Chương 5
“Thế giới rộng lớn, vốn không thiếu thiên tài mà.” Chu Từ Viễn, người từ nãy tới giờ luôn im lặng, bỗng lên tiếng.
“Có thể đấy.” Chu Từ Viễn mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói vô cùng chắc chắn. Tôi quay sang nhìn anh, trong lòng đầy nghi hoặc. Tại sao anh ta lại giúp tôi?
“Tôi từng tận mắt thấy những người như thế rồi.” Chu Từ Viễn chậm rãi nói. Ánh mắt anh nhìn tôi trong veo, chứa đầy niềm vui và sự ngỡ ngàng như thể gặp lại người quen cũ.
“Đồng chí Chu Từ Viễn, tôi biết anh từng phục vụ trong quân đội. Anh phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình,” huấn luyện viên nói.
“Tôi chịu trách nhiệm với từng lời tôi nói,” Chu Từ Viễn không chút do dự đáp.
Huấn luyện viên liếc nhìn tôi rồi chậm rãi gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Chu Từ Viễn nhanh chóng đổi đề tài, nhìn về phía Triệu Mộng Mộng: “Vừa rồi ai trêu đùa Lâm San vậy? Trường b.ắ.n là nơi nghiêm túc, không thể đùa giỡn như thế.”
Tống Trấn Nam vội vàng bước ra giảng hòa, nhưng Chu Từ Viễn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng, Triệu Mộng Mộng phải nhận lỗi, chuyện mới được bỏ qua.
Tôi thấy buồn chán, bèn ngồi xổm xuống một góc xem bình luận, nhân tiện tránh xa tầm nhìn của máy quay.
“Đang xem gì thế?” Giọng nói trầm ấm của Chu Từ Viễn đột nhiên vang lên ngay trên đầu tôi.
“Không có gì, xem bình luận g.i.ế.c thời gian thôi.”
Anh ừ nhẹ một tiếng, cũng ngồi xổm xuống cạnh tôi. Đây là lần thứ hai tôi nhìn gần khuôn mặt đẹp trai này. Nhìn kỹ góc nghiêng của anh, tôi chợt thấy hơi quen thuộc.
“Ống kính quay rất tốt, fan cũng không hiểu rõ sự thật đâu. Cô không cần buồn.” Chu Từ Viễn vừa xem bình luận vừa quay sang định an ủi tôi, lại thấy tôi nhìn anh chăm chú không chớp mắt, lập tức có phần mất tự nhiên.
Tôi vội vàng quay mặt đi xem bình luận, phát hiện chúng đã hài hòa lạ thường.
“Aaa, dễ thương quá đi mất!”
“Cặp đôi này ngọt ngào quá, cảm giác một ánh mắt mà nhớ cả đời.”
“Chu Từ Viễn ngượng đỏ cả tai rồi kìa!”
“Chị San ơi, gặp được người đàn ông tốt thế này thì cưới luôn đi!”
Hóa ra là anh quay phim luôn đi theo Chu Từ Viễn đã lặng lẽ chỉnh góc máy theo anh ấy từ lâu.
Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi nghiêm túc quay sang nói với màn hình: “Mọi người đừng nói bậy nữa, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp Chu Từ Viễn đó.”
Tôi và Chu Từ Viễn đồng loạt xoay người bước đi. Tôi lén nhìn anh một cái, lại đúng lúc anh cũng quay đầu nhìn tôi. Không khí ngượng ngùng bao trùm.
“Cô b.ắ.n s.ú.n.g rất giỏi,” Chu Từ Viễn bất chợt mở lời.
“À, cũng tạm ổn thôi,” tôi đáp.
Im lặng kéo dài, cuối cùng chúng tôi lại đồng thời lên tiếng.
“Hay là chúng ta quay lại chỗ mọi người đi.”
“Cô có người quen làm trong quân đội à?”
“Ý tôi là động tác của cô rất chuẩn, nên tôi đoán có quân nhân nào đó dạy cô,” anh vội bổ sung. “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là trước đây tôi cũng từng ở trong quân đội, có một người bạn động tác giống cô lắm.”
“Ồ, vậy sao?” Chẳng lẽ người bạn đó chính là tôi?
“Ừm, tôi có một người bạn từng ở lực lượng đặc nhiệm.”
Chu Từ Viễn sáng mắt lên, vừa định nói thêm thì tiếng còi vang lên.
Phần cuối cùng của chương trình là đối kháng giữa đội đỏ và xanh. Do thành tích xuất sắc, tôi và Chu Từ Viễn làm đội trưởng. Chu Từ Viễn chọn Triệu Mộng Mộng, Tống Trấn Nam lập tức xin cùng đội. Tôi cùng hai khách mời còn lại chung đội.
“Thấy chưa? Chu Từ Viễn vẫn chọn tôi,” Triệu Mộng Mộng lén tiến lại gần tôi, đắc ý nói.
Tôi bình thản đáp: “Vì anh ấy sợ cô tự ý làm bậy sẽ kéo cả đội thua cuộc thôi.”
“Lâm San, cô đừng nghĩ giành vài spotlight là có thể leo cao. Chờ đấy, đội tôi chắc chắn thắng!”
Tôi đội mũ, đứng thẳng người, lạnh lùng nói lớn: “Đạn không có mắt đâu, cô tự lo thân đi. Thắng lợi nhất định thuộc về tôi.”
Chu Từ Viễn đầy hứng khởi bước tới đập tay với tôi: “Mong được đối đầu với cô. Tuy rất ngưỡng mộ cô, nhưng Chu Từ Viễn tôi tuyệt đối không thất bại đâu.”
Đối kháng bắt đầu. Chu Từ Viễn tiên phong mở đường, Triệu Mộng Mộng và Tống Trấn Nam theo sau yểm trợ. Nhưng hai người họ cứ lóng ngóng như đang đi trốn tìm, tạo cơ hội cho tôi.