh giá từ trên xuống.
Tôi mặc quần thể thao xám giặt bạc màu.
Áo thun giảm giá trong siêu thị.
Giày vải ba chục nghìn một đôi.
Người đàn bà béo khẩy môi:
“Bảo mẫu?”
Kính gọng vàng nhíu mày:
“Phụ huynh của Châu Sinh Nhạc, xin hãy quản…”
Tôi cắt ngang:
“Nhạc Nhạc đâu?”
Cô giáo chỉ phòng bên cạnh.
“Bị nhốt trong đó.”
Đẩy cửa.
Một bóng nhỏ co trên ghế gỗ sát tường.
Năm tuổi.
Tóc buộc hai chỏm xiêu vẹo.
Mặt chỉ xước một vệt đỏ.
Đồng phục dính chút bụi.
Nghe tiếng, con bé ngẩng lên.
Mắt sáng lấp lánh.
Không giống sợ hãi.
Giống con báo con vừa đi săn xong.
“Mẹ.” Giọng nó lanh lảnh.
Tôi bước lại, ngồi xổm.
“Đánh thắng không?”
Nó gật đầu.
“Vì sao đánh?”
Nó mím môi.
Người đàn bà béo chen vào cửa hét:
“Còn vì gì nữa! Con điên này có xu hướng bạo lực! Hiệu trưởng! Đuổi học ngay! Không thì tôi đưa lên báo!”
Nhạc Nhạc ngẩng phắt lên.
Ánh mắt sắc như dao.
“Chúng nó chửi con!” giọng nó cao vút, “Chửi con là đồ hoang không cha! Chửi mẹ… chửi mẹ là đàn bà già không ai thèm!”
Căn phòng bỗng im lặng.
Mặt người đàn bà béo đỏ lựng:
“Con nít biết gì! Chắc có người dạy!”
Kính gọng vàng đẩy đẩy mắt kính:
“Dù lời lẽ thế nào cũng không thể dùng bạo lực, phụ huynh của Châu Sinh Nhạc, mời chị…”
Tôi đứng dậy, nhìn Nhạc Nhạc.
“Chúng nó chửi con, con khó chịu không?”
Nhạc Nhạc gật mạnh, mắt đỏ hoe.
“Khó chịu.”
“Lần sau có ai chửi con,” tôi xoa đầu nó, “nói với cô giáo.”
Nhạc Nhạc sững lại.
Người đàn bà béo đắc thắng:
“Nghe chưa? Phải dạy dỗ…”
Tôi nói tiếp:
“Rồi,” tôi nhìn thẳng vào mắt con bé, “tìm chỗ không có camera.”
“Trùm bao tải.”
“Đ á/nh mạnh vào.”
2.
Văn phòng chec lặng.
Người đàn bà béo hít mạnh:
“Chị… chị dạy con ph/ạ m t.ộ i?!”
Người đàn bà mặc lông chồn gào:
“Báo công an! Bắt cô ta!”
Tôi quay lại, nhìn ba phụ huynh đang hùng hổ.
“Mẹ của Vương Hiên Hiên,” tôi nói với người đàn bà béo, “tháng trước chị gọi ba nam mẫu ở ‘Kim Bích Huy Hoàng’, quẹt thẻ phụ của chồng, nhớ không?”
Mặt người đàn bà béo tái nhợt.
“Cha của Lý Manh Manh,” tôi nhìn sang kính gọng vàng, “vụ gian lận dữ liệu luận văn của anh, ủy ban học thuật còn đang điều tra nhỉ?”
Tay gọng vàng run bắn.
“Mẹ của Trương Đào Đào,” tôi nhìn người đàn bà mặc lông chồn, “con chị tháng trước đẩy một bé gái ngã cầu thang, nhà kia vẫn đang đòi nói chuyện. Năm mươi nghìn tiền bịt miệng đủ không?”
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập.
Người đàn bà béo môi run bần bật:
“Chị… chị nói bậy gì vậy…”
Tôi rút điện thoại.
