Chương 12
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, gõ lên cửa kính xe.
"Giám đốc Lục, anh rảnh rỗi đến mức này à?"
Tôi khoanh tay, lạnh lùng chế giễu:
"Ồ, tôi quên mất, anh là ông chủ mà. Muốn đi làm thì đi, không thì nghỉ.
Chắc dạo này phải sống tạm trong căn hộ chật chội của tôi, ủy khuất anh lắm nhỉ?"
"Xin lỗi."
Giọng Lục Thần khàn khàn, ánh mắt nhìn tôi đầy áy náy.
"Tôi không dám nhận lời xin lỗi của anh."
Tôi đi hai con phố, anh theo hai con phố.
Cuối cùng, tôi mở cửa, ngồi vào xe.
"Muốn nói gì, thì nói đi."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm liếc anh lấy một cái:
"Đồ lừa đảo."
"Tri Dao, em có thể… ngồi ghế trước không?"
"Không thể."
Tôi lạnh lùng nói:
"Anh không phải tài xế à? Không biết hành khách phải ngồi ghế sau sao?"
Không khí trong xe đặc quánh.
Rất lâu sau, anh mới cất tiếng:
"Vậy… về nhà anh, được không?"
"Được thôi."
Tôi nhếch môi cười:
"Cho tôi xem thử nhà của ‘người giàu’ nó ra làm sao."
48
Nhà của Lục Thần ở khu biệt thự sang trọng nhất Nam Thành — Vân Đỉnh Sơn Trang.
Cánh cổng chạm khắc tinh xảo từ từ mở ra, tôi khẽ bật cười mỉa mai.
Khi xe dừng lại, anh vòng qua, mở cửa xe cho tôi.
Nhưng tôi không xuống.
"Thật ra, trên thảo nguyên cũng có mấy căn nhà kiểu này. Còn to hơn chút."
Thấy tôi vẫn không phản ứng, anh nói tiếp:
"Anh cao, lại quen sống nhà riêng. Ở Mỹ—"
"Mỹ?"
Tôi bước xuống xe, đi vào phòng khách rộng lớn đến mức có thể vang vọng.
Anh nhìn tôi ngồi phịch xuống ghế sofa to đùng, rót cho tôi ly nước.
"Ừ, anh sinh ra ở Mỹ."
"Lục Thần, anh biết không? Những gì anh vừa nói… thật nực cười."
"Biết."
Anh ngồi xuống đối diện, bắt đầu kể:
"Ba anh sinh ra ở thảo nguyên, mẹ là người Bắc Kinh. Họ gặp nhau ở đại học, sau đó sang Mỹ làm việc và định cư luôn.
Anh lớn lên ở Mỹ, nhưng mỗi kỳ nghỉ đều về quê thăm ông nội… chăn bò là yêu cầu của ông.
Anh từng học một năm ở trường quốc tế bên này.
Nên bản thân anh cũng không biết mình rốt cuộc là người ở đâu.
Ông nói anh là người thảo nguyên, ba mẹ nói anh là người Trung Quốc, còn hộ chiếu lại bảo anh là người Mỹ."
Ánh mắt anh lúc ấy, thật sự… có chút bối rối.
Tôi lặng lẽ nghe, ngọn lửa trong lòng cũng dần nguội đi.
"Đừng đóng vai đáng thương. Những chuyện đó không phải lý do để anh lừa tôi."
"Đúng. Không thể bào chữa."
Anh nhìn tôi, mắt không chớp:
"Nhưng… anh lừa em, là do anh không có sự lựa chọn."
49
Tôi ngớ người.
"Lúc trước, tôi thấy em trong một tấm ảnh chụp ở văn phòng của Chris.
Em mặc váy trắng, đứng giữa đám người. Nhỏ nhắn, nhưng khí chất lại mạnh mẽ như 1m8.
Anh rất ấn tượng, hỏi thêm vài câu, biết được tên em, cũng biết… em có bạn trai.
Lần đầu gặp em trên thảo nguyên, anh đã nhận ra.
Nhưng chưa kịp nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào, thì em đã—"
"Chủ động tán anh chứ gì?"
Anh cười khổ:
"Anh thật sự không biết nên vui hay sợ. Nhưng cũng tò mò, muốn xem cô ‘cáo con’ này định giở trò gì.
Vì thế, anh gọi cho Chris, gặng hỏi vài câu, mới biết em mới chia tay, đến thảo nguyên giải khuây.
