Chương 3
Tiếng vừa dứt.
Tôi động rồi.
Không lao tới.
Mà lùi ra sau.
Đồng thời vung tay!
Một nắm cát tung lên không!
Vừa nhặt lúc trèo tường.
Cát bay mù mắt!
Tên bịt mặt gần nhất gào lên, ôm mắt!
Tôi xoay người!
Một cú đá thẳng đầu gối hắn!
Rắc!
Hắn thét, ngã gục!
Tên thứ hai vung ống thép đập tới!
Tôi nghiêng người tránh!
Chặt tay vào yết hầu hắn!
Hắn khụt khịt, ôm cổ!
Tên thứ ba vung dao chém xuống!
Tôi hạ thấp người!
Quét chân!
Hắn mất thăng bằng!
Tôi giật lấy dao!
Quay ngược!
Cán dao đập mạnh vào thái dương hắn!
Hắn đổ sập.
Ba giây.
Ba đứa.
Gã đầu trọc Bọ Cạp chết lặng.
Dao vẫn dí ở cổ Nhạc Nhạc.
“Đừng lại gần!” Giọng hắn run. “Tao làm thật đó!”
Tôi xách dao chém.
Bước từng bước lại gần.
Mũi dao kéo trên nền.
Xè xè——
Chói tai.
“Bọ Cạp.” Tôi nhìn hắn. “Tao có nói mày nghe chưa…”
“Gì?” Tay hắn run bắn.
“Tao ghét nhất,” giọng tôi lạnh băng, “kẻ động vào con tao.”
Tôi vung mạnh dao!
Không ném vào hắn!
Mà ném lên trên đầu hắn!
Phập!
Dao cắm sâu vào đống gạch ngay trên đầu!
Mảnh vụn rơi lả tả!
Hắn hoảng co người lại!
Chính khoảnh khắc ấy!
Tôi như bóng ma lao tới!
Chộp lấy tay cầm dao của hắn!
Vặn mạnh!
Rắc!
Xương cổ tay gãy vụn!
Dao gấp rơi loảng xoảng xuống đất!
Tay kia tôi giật lấy Nhạc Nhạc!
Quay người!
Ôm chặt vào lòng!
Gã đầu trọc Bọ Cạp ôm cổ tay gãy thét rống!
“Tai… tay tao! Tay tao!”
Tôi ôm Nhạc Nhạc.
Người nó run lẩy bẩy.
“Mẹ…” giọng nó run.
“Nhắm mắt.” Tôi nói.
Nó lập tức vùi mặt vào ngực tôi.
Tôi quay lại.
Nhìn gã Bọ Cạp đang lăn lộn.
Nhặt con dao gấp lên.
“Bàn tay nào đánh nó?” Tôi hỏi.
Gã Bọ Cạp hoảng loạn lùi lại.
“Mày… mày đừng làm bậy! Ngoài kia toàn người của tao!”
Tôi giẫm lên bàn tay trái còn nguyên.
“Bàn tay này?”
“Không! Là tay phải…”
Chưa kịp nói xong.
Dao lóe sáng.
Ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái.
Đứt ngọt từ gốc.
Máu phun ào ra.
Hắn gào như lợn bị chọc tiết.
“Trần Tẫn! Tao… tao giết mày!”
Tôi cúi xuống.
Nhặt hai ngón tay đứt.
Nhét vào miệng hắn.
Tiếng gào biến thành tiếng ú ớ.
“Hồi đó tao để mày hai ngón tay,” tôi giẫm lên cổ hắn. “Để mày nhớ bài học.”
Miệng hắn đầy máu.
Mắt nhìn tôi hoảng loạn.
“Xem ra,” tôi dồn lực xuống chân. “Mày trí nhớ kém thật.”
Hai con mắt hắn trợn trừng.
Lưỡi bị ngón tay đứt chặn lại.
Gã phát ra tiếng khò khè.
“Tới giờ nhớ rồi chứ?” Tôi hỏi.
Hắn gật đầu lia lịa.
Nước mắt, nước mũi lẫn máu.
Tôi buông chân.
Hắn co quắp ho sặc.
Nhổ hai ngón tay đứt ra.
“Cút.” Tôi nói.
Hắn bò lổm ngổm.
Lết cái tay gãy.
Chạy về phía cửa.
Ba tên bịt mặt còn lại đã tỉnh.
Dìu nhau.
Tháo chạy như ma đuổi.
Xưởng gạch lại im lặng.
Chỉ còn tiếng thở dốc.
Và mùi máu tanh.
Tôi ôm Nhạc Nhạc.
Vỗ nhẹ lưng nó.
“Ổn rồi.”
Nó từ từ ngẩng lên.
Mặt trắng bệch.
