ANH LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG ANH LÀ CỦA EM

Chương 11

Tôi cúi đầu, dùng đũa khuấy khuấy cơm:

“Lục Thần, anh từng nghe câu ‘Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị’ chưa?”

 

“Ừm.”

 

Tôi cảm thấy anh đang nhìn mình.

 

“Em từng thấy rất nhiều câu chuyện. Những cô gái vì tình yêu mà gả vào vùng núi sâu, thảo nguyên xa, ban đầu đều nghĩ mình cưới được tình yêu. Nhưng cuối cùng lại bị sự khác biệt về lối sống và giá trị làm cho khổ sở. Kết cục thường không tốt.”

 

“Ừm.”

 

“Nói thật, lúc đến thảo nguyên, em mang theo thành kiến ấy.

“Rồi… gặp được anh.”

 

“Ừm.”

 

“Em giằng co rất nhiều. Một mặt bị anh hấp dẫn không thể kiềm chế, một mặt lý trí lại luôn nhắc nhở mình, đừng yêu anh – chúng ta không cùng một thế giới.

 

Nhưng sau những ngày qua, em vẫn cảm thấy, anhngười đáng để em thích.

“Dù anh là mục dân, tài xế, thư ký hay trợ lý… em vẫn thích anh.”

 

Tôi nhìn thẳng vào anh, gom hết dũng khí cả đời mình:

 

“Lục Thần, em thích anh. Em muốn cùng anh tạo dựng một tương lai thuộc về chúng ta, nếu anh sẵn lòng.”

 

Lục Thần lặng im nghe hết.

Sau đó, anh đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống:

 

“Tri Dao, anh cũng thích em.”

 

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên n.g.ự.c mình:

 

“Cảm ơn em, đã bằng lòng trao trái tim quý giá này cho anh.”

 

Nơi tay chạm vào, tôi cảm nhận được từng nhịp tim anh qua lớp ngực.

 

Tôi đứng dậy, kéo anh vào lòng mình.

Anh ôm chặt tôi, một lúc sau mới nói:

 “Vậy anh thể… chuẩn bị cầu hôn được chưa?”

 

“Lục Thần!”

 

44

 

Đêm đó, tôi ngủ một giấc vô cùng yên ổn.

 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy giữa mùi thơm của bữa sáng.

Mở mắt ra, thấy Lục Thần đang mỉm cười nhìn tôi.

 

“Chào buổi sáng, bạn gái.”

 

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi.

 

“Chào buổi sáng… Lục Thần.”

 

Tôi lí nhí đáp lại.

Thấy tôi nói xong, ý cười trong mắt anh càng sâu.

 

“Dậy ăn cơm nào.”

 

Anh vỗ nhẹ lên vai tôi:

 

“Ăn xong rồi bạn trai em phải đi làm, vì—tương lai của chúng ta.”

 

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của anh bước vào bếp, lòng ngập tràn hạnh phúc.

 

“Lục Thần.”

 

Tôi dùng đũa chọc vào trứng trên đĩa:

 

“Anh… định cứ làm tài xế cho ông chủ ấy mãi sao?”

 

Anh uống ngụm sữa, ngẩng đầu nhìn tôi:

 

“Sao? Sợ anh không nuôi nổi em à?”

 

“Không phải!”

 

Tôi bị anh chọc cho hơi đỏ mặt:

 

“Chỉ là… em thấy anh rất thông minh, phần hơi uổng tài.”

 

Lần đầu tiên, tôi thẳng thắn thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho anh.

Tôi muốn anh biết, tôi không chỉ yêu ngoại hình hay sự dịu dàng của anh.

 

Nghe tôi nói xong, ý cười trên mặt Lục Thần hơi thu lại:

 

“Yên tâm đi, về tương lai của chúng ta, anh đã tính toán.”

 

Tôi không hỏi thêm nữa.

 

Tôi tin anh.

Vả lại, anh là của tôi – thế là đủ.

 

45

 

Trưa hôm đó, tôi chuẩn bị cùng đồng nghiệp đi ăn.

 

Điện thoại reo – là số lạ từ Nam Thành.