Trên màn hình là ba tệp tài liệu mã hóa thu nhỏ.
“Có muốn mở ra xem không?”
Không ai trả lời.
Người đàn bà mặc lông chồn phản ứng đầu tiên, ôm con bỏ chạy:
“Đi! Đào Đào về thôi! Răng… răng sau này còn mọc!”
Kính gọng vàng sửa lại gọng lệch, lảo đảo ra cửa.
Người đàn bà béo lườm tôi một cái, giật túi chạy theo.
Cô giáo há hốc miệng, nhét được quả trứng.
Tôi cất điện thoại, nắm tay Nhạc Nhạc.
“Về nhà.”
“Mẹ,” Nhạc Nhạc ngẩng lên, “bao tải là gì?”
“Để đựng rác.”
Hoàng hôn nhuộm hẻm nhỏ màu cam đỏ.
Chung cư cũ.
Tường loang lổ.
Chúng tôi ở tầng sáu, không thang máy.
Nhạc Nhạc lộc cộc chạy lên trước.
“Chậm thôi.” Tôi phía sau.
Nó ngoảnh đầu cười:
“Mẹ nhanh lên!”
Năm tuổi.
Sức còn hơn cả hổ.
Mở cửa.
Mùi tanh cá xộc ra.
Trên bếp còn cá đã ướp.
“Rửa tay ăn cơm.” Tôi vào bếp.
Nhạc Nhạc theo vào.
“Mẹ,” nó bám vào bàn, “hôm nay… con có làm sai không?”
Tôi bật bếp, đổ dầu.
“Sao đánh mạnh thế?”
“Chúng nó… đẩy con.” Giọng nó nhỏ dần. “Còn giật tóc con. Chửi rất khó nghe. Con… không nhịn được.”
Dầu sôi.
Cá trượt vào chảo.
Xèo——
Khói trắng bốc lên.
“Lần sau,” tôi nhìn con cá sôi ùng ục trong chảo, “đừng đánh vào mặt.”
Mắt Nhạc Nhạc sáng lên:
“Vâng!”
“Đá n/h vào bụng,” tôi lật cá, “đ/a u, mà không để lại dấu.”
“Dạ!”
3
Cá chiên vàng ruộm.
Gắp ra đĩa.
Xào thêm một đĩa rau xanh.
Hai bát cơm trắng.
Bàn ăn nhỏ kê trên ban công.
Gió chiều thổi vào.
Hơi oi.
Nhạc Nhạc bới cơm.
Bỗng hỏi: “Mẹ ơi, sao con không có ba?”
Đũa khựng lại.
“Chết rồi.” Tôi nói.
“Chết sao ạ?”
“Nói nhiều.”
Nhạc Nhạc rụt cổ lại.
Không dám hỏi nữa.
Ăn xong cơm.
Nó chủ động dọn bát đũa.
Tay chân nhỏ xíu.
Động tác lanh lẹ.
Rửa bát còn sạch hơn tôi.
“Mẹ ơi, con đi lau nhà nhé!” Nó ôm cây lau nhà cao hơn cả người.
Tôi gật đầu.
Ngả lưng lên chiếc ghế sô-pha cũ.
Nhắm mắt.
Nhà tập thể cách âm tệ.
Tầng dưới vợ chồng đang cãi nhau.
Tầng trên trẻ con tập piano.
Sai tông.
Xa xa vọng tiếng nhạc nhảy quảng trường.
Trong không khí có mùi dầu ăn.
Mùi bột giặt rẻ tiền.
Và…
Một tia tanh ngọt rất nhẹ.
Tôi mở mắt.
Nhạc Nhạc vừa kéo cây lau nhà vừa hát nghêu ngao.
Tóc tết con lắc lư qua lại.
Không mảy may nhận ra gì.
Nửa đêm.
Tôi mở mắt.
Trăng xuyên qua khe rèm.
Một vệt sáng bạc đổ trên sàn.
Yên ắng đến lạ.
Tầng dưới ngưng cãi nhau.
Piano đã dừng.
