Anh Em, Bạn Gái Cậu Thơm Thật Đấy!

Chương 5

12.

Tạ Cảnh Xuyên gửi địa chỉ.

Đó là một công viên cảnh đẹp, quanh nhiều khu vui chơi.

Anh ta mặc trench coat xanh đậm, ngũ quan sắc nét, dáng cao thẳng tắp.

Bên cạnh còn chồm hổm một chú ch.ó chăn cừu Blue Bay oai phong lẫm liệt.

Vừa thấy cún, tôi lao tới ngay. Giọng tự động chuyển sang mode nựng: “Ây da đây là Kỳ Lân bảo bối hả? Ngoan quá, đẹp trai quá~”

Kỳ Lân lắc mông, cứ thế chui vào người tôi.

Cái đầu bự húc một phát suýt làm tôi ngã ngồi.

Tạ Cảnh Xuyên kéo nhẹ dây dắt về sau, cứu tôi kịp lúc, rồi đưa dây cho tôi: “Kỳ Lân rất thích em.”

Tôi cười mắt cong, nhận dây dắt: “Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá.”

Hai đứa dắt ch.ó dạo quanh công viên—combo trai đẹp – gái xinh – cún oai hút ánh nhìn liên tục.

Đi ngang một khách sạn, tôi bất chợt thấy một bóng người quen, liền khựng lại.

Tạ Cảnh Xuyên quay đầu: “Thư Ngôn, sao thế?”

Tôi nhét phựt dây dắt vào tay anh ta, rút điện thoại, giơ lên chụp Lý Nam Thần đang bước vào khách sạn.

Đúng là lộc rơi trúng đầu.

Theo hướng nhìn của tôi, Tạ Cảnh Xuyên cũng lia mắt qua, hơi lúng túng: “Thư Ngôn…”

Tôi giơ tay cắt lời: “Đừng nói. Dẫn anh đi xem kịch vui.”

Tôi nắm tay Tạ Cảnh Xuyên chạy về phía khách sạn—không để ý ngón tay anh ta bỗng cứng lại.

Sau khi tán dóc với cô lễ tân để moi số phòng, tôi gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng Lý Nam Thần thở dốc: “Ai đó?”

Tôi đổi giọng: “Xin chào quý khách, khách sạn đang tặng dùng thử một sản phẩm, đảm bảo người bạn đời của anh sẽ trải nghiệm tuyệt vời…”

Trong phòng vọng ra giọng nữ nũng nịu nói gì đó.

Giọng Lý Nam Thần khàn khàn mỗi lúc một gần: “Không hổ là khách sạn năm sao, ngay cả…”

Cửa bật mở. Anh ta đối mặt nụ cười lạnh trên môi tôi—lời nghẹn ngang cổ.

Tôi vung tay tát hai cái, lia mắt từ đầu đến chân—anh ta chỉ mặc mỗi cái quần lót: “Chia tay. Đồ rác rưởi.”

Hoàn hồn, anh ta vội túm tay tôi: “Thư Ngôn, nghe anh giải thích…”

Sau lưng Lý Nam Thần là một cơ thể mềm nhũn áp vào: “Sao vậy Thần ca?”

Tôi nuốt cơn buồn nôn, hất tay: “Cút.”

Rồi quay lưng bước nhanh.

Lúc này Lý Nam Thần mới để ý còn một người một ch.ó đứng đó: “Khoan đã, Tạ Cảnh Xuyên, sao cậu lại đi với Thư Ngôn?”

Tạ Cảnh Xuyên chau mày nhìn hai người kia: “Mất hết liêm sỉ.”

Kỳ Lân phụ hoạ “gâu!” một tiếng.

13.

Tạ Cảnh Xuyên đuổi theo tôi: “Xin lỗi, Thư Ngôn, tôi không biết…”

Tôi xua tay: “Anh không cần xin lỗi. Thực ra tôi đã biết anh ta ngoại tình rồi. Còn phải cảm ơn anhkhông vụ rủ đi dắt ch.ó hôm nay thì tôi đâu bắt quả tang gọn vậy.”

“Vậy… em buồn không?”

“Lúc mới biết thì chút xíu… giờ thì không còn quan trọng nữa.”

Tôi quay sang nhìn anh, nghiêm túc hơn: “Ở cạnh anh thời gian này, tôi thấy anh khác anh ta. Tuy nhà họ Lý với nhà họ Tạ làm ăn khó tránh va chạm, nhưng tôi vẫn muốn nói: Lý Nam Thần không ổn đâu.

“Anh ta quá nặng về d.ụ.c vọng—cả vật chất lẫn tình dục. Mà một khi d.ụ.c vọng lấn át lý trí thì quyết định sẽ sai. Nếu tập đoàn Lý giao vào tay anh ta, sớm muộn gì cũng vấn đề. Là bạn… ừm, tôi nghĩ giờ ta đã là bạn rồi, nên muốn nhắc anh: cắt đứt sớm với anh ta thì hơn. Dĩ nhiên nghe hay không là tùy anh, tôi tin vào phán đoán và năng lực của Tạ đại nam thần.”

Tạ Cảnh Xuyên khẽ cong khóe môi, nét mặt dịu lại, mắt như ánh sao: “Cảm ơn.”

Tôi ngồi xổm ôm chầm lấy Kỳ Lân, vùi mặt vào bộ lông rồi… hít một hơi thật đã: “Không cần cảm ơn đâu, cho tôi hít Kỳ Lân nhiều nhiều là được!”

Tạ Cảnh Xuyên cũng ngồi xuống, xoa đầu Kỳ Lân: “Về sau… sẽ càng ngày càng nhiều cơ hội.”

Tôi gật đầu, coi như anh đang an ủi tôi vậy.

Chương trước
Chương sau