Ảnh Đế, Tôi Là Nữ Giáo Quan Của Anh

Chương 2

“Người khác đều xếp hàng cả rồi, cô xuống cuối hàng đi!” huấn luyện viên nghiêm khắc ra lệnh.

Triệu Mộng Mộng sững sờ, nhưng không dám kháng lệnh, đành uất ức đi xuống cuối hàng.

“Cái cô Lâm San này đang nghĩ gì vậy? Cố tình gây khó dễ Mộng Mộng nhà tôi đúng không?”

“Thương Mộng Mộng ghê. Huấn luyện viên sao không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả?”

“Bạn bên trên, đừng dùng tiêu chuẩn showbiz mà bắt quân đội làm theo. Huấn luyện viên không sai chút nào đâu.”

“Tất cả là do Lâm San, cô ta nhường chỗ một chút thì làm sao? Khiến Mộng Mộng bị mắng, giờ chắc cô ta hài lòng lắm.”

Huấn luyện viên quay lưng về phía máy quay, nào biếtđâu. Vẫn nghiêm nghị nói tiếp: “Nhiệm vụ đầu tiên của người lính chính là phục tùng mệnh lệnh, tuyệt đối không được kỳ kèo mặc cả.”

Triệu Mộng Mộng biết những lời này nhắm vào mình, cúi đầu không nói, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước.

Thực chất, huấn luyện viên cũng không phải kiểu người quá nghiêm khắc. Anh hắng giọng nói tiếp: “Trong chương trình này, tôi sẽ dùng tiêu chuẩn của quân nhân để yêu cầu mọi người. Vì vậy, trước khi bắt đầu huấn luyện, tất cả hãy lập tức tẩy trang.”

“Ha ha, vừa rồi chẳng phải Lâm San nói mình để mặt mộc sao? Để xem cô ta tháo lớp trang điểm ra rồi thì giải thích thế nào.”

“Mộng Mộng nhà tôi trang điểm hay không vẫn luôn xinh đẹp, chắc chắn sẽ đánh bại cái cô tâm cơ kìa.”

“Chỉ mình tôi tò mò về mặt mộc của Chu Từ Viễn thôi sao?”

“Nam thần họ Chu vốn nổi tiếng với nhan sắc tự nhiên trời ban, tham gia chương trình nào cũng để mặt mộc mà.”

Trong lòng tôi bất giác tăng thêm vài phần thiện cảm với người đàn ông này.

Ống kính máy quay bắt đầu từ Chu Từ Viễn. Từng khách mời lần lượt tiến lên tẩy trang. Sau khi rửa sạch lớp bụi bẩn, quả nhiên khuôn mặt anh ấy chẳng chút khác biệt nào. Làn da hoàn hảo không một khuyết điểm.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, Chu Từ Viễn khẽ cười với tôi rất lịch sự. “Đến lượt cô rồi đấy.”

Rõ ràng ngũ quan của anh ấy rất sắc bén, nhưng khi cười lên lại dịu dàng như ánh nắng đầu ngày. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra máy quay đã hướng về phía mình, còn bình luận thì đã bắt đầu thi nhau châm chọc.

“Cái cô Lâm San này đúng là không biết ngại, còn dám nhìn chằm chằm nam thần nhà tôi nữa.”

“Nếu gương mặt đó đẹp nổi dưới lớp trang điểm thì tôi xin chuyển ngay 50 đồng vào tài khoản cô ấy.”

“Cộng một. Nếu đẹp thật, tôi nâng lên hẳn 100 luôn.”

Tiếc thật, tôi lại chẳng phải khán giả. Nếu không thì tôi cũng muốn tham gia cái cuộc cá cược chắc chắn thắng này. Tôi nhanh gọn tiến lên, vừa tẩy trang xong thì bình luận bỗng im bặt vài giây rồi bùng lên dữ dội.

“Chai nước tẩy trang này vấn đề gì không nhỉ? Sao Lâm San tháo lớp trang điểm mà chẳng thay đổi chút nào hết thế kia?”

“Ai vừa nói chuyển khoản 50 đồng đó? Mau đưa mã QR cho tôi chuyển tiền nào.”

“Ha ha, còn người bảo chuyển 100 nữa, đừng mà quên nha.”

Lúc này, máy quay đã chuyển tới lượt Triệu Mộng Mộng. Cô ta ngập ngừng: “Em thể không tháo lớp trang điểm được không ạ?”

“Mọi người đều không ý kiến gì, sao chỉ mình cô là đặc biệt?” huấn luyện viên thẳng thừng đáp. “Đây là quân ngũ, không phải sân khấu ca nhạc. Tô son trát phấn còn ra thể thống gì?”

Không còn đường lùi, Triệu Mộng Mộng bất đắc dĩ rửa sạch mặt. Gương mặt thật vừa lộ ra đã khiến không ít khán giả kinh ngạc.

“Chuyện gì vậy? Sao Mộng Mộng rửa mặt xong mặt lại tối sầm thế kia?”

“Cảm giác vừa rửa mặt xong mặt lại to ra hẳn một cỡ vậy?”

“Cái này không giống màn tháo lớp trang điểm chân thực trước đây đâu nha.”

Sắc mặt Triệu Mộng Mộng càng thêm khó coi, vội quay đi tránh né ống kính. “Dạo gần đây chạy show nhiều quá, sắc mặt không tốt, để mọi người chê cười rồi.”

Tôi âm thầm cảm thán, mắt nhìn người của đám fan này đúng là quá kém.

Huấn luyện viên sẽ hướng dẫn chúng tôi vài động tác chiến thuật cơ bản và kỹ thuật b.ắ.n súng. Sau khi luyện tập, cả nhóm sẽ chia thành hai đội, tiến hành đối kháng.

Chương trước
Chương sau