Chương 3
Vừa đúng chuyên môn, tôi phấn khích xoa tay. Chu Từ Viễn bên cạnh rõ ràng cũng vô cùng hào hứng. Người duy nhất tỏ vẻ không hài lòng, e rằng chỉ có mỗi Triệu Mộng Mộng.
Trên sân tập, huấn luyện viên cầm khẩu s.ú.n.g mô hình chạy băng qua bãi chướng ngại vật, tung lên những đám bụi đất mù mịt. Sắc mặt Triệu Mộng Mộng còn khó coi hơn cả mảnh đất vàng vừa bị cày xới.
“Trời ơi, ngầu quá, đây là quân nhân sao? Mê quá đi mất!”
“Nghe nói Chu Từ Viễn lớn lên trong khu quân đội, chắc chắn thân thủ không tệ, hóng biểu hiện của anh ấy ghê.”
“Sao nhìn Lâm San còn kích động hơn cả Chu Từ Viễn vậy? Thấy s.ú.n.g cứ như thấy người thân luôn á.”
“Nhìn Lâm San kiêu ngạo thế kia, lát nữa chắc chắn sẽ khóc thôi.”
“Chốt lại, nếu Lâm San mạnh hơn Mộng Mộng, tôi thưởng thêm 50 tệ luôn.”
Khẩu s.ú.n.g mô hình trên tay được mô phỏng tỉ lệ giống thật. Tôi cầm trong tay mà cảm giác như gặp lại cố nhân.
“Em từng tiếp xúc với s.ú.n.g rồi à?” Chu Từ Viễn bất ngờ kề sát tai tôi hỏi nhỏ.
Tôi ngước mắt nhìn anh đầy thắc mắc.
Chu Từ Viễn đưa tay lên xoa cằm, cười điển trai: “Bình thường con gái lần đầu cầm khẩu 95 sẽ dễ nhầm báng s.ú.n.g thành cò súng, nhưng tư thế cầm s.ú.n.g của cô rất chuẩn.”
Tôi thoải mái thừa nhận: “Trước khi tham gia chương trình, tôi đã đặc biệt luyện tập một chút.”
“Ồ.” Chu Từ Viễn nhướng mày đầy vẻ khiêu khích.
“Anh không tin à? Hay chúng ta thi thử xem?” Bản tính hiếu thắng thời còn ở đội đặc nhiệm lại trỗi dậy trong tôi.
Chu Từ Viễn bật cười: “Một người đàn ông như tôi mà đi so tài với một cô gái nhỏ như em, chẳng phải là bắt nạt người ta sao?”
“Anh không dám à?”
Bình luận lại sôi nổi. Chu Từ Viễn thật sự đồng ý thi đấu 400m vượt chướng ngại vật với Lâm San.
Huấn luyện viên hứng chí chạy tới làm trọng tài. Tôi và Chu Từ Viễn cùng lao ra. Dựa vào kỹ thuật linh hoạt, tôi dẫn trước suốt nửa đầu chặng đua. Nhưng đúng là Chu Từ Viễn từng được rèn luyện chuyên nghiệp, nền tảng vẫn còn, anh nhanh chóng bắt kịp và vượt qua tôi ở đoạn cuối, chiến thắng sát nút trong tiếng reo hò.
Toàn bộ năng lượng trong cơ thể dường như đã tiêu tan hết. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.
Chu Từ Viễn nghiêng đầu cười nhẹ: “Em thật lợi hại. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người chạy vượt chướng ngại vật ngang sức với tôi, lại còn là một cô gái nữa chứ.”
Tôi ngước đầu, cố nặn ra một nụ cười: “Đâu thể coi là ngang sức. Anh còn nhường tôi một khẩu s.ú.n.g mà.”
“Nam thần của tôi EQ cao thật, thắng cuộc nhưng vẫn giữ thể diện cho khách mời nữ.”
“Mấy bạn trên nhìn kiểu gì vậy? Chu Từ Viễn rõ ràng là dốc hết sức rồi, lấy đâu ra mà cố ý nhường chứ? Tôi vừa bấm giờ, 1 phút 35 giây đó. Kỷ lục của chúng tôi hồi trước là 1 phút rưỡi thôi.”
“Thật mà, tôi cũng từng là lính. Động tác của Lâm San vào sách giáo khoa được luôn ấy chứ.”
“Chị Lâm San thật ngầu quá. Vừa rồi nhìn San San đẹp trai thật sự, nữ chính phim gián điệp là đây chứ đâu.”
Tôi vừa thở vừa đọc bình luận, xem ra vẫn có người hiểu chuyện.
“Đồng chí Lâm San, trước đây cô từng nhập ngũ à?” Huấn luyện viên bước tới, vẻ mặt đầy hoài nghi.
Chu Từ Viễn đứng cạnh tôi cũng quay sang chống cằm nhìn tôi đầy hứng thú.
“Tôi… tôi chưa từng, chỉ là do thích nên tự luyện tập thôi.”
“Thật vậy sao?” Huấn luyện viên rõ ràng không tin. “Động tác của cô rất chuẩn xác, rõ ràng không phải lần đầu tiên.”
Tôi vô thức liếc nhanh về phía Chu Từ Viễn. “Anh ấy cũng xuất sắc như vậy, sao huấn luyện viên không đi hỏi anh ta?”
“Thời còn đi nghĩa vụ, tôi từng đạt danh hiệu chiến sĩ xuất sắc, chuyện này không phải bí mật.” Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, Chu Từ Viễn cười nhẹ, quay sang nói với huấn luyện viên: “Một phút trên sân khấu, mười năm khổ luyện dưới khán đài. Tôi tin chắc San San đã phải rất nỗ lực tập luyện riêng mới đạt được thành tích như hôm nay.”
“Trời ơi, Chu Từ Viễn chủ động giải thích giúp Lâm San kìa! Cặp bồ này tôi ship nhiệt tình luôn nhé!”
“Đừng gán ghép giá trị nữa nha. Tôi còn nhớ ID của bạn đấy. Bạn vẫn còn nợ tôi 50 tệ kia mà.”