Lúc đó anh nghĩ, nếu đường đột tới nói: ‘Chào em, anh là bạn của sếp em, thầm mến em từ lâu rồi.’
Em chắc sẽ nghĩ tôi bị thần kinh.
Cộng thêm lúc em lại gần… anh không từ chối được.
Nên anh đành… thuận theo luôn."
Câu nói thẳng thắn ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp.
"Thế là anh đóng luôn vai Lục Thần."
Anh nhún vai, cười bất đắc dĩ.
"Nghe hay lắm."
Tôi hừ nhẹ:
"Nghĩa là… lỗi là do tôi quá chủ động?"
Lục Thần nhìn tôi,
Chuyển từ ghế đối diện sang ngồi cạnh.
Tôi theo phản xạ muốn tránh, nhưng anh đã vươn tay ôm chặt tôi vào lòng.
50
Tôi vùng vằng một chút thì Lục Thần ôm chặt hơn.
“Là lỗi của anh.”
Anh gác cằm lên đầu tôi, giọng nghẹn ngào:
“Lẽ ra anh phải thẳng thắn sớm hơn. Nhưng em cứ nói chúng ta không cùng một thế giới, anh cũng bối rối. Anh sợ sự khác biệt quá lớn sẽ làm em có áp lực, đẩy anh ra xa.”
“Vậy nên anh mới lừa em?”
“Không phải…”
Anh thở dài:
“Mỗi lần cãi nhau ở thảo nguyên, cuối cùng đều như thế… Anh không thể suy nghĩ lý trí, chỉ muốn trói em lại bên mình đã.
Rồi về Nam Thành, anh lái chiếc Maybach, mặc bộ Tom Ford, thế mà em mở miệng hỏi anh có phải tài xế không…”
Nói đến đây, Lục Thần mím môi:
“Em thật sự… rất thú vị. Anh chỉ muốn xem em đến khi nào thì mở mắt ra cho sáng.”
Giọng anh ngày càng dịu dàng:
“Nhưng trong khoảng thời gian đó, anh nhận ra em dành cho anh là tình cảm nguyên chất nhất, một người phụ nữ dành cho một người đàn ông — vừa ngưỡng mộ vừa khao khát. Điều đó thật quý giá với anh.”
“Đó chẳng phải kiểu ‘Bá tổng đóng vai nghèo’ hay sao?”
“Anh không nghĩ vậy.”
Lục Thần nói bên tai tôi:
“Anh luôn tự hỏi mình thuộc về thế giới nào. Anh không thích lối sống Wall Street, cũng không thể như ông nội mong muốn mà ở lại thảo nguyên. Anh về nước khởi nghiệp, nhưng chẳng biết khi nào sẽ trở lại đó…”
Giọng anh trầm thấp bên tai:
“Anh tưởng mình cần một người có thể hòa nhập với bất cứ thế giới nào của anh.
Nhưng em cho anh thấy, chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một thế giới mới, chỉ thuộc về hai người.”
Anh nâng tay vuốt mặt tôi:
“Tri Dao, anh xin lỗi vì đã lừa em.
Nhưng nếu không bắt đầu bằng cách sai lầm ấy, anh có lẽ sẽ không bao giờ thấy được em thật sự và bản thân thật sự của mình.
Nên anh không hối tiếc.”
51
“Dù em có tin những lời anh nói thật đi nữa, cũng không thể thuyết phục được em.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt chợt dừng lại.
“Nhìn kìa! Lại suy nghĩ chuyện cũ rồi!”
Tôi tức giận đẩy anh:
“Anh cũng nghĩ rồi.”
“Em không nghĩ nữa! Em muốn về nhà!”
“Được, anh đưa em về.”
Tôi đứng dậy, nhìn quanh căn phòng này.
“Sao nhà anh trống trải vậy?”
Lục Thần ngập ngừng, ánh mắt thoáng buồn:
“Vì anh luôn nghĩ… có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Anh nhớ về điều gì đó:
“Anh thích nhà em. Dù hơi bừa bộn, nhưng có hơi ấm của cuộc sống, khiến anh yên tâm. Chỉ có… giường thì nhỏ quá.”
Biết anh đang giả vờ đáng thương, nhưng tim tôi vẫn không khỏi đập mạnh.
“Phòng ngủ đâu?”
Lục Thần ngạc nhiên, không hiểu ý tôi.
“Tớ muốn xem… chiếc giường lớn để cưỡi ngựa ấy.”
