Ảnh Đế, Tôi Là Nữ Giáo Quan Của Anh

Chương 4

Triệu Mộng Mộng đứng cạnh thấy mình bị lãng quên, lập tức chen lên phía trước: “Mục này cũng coi như xong rồi nhỉ, chúng ta nhanh chóng chuyển sang bài b.ắ.n s.ú.n.g đi.”

Các khách mời cùng nhau di chuyển đến trường bắn. Trên đường, Triệu Mộng Mộng không ngừng vây quanh Chu Từ Viễn, khoe khoang mình từng học nhiều loại s.ú.n.g ở nước ngoài.

Chu Từ Viễn lạnh lùng đáp: “Súng là vũ khí, tôi chưa bao giờ thích thứ sinh ra để dành cho chiến tranh.”

Triệu Mộng Mộng bối rối, tôi liền bổ sung: “Bắn s.ú.n.g ở đây khác hẳn b.ắ.n s.ú.n.g thể thao đấy. Cô đừng quên chúng ta đang ở đâu nhé.”

“Chủ đề này nhạy cảm quá, chương trình liệu chiếu nổi không?”

“Chương trình quân sự mà lại bàn về vũ khí nước ngoài ngay tại căn cứ quân đội quốc gia mình thì hơi kỳ thật.”

“Đừng kéo San nhà tôi vào nhé. Rõ ràng chị ấy rất nghiêm túc luyện tập.”

Tôi thấy Chu Từ Viễn mắt dính lấy San San luôn kìa. Các bạn không để ý à?”

Vừa đến bãi tập bắn, Triệu Mộng Mộng lập tức nhào tới định lấy s.ú.n.g trên bàn.

“Chưa hiệu lệnh, không ai được tự ý hành động!” giọng huấn luyện viên đầy nghiêm khắc.

Triệu Mộng Mộng vội vàng cúi đầu xin lỗi. Cô ta nhỏ giọng trách móc tôi: “Lâm San, cô quên công ty bảo cô tham gia chương trình này để làmà? Cô còn cố tình giành spotlight, không biết xấu hổ à?”

Tôi nhìnta đầy khó hiểu: “Ban nãy chính cô không muốn xuống sân, giờ lại đổ lỗi cho tôi à?”

“Vậy sao cô cứ kéo Chu Từ Viễn vào thi đấu, còn dính sát bên cạnh anh ấy?” cô ta hậm hực. “Tôi nói cho cô biết, bộ dạng nghèo hèn đầy bụi đất như cô, Chu Từ Viễn chẳng thèm nhìn tới đâu.”

“Vâng vâng, chắc kiểu đại tiểu thư như cô mới hợp gu anh ấy. Cô bớt nói lại đi, lát nữa b.ắ.n trượt thì mất mặt đấy.”

Triệu Mộng Mộng cười khẩy: “Nực cười, người b.ắ.n trượt chắc chắn là cô. Tôi từng học b.ắ.n s.ú.n.g bài bản đấy.”

Triệu Mộng Mộng xung phong lên đầu tiên. Sau vài phát đầu làm quen, cô ta nhanh chóng nâng cao độ chính xác, phát cuối cùng thậm chí đạt 10 điểm. Thẳng thắn mà nói, với người thường, thành tích này đã rất ổn.

“Đây mới là sân nhà của Mộng Mộng. Highlight của tập này đây rồi!”

“Thế này thì Lâm San lấy gì đấu lại? Thua chắc rồi.”

Thấy tôi lắc đầu, Triệu Mộng Mộng khiêu khích: “San San, thử không?”

“Được thôi.” Tôi vui vẻ nhận lời. Lấy súng, kiểm tra băng đạn, mở chốt an toàn, ngắm bắn. Động tác này tôi đã làm hàng nghìn lần, trơn tru như ăn cơm uống nước.

Khi má phải cảm nhận sự lạnh lẽo của khẩu súng, tiếng s.ú.n.g vang lên, tôi như trở về căn cứ bí mật trong rừng sâu núi thẳm năm nào.

“Chị San đỉnh quá, mấy phát toàn 10 điểm luôn!”

“Sáu phát rồi, vẫn rất vững vàng, bình tĩnh.”

“Ánh mắt San San khi ngắm s.ú.n.g thật kiên định, tôi cảm thấy chị ấy như đang bảo vệ thứ gì đó rất thiêng liêng.”

Đám đông đang chăm chú, Triệu Mộng Mộng đứng ngồi không yên, bèn giả vờ trượt chân, hất ly nước về phía tôi. Nhưng tôi đâu phải người thường. Tôi lập tức lăn người tránh né, chuyển sang tư thế nằm b.ắ.n nhanh như chớp, nã hết cả băng đạn chỉ trong tích tắc.

Khi báo bia vang lên, toàn bộ đều là 10 điểm. Cả sân lặng ngắt.

Huấn luyện viên và Triệu Mộng Mộng đều lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Riêng Chu Từ Viễn lại bật cười, đôi mắt anh ánh lên những cảm xúc phức tạp khó tả.

“Toàn 10 điểm! San San, chị là thần tượng mới của em rồi!”

“Mắt Chu Từ Viễn dính luôn vào người chị San rồi kìa. Ai mà không mê một cô gái ngầu thế chứ.”

“Không thể nào, lính thực thụ chưa chắc đã làm được thế. Chắc là kịch bản thôi, sắp đặt trước để xây dựng hình tượng cho cô ấy.”

“Kịch bản kiểu gì? Trước đó rõ ràng người được xây dựng hình tượng xạ thủ là Triệu Mộng mà.”

Mãi đến khi huấn luyện viên tỉnh táo lại mới nghiêm túc hỏi tôi: “Đồng chí Lâm San, cô từng nhập ngũ à?”

Tôi hơi do dự: “Không ạ. Nhưng trước đây tôi từng đóng vai quần chúng trong một bộ phim về chiến tranh, được học một chút.”

Tôi làm lính hơn nửa đời người, chưa bao giờ gặp trường hợp nào như cô mà không trải qua huấn luyện bài bản.” Ánh mắt ông càng lúc càng nghiêm túc.

Tôi cúi đầu, cố nghĩ cách giải thích hợp lý.

Chương trước
Chương sau