“Mẹ…” Nó nhìn tay tôi.
Lúc giật dao, lòng bàn tay bị cứa.
Máu chảy theo ngón nhỏ giọt.
“Không sao.” Tôi xé vạt áo quấn lại.
Nó bỗng giơ tay.
Khẽ chạm vào mặt tôi.
“Mẹ,” nó thì thào, “mẹ khóc rồi.”
Tôi khựng lại.
Đưa tay lên sờ mặt.
Ướt.
Về đến nhà.
Trời đã tối đen.
Tôi tắm cho Nhạc Nhạc.
Vết xước ở cổ không sâu.
Bôi thuốc xong.
Má bên sưng thì chườm đá.
Nó ngồi trong bồn tắm.
Bọt nổi như núi tuyết.
“Mẹ ơi,” nó nghịch đám bọt, “sao kẻ xấu lại bắt con?”
“Hắn điên rồi.” Tôi lau lưng cho nó.
“Mẹ đánh đuổi hắn rồi.” Nó ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh. “Mẹ giỏi nhất!”
Tôi không đáp.
Nó chơi một lúc.
Bỗng im bặt.
“Mẹ…” giọng nó nhỏ như muỗi. “Cái người gọi ‘chị Tẫn’ đó… là mẹ hả?”
Tay tôi khựng lại.
“Không phải.”
“À…” Nó cúi đầu.
Chơi với bọt.
Lâu sau.
“Mẹ…” nó thì thầm, “con có phải… gây rắc rối cho mẹ không?”
Tim như bị kim chích.
Tôi nâng mặt nó lên.
“Không.”
“Nhưng bọn họ…”
“Là lỗi của bọn chúng.” Tôi lau bọt ở đầu mũi nó. “Nhạc Nhạc là đứa trẻ ngoan.”
Mắt nó đỏ hoe.
“Nhưng con không có ba… bọn họ nói con là đồ hoang…”
“Con có mẹ.” Tôi nhìn vào mắt nó. “Mẹ mạnh hơn cả trăm người ba cộng lại.”
Nó ngẩn ra nhìn tôi.
Rồi đột nhiên nhào tới.
Đôi tay nhỏ ướt sũng ôm lấy cổ tôi.
“Mẹ ơi!”
Tôi ôm chặt nó.
Nhỏ.
Ấm.
Từ đêm hôm đó.
Thế giới dường như thật sự yên ắng.
Đao Sẹo Cường không quay lại.
Vợ chồng tầng dưới ly hôn.
Gã đàn ông dọn đi.
Đứa bé tầng trên thi đỗ piano cấp 8.
Chơi còn hăng hơn.
Người hướng dẫn nhảy quảng trường được thay.
Động tác đều hơn.
Vết thương trên cổ Nhạc Nhạc đóng vảy.
Như trăng non.
Nó không hỏi về ba nữa.
Chỉ quấn tôi hơn.
Ngủ phải ôm tay tôi.
Kế hoạch kẹo mút của Tiểu Mễ cuối cùng cũng thành hiện thực.
Nhạc Nhạc chia tôi nửa cái.
Vị dâu.
Ngọt lịm.
Cuộc sống trôi như nước.
Tôi tưởng nó sẽ mãi trôi như thế.
Cho đến chiều hôm đó.
Đao Sẹo Cường lại xuất hiện.
Lần này.
Hắn đứng dưới lầu.
Tay ôm một hộp tro màu đen.
“Ai đấy?” Tôi nhìn cái hộp.
Mặt Đao Sẹo Cường xám xịt.
Râu ria lởm chởm.
“Chị Tẫn…” Giọng hắn khản đặc. “Anh Cường… đi rồi.”
Tôi sững người.
Anh Cường.
Triệu Kim Cường.
Người anh lớn ngày xưa trên giang hồ.
Cũng là… người duy nhất từng đối tốt với tôi.
“Sao chết?” Giọng tôi khô khốc.
“Ung thư.” Mắt Đao Sẹo Cường đỏ lên. “Phát hiện là giai đoạn cuối… không sống nổi ba tháng.”
Hắn giơ chiếc hộp lên.
“Trước lúc đi… anh Cường dặn tôi đưa cái này cho chị.”
Hộp nặng.
Gỗ mun.
Chạm trổ những hoa văn tôi chẳng hiểu.
“Anh ấy nói…” Giọng Đao Sẹo Cường nghẹn lại. “Chị nhìn thấy thứ bên trong… sẽ hiểu.”
Tôi đỡ lấy hộp.
“Còn gì nữa?”
Hắn lau mặt.
“Anh Cường bảo… nếu chị thật sự muốn bảo vệ con gái… thì hãy mở nó ra.”
Rồi hắn rời đi.
Lưng còng xuống.