“Lên đó rồi có thể sẽ xuống không nổi đâu.”
“Nói thì dễ, em còn chưa tha thứ cho anh mà.”
“Ừ, anh biết.”
Anh kéo tôi vào lòng:
“Anh vẫn chưa thuyết phục được em.”
Anh nhấn mạnh từ “thuyết phục” đầy khác thường.
“Lục Thần!”
Anh cười bắt lấy tay tôi, ôm tôi thật chặt.
52
“Ông chủ” Lục Thần còn khó xử hơn “tài xế” Lục Thần.
Sau đêm đó, anh bắt tôi ở lại nhà anh, viện cớ:
“Anh cần 7x24 giờ để giám sát và đánh giá em.”
Anh khúm núm như con cún suốt hơn một tháng trời.
Mỗi ngày chăm sóc tôi bằng đủ thứ món ngon và… dịch vụ chu đáo.
Cuối cùng, tôi chuyển hẳn về đó.
Mang theo cả một đống đồ lỉnh kỉnh:
Những chiếc cốc không đồng bộ, bộ sưu tập figure trên cả một bức tường, sách vở bừa bộn…
Dùng dấu ấn cuộc sống của tôi, biến căn biệt thự to lớn thành một “tổ ấm” thực sự.
Sau ba tháng liên tục tăng ca, cuối cùng tôi cũng chốt được hợp đồng lớn với thương hiệu nước khoáng cao cấp.
Nhân dịp nghỉ phép, tôi cùng Lục Thần trở về thảo nguyên.
Gặp lại ông nội anh, ông vẫn lạnh lùng như xưa.
Chỉ liên tục dùng đũa gắp thịt cho tôi:
“Ăn nhiều vào, gầy quá, ăn no thì…”
Tôi tưởng ông sẽ nói “mới có sức sinh cho nhà Lục chúng tôi đứa con.”
“Sau đó mới có sức để cưỡi ngựa với Lục Thần.”
“Hả?”
Tôi hơi ngơ ngác:
“Con còn phải học cưỡi ngựa ư?”
Nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của ông, tôi nhanh chóng sửa lại:
“À đúng rồi! Phải học! Con sẽ cùng Lục Thần chăn bò!”
53
Lục Thần cười đến vai rung lên.
Buổi chiều, anh đỡ tôi lên lưng con ngựa nhỏ.
Kết quả tất nhiên là thảm họa không thể tả nổi.
Tôi căng thẳng đến cứng đờ, dây cương suýt bị tôi giật đứt.
Cuối cùng mệt đến mức như con ch.ó chết.
Anh ôm tôi xuống khỏi ngựa, tôi nằm bẹp trên cỏ, không nhúc nhích được.
Anh nằm xuống cạnh, vòng tay ôm tôi vào lòng.
Tôi nhìn bầu trời xanh biếc, thốt ra câu hỏi dằn vặt lòng nhiều ngày:
“Anh có hai bác, hai chú, rồi chú Ba Tu nữa giúp đỡ, ông nội rốt cuộc… có bao nhiêu con bò?”
“Anh không rõ lắm, nhưng tiền mà bố mẹ với anh gửi cho ông, chắc cũng đều dùng cho việc đó, có lẽ...khoảng… vài vạn con.”
Anh chỉ về phía ngọn đồi gần đó:
“Nhà anh tính bò không theo con, mà theo ...sườn đồi.”
54
Trong đầu tôi vang lên tiếng “ầm” như sấm nổ.
“Vậy hóa ra, lúc đó anh nói để đến Nam Thành tìm em, bán hai con bò…”
“Đúng là hai con thật, không phải sườn đồi.”
Lục Thần nghiêm túc bắt đầu tính toán:
“Vé máy bay, bộ vest, mời Chris ăn cơm… đại khái thế.”
Tôi: …
Anh nhìn tôi há hốc mồm, rồi bất ngờ cười.
Lấy ra một chiếc hộp nhung vuông vức.
“Nhưng mà, cái này thật sự phải tính theo sườn đồi rồi…”
Tim tôi bắt đầu đập mạnh không kiểm soát được.
Trong hộp là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Dưới ánh nắng thảo nguyên, tỏa ra những tia sáng rực rỡ.
Chưa kịp thốt ra câu “Em đồng ý” thì một suy nghĩ kinh hoàng chiếm lĩnh tâm trí:
“Lục Thần! Tính theo sườn đồi thì ông nội sẽ mắng tụi mình c.h.ế.t mất!”
-HẾT-