Âm nương nương
Dâu Tây
Ban ngày đàn ông đến bái chị, chỉ để tối có thể vào phòng chị tôi, được hôn một cái lên hương sắc của chị.
Chỉ cần ở cùng chị một đêm, kẻ què có thể mọc chân mới, ông già sắp chết hôm sau lại khỏe mạnh nhảy nhót như trẻ con.
Tất cả mọi người đều muốn leo lên giường chị, mong được dính chút phúc khí của chị.
Chị tôi cũng cười tươi, cởi áo ra, ai đến cũng không từ chối.
Chỉ riêng tôi, chị không bao giờ cho một sắc mặt tốt.
Nhưng tôi chưa từng trách chị, vẫn mỗi ngày đem thật nhiều thịt đến cho chị ăn.
Bởi vì tôi biết, người đó không phải chị tôi, chị tôi có lẽ đã chết từ lâu rồi.