Như già đi mười tuổi.
Tôi ôm chiếc hộp.
Đứng trong ánh chiều tà.
Bóng kéo dài lê thê.
Đêm khuya.
Nhạc Nhạc đã ngủ.
Tôi mở hộp.
Không có tro cốt.
Chỉ là một lớp vải nhung.
Tôi lật lên.
Bên dưới là một bức thư.
Và…
Một chiếc chìa khóa.
Bằng đồng xanh.
Hình dáng cổ xưa.
Khắc đầu thú kỳ lạ.
Tôi mở thư ra.
Chữ của anh Cường.
Nét viết nguệch ngoạc.
Yếu ớt.
“Tiểu Tẫn:
Nếu mày đọc được thư này, chắc tao đã thành tro rồi.
Đừng buồn, ai rồi cũng có lúc.”
“Chiếc chìa trong hộp, là cái mày từng nhờ tao giữ.
Giờ trả lại.”
“Tao biết mày chẳng muốn dây vào chuyện quá khứ.
Nhưng chiếc chìa này… liên quan đến thân thế của Nhạc Nhạc.”
Tôi siết chặt tờ giấy.
“Năm đó mày trọng thương, hôn mê, sinh ra Nhạc Nhạc trong bệnh viện.
Cha đứa trẻ là ai, mày chưa từng nói.
Nhưng tao điều tra rồi.”
“Họ Châu Sinh.
Một dòng họ rất cổ.”
“Chiếc chìa này là tín vật duy nhất mở được mật thất trong tông miếu nhà họ.”
“Nhà họ Châu Sinh luật lệ nghiêm ngặt.
Con ngoài giá thú, bị coi là ô uế.
Bao năm qua bọn họ không tìm mày và Nhạc Nhạc, vì chiếc chìa này nằm chỗ tao.
Tưởng tao chết là bí mật sẽ chôn theo.”
“Nhưng giờ tao chết rồi.
Chìa khóa trả lại cho mày.
Gió sẽ lộ thôi.”
“Người nhà Châu Sinh…
sẽ không để máu mủ lưu lạc bên ngoài.
Nhất là con gái.”
“Một là, mày đưa con về nhận tổ.
Nhưng nơi đó…
Ăn người không nhả xương.
Nhạc Nhạc bước chân vào… dữ nhiều lành ít.”
“Hai là…”
Tờ giấy bị tôi bóp nhăn.
Nét mực nhòe đi.
“Hủy chìa.
Bế con, đi thật xa.
Đừng bao giờ quay lại.”
“Chọn đường nào… tự mày quyết.”
“Chỉ một lời:
Giữ lấy con.
Nó là mạng sống của mày – tao biết mà.”
“Tao đi đây.
Đừng nhớ.”
Cuối thư.
Một chữ “Cường” xiêu vẹo.
Ấn sâu như dồn hết hơi cuối cùng.
Tôi đặt thư xuống.
Nhặt lấy chiếc chìa đồng.
Lạnh buốt.
Nặng trĩu.
Mắt thú trên cán khóa rỗng hoác.
Như đang nhìn tôi chằm chằm.
Thân thế của Nhạc Nhạc.
Nhà họ Châu Sinh.
Mật thất trong tông miếu.
Từng chữ như đè thẳng xuống.
Đè đến mức tôi không thở nổi.
Cửa ban công vang tiếng động.
Nhạc Nhạc dụi mắt đứng ở đó.
“Mẹ ơi?” Giọng nó ngái ngủ. “Sao mẹ chưa ngủ?”
Tôi siết chặt chìa khóa.
Giấu ra sau lưng.
“Sắp ngủ rồi.”
Giọng tôi hơi khàn.
Nó bước đến.
Ôm lấy chân tôi.
Dụi mặt vào.
“Mẹ ơi,” nó lèm bèm buồn ngủ, “con mơ thấy… một căn phòng đen sì… ổ khóa to lắm… còn có lửa…”
Cả người tôi cứng đờ.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” nó ngáp. “Mẹ đánh bay ngọn lửa…”
Nó ngủ rồi.
Tựa vào chân tôi.
Tôi từ từ ngồi xuống.
Bế nó lên.
Cơ thể bé xíu.
Ấm áp.
Mềm mại.
Chiếc chìa khóa đồng.
Cấn vào lòng bàn tay.
Lạnh buốt đến thấu xương.
Bên ngoài cửa sổ.
Thành phố vẫn sáng đèn.
Như một dải ngân hà giả tạo.
Tôi cúi đầu.
Hôn lên trán Nhạc Nhạc.
“Ngủ đi.”
“Lần này…”
Tôi siết chặt lấy nó.
Giọng nói tan vào gió đêm.
“… mẹ sẽ bảo vệ được con.”