Người nhảy quảng trường đã tản về.
Chỉ còn tiếng máy lạnh ngoài ban công rì rì.
Và…
Tiếng thở nhẹ.
Không chỉ một.
Ngay ngoài cửa.
Tôi ngồi dậy.
Khoác áo.
Vặn chốt cửa thật khẽ.
Đèn cảm ứng hành lang hỏng.
Một màu đen đặc.
Nhưng trong mắt tôi.
Bốn bóng người đang ép sát tường.
Thứ gì đó trong tay lấp lánh.
Dao.
Người mặc đồ đen đứng đầu thấy tôi.
Sững lại.
Hiển nhiên không ngờ tôi tự mở cửa.
Hắn hạ giọng: “Chị là… Trần Tẫn?”
Tôi gật đầu.
“Có người bỏ tiền… mua một cái chân của chị.” Hắn bước lên, mũi dao chỉ thẳng tôi. “Đừng kêu. Chúng tôi chỉ xử chị, không đụng đến con nít.”
Tôi nhìn hắn.
“Ai bỏ tiền?”
“Luật giang hồ, không thể nói.” Hắn nhe răng cười. “Yên tâm, nhanh thôi.”
Hắn phất tay.
Ba người còn lại xông lên.
Ra tay nhanh.
Mang theo gió.
Đều là người được huấn luyện.
Tôi thở dài.
“Đổi chỗ đi.” Tôi nói. “Đừng đánh thức con bé.”
Đám áo đen nhìn nhau.
“Được.”
Quay người đi xuống.
Tôi theo sau.
Phía sau nhà tập thể.
Một khu vườn nhỏ bỏ hoang.
Cỏ mọc cao quá đầu gối.
Trăng trắng bệch.
Chúng bao vây tôi.
“Xin lỗi nhé.” Tên cầm đầu giơ dao. “Nhắm mắt lại, chịu—”
Chữ cuối cùng nghẹn nơi cổ họng.
Vì tôi đã bóp cổ hắn.
Nhanh quá.
Hắn chưa kịp phản ứng.
Ba người còn lại chết sững.
Tôi siết tay.
Mặt hắn chuyển màu gan heo.
Dao rơi xuống đất.
“Ai bỏ tiền?” Tôi hỏi lại lần nữa.
Cổ hắn phát ra tiếng khục khục.
Ba tên kia hồi thần, cầm dao xông lên!
Tôi tung chân.
Đạp vào đầu gối kẻ đầu tiên.
Tiếng xương gãy.
Rắc.
Hắn gào lên, ngã nhào.
Con dao thứ hai đâm vào mạng sườn tôi.
Tôi nghiêng người.
Túm lấy cổ tay hắn.
Vặn mạnh.
Lại một tiếng rắc.
Dao rơi.
Tên thứ ba đã kề dao sau gáy tôi.
Tôi không quay đầu.
Dùng cùi chỏ giáng ngược ra sau.
Trúng giữa ngực.
Hắn rên khẽ, ngã gục.
Toàn bộ quá trình.
Không tới năm giây.
Ba tên nằm đất, rên rỉ.
Một tên còn bị tôi bóp cổ.
“Lần cuối,” tôi nhìn gương mặt tím tái của kẻ cầm đầu. “Ai bỏ tiền?”
Mắt hắn trợn trắng.
Gồng người rít ra hai chữ: “Trương… Trương…”
Tôi buông tay.
Hắn ngã phịch xuống đất.
Thở hồng hộc.
Ho sặc sụa.
“Nhà Trương Đào Đào?” Tôi hỏi.
Hắn hoảng hốt gật đầu.
“Là… là con mụ mặc áo lông đó… anh trai cô ta… dân xã hội đen… không nuốt trôi vụ kia…”
Tôi gật đầu.
“Về nói với anh trai cô ta.”
Bốn tên áo đen nhìn tôi như gặp ma.
“Bảo rằng…”
Tôi ngừng một nhịp.
“Hỏi giùm Trần Tẫn xem… mấy cái đinh thép trong cột sống anh ta… còn nhức không?”
Cả bọn lập tức đông cứng.
Như bị đông đá tại chỗ.
Tên cầm đầu mắt trợn to gần rách mí.
“Chị… chị là…” Giọng hắn run lẩy bẩy. “Chị là… ‘Chị Tẫn’?”
Tôi không đáp.
Cúi người.
Nhặt con dao trên đất.
Cân thử.
Hàng kém.
Mẻ lưỡi.
Tôi vung tay ném.
Lưỡi dao lướt qua da đầu tên cầm đầu.
Cắm thẳng vào bức tường gạch phía sau.
Chuôi dao rung bần bật.
Vài sợi tóc rơi xuống.
“Cút.”
Bốn đứa lăn lê bò toài.
Kéo theo tay chân gãy.
Chạy còn nhanh hơn thỏ.
Dưới ánh trăng.
Chỉ còn lại mình tôi.
Gió mang mùi cỏ non.
Và thoang thoảng mùi máu.
Tôi đứng thêm một lúc.
Rồi quay lên lầu.
Đẩy cửa khẽ khàng.
Nhạc Nhạc trở mình.
Thở khò khè đều đều.
Ngủ say như mèo con.
Sáng hôm sau.
Đưa Nhạc Nhạc tới trường mầm non.
Ánh mắt cô giáo nhìn tôi như nhìn ma.
Muốn nói gì đó lại thôi.
Ba đứa trẻ hôm qua.
Không đứa nào đến lớp.
Hiệu trưởng đích thân đứng ở cửa đón tôi.
“Châu Sinh Nhạc mẹ ạ,” ông ta xoa tay, “chuyện hôm qua… là hiểu nhầm. Phụ huynh nhà Vương Hiên Hiên họ nói… không truy cứu nữa…”
Tôi gật đầu.
“Nhạc Nhạc là đứa trẻ ngoan.” Hiệu trưởng gượng cười. “Chúng tôi ở đây nhất định…”
“Hiệu trưởng,” tôi cắt lời, “nhà vệ sinh có cái camera hỏng.”
Ông ta sững lại.
“Cầu thang phía đông,” tôi nói thêm, “cũng hỏng.”
Hiệu trưởng há miệng.
Mãi mới ấp úng:
“À… đúng! Hỏng thật! Sửa ngay! Sửa ngay!”
Tôi nắm tay Nhạc Nhạc.
“Đi vào đi.”
Nhạc Nhạc ngẩng lên: “Mẹ, hôm qua mấy người đó…”
“Giao đồ ăn.” Tôi nói.
“Đi nhầm đường ạ?”
“Ừ.”
Nó yên tâm.
Nhảy chân sáo vào lớp.
Mọi thứ như lại bình lặng.
Đi chợ.
Nấu cơm.
Đưa đón Nhạc Nhạc.
Tầng dưới thôi không cãi.
Bắt đầu làm thủ tục ly hôn.
Tầng trên thôi không tập đàn.
Nghe nói đứa nhỏ thi không đỗ.
Quảng trường đổi bài mới.
Còn ồn hơn.
Bốn người đêm đó.
Không xuất hiện nữa.
Người đàn bà mặc áo lông khi đón con nhìn thấy tôi.
Từ xa đã vòng đường khác.
Ánh mắt né tránh.
Như thấy ma.
Trong trường, không còn ai dám chọc Nhạc Nhạc.
Nó kết bạn với một bé mới.
Tên là Tiểu Mễ.
Người nhỏ xíu, gầy nhẳng.
Thường bị giật đồ ăn vặt.
Nhạc Nhạc giúp cô bé giành lại.
Từ đó Tiểu Mễ thành “cái đuôi nhỏ” của nó.
“Mẹ ơi,” Nhạc Nhạc lắc tay tôi, “Tiểu Mễ nói nhà bạn ấy có cửa hàng tạp hóa! Có nhiều kẹo mút lắm!”
Tôi xách túi sườn vừa mua.
“Ừ.”