 

“Chào Bianca, tôi là Jason – bạn của Chris.”

 

Giọng nam lịch sự và nhã nhặn vang lên trong tai.

 

Khoảnh khắc đó, tôi đã nguyền rủa Chris hàng nghìn lần trong lòng.

Đã nóitôi người yêu rồi, sao còn đưa số tôi cho cái Jason gì gì đó!

 

Nhưng là bạn của sếp, không thể đắc tội, cũng không thể tránh được.

 

Tôi đành cắn răng xã giao:

“Chào Jason, anh khoẻ chứ?”

 

“Hôm nay tôi đúng lúc ở toà Starway, không biết vinh hạnh mời cô ăn bữa trưa không?”

 

“Ờ… xin lỗi nhé Jason, tôi đãđã hẹn bạn trai ăn trưa rồi. Đúng vậy, tôi hẹn bạn trai.”

 

Tôi nhanh chóng viện ra cái cớ chắc nịch.

 

Lần đầu tiên nói ra chữ “bạn trai”, trong lòng còn thấy hơi ngọt.

 

Đầu dây kia im lặng một chút.

 

Nhưng tôi chẳng kịp để ý nhiều.

 

“Xin lỗi nhé Jason, bạn trai tôi đang đợi. Tôi xin phép—”

 

“Tri Dao.”

 

Đối phương bỗng cắt ngang, trong giọng nói lộ rõ ý cười không giấu được:

 

“Anh nên nói là… đầu óc em quá nhanh nhạy, hay tai em nghe không ra nhỉ?”

 

Tôi sững sờ.

 

“…Cưng à, xuống đây.”

 

46

Tôi cầm điện thoại, c.h.ế.t lặng nơi chỗ làm.

Thậm chí thể nghe thấy tiếng m.á.u đang ầm ầm chảy trong tai.

Mọi thứ xung quanh như mờ đi, xa dần.

Chỉ còn lại giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.

 

Jason là Lục Thần? Lục Thần chính là Jason?

 

Thang máy mở ra.

Không xa nơi cửa, một người đàn ông đứng thẳng.

Bộ vest đen cắt may tinh xảo, khuy tay áo lấp lánh ánh lạnh.

Thân hình cao lớn, bờ vai rộng rãi…

Khuôn mặt đó.

 

Chính là Lục Thần.

Cũng chính là người mà sếp tôi thường gọi bằng cái tên hào nhoáng: Jason.

 

Tất cả những chi tiết mà tôi cố tình làm ngơ bấy lâu nay,

Giờ phút này, kết nối thành một chuỗi tàn nhẫn.

 

Khí chất không giống dân du mục.

Giọng phổ thông chuẩn quá mức.

Những góp ý sắc sảo về bản kế hoạch.

Bảng ngân sách chờ duyệt trên laptop.

Ánh mắt quen thuộc của nhân viên khách sạn.

Lời lỡ miệng của cô lễ tân:

"Ai mà chẳng biết gia đình họ..."

 

Tôi luôn nghĩ anh là một tài xế… “không đơn giản”.

Nhưng chưa từng tưởng tượng được ...

Anh chính là ông chủ.

 

Cảm giác xấu hổ khủng khiếp như từ bàn chân trào lên tới đỉnh đầu.

Tôi đã dùng thân phận “tài xế” để đánh giá, gán nhãn cho anh.

Tôi còn nghiêm túc thảo luận về “tương lai nghề nghiệp” của anh.

Tôi còn tự cho là thông minh, đề nghị… “nuôi” anh.

 

Trước mặt Lục Thần, tôi chẳng khác nào một trò hề nhảy nhót.

anh, liệu phải từ đầu đến cuối, vẫn luôn… xem tôi diễn?

 

47

Buổi trưa hôm đó, tôi không nói một lời, quay người đi thẳng lên lầu.

Tan làm, tôi cố tình đi đường vòng, rẽ qua lối thoát phía sau tòa nhà.

 

Nhưng chiếc Maybach đen nhánh kia vẫn nhanh chóng xuất hiện phía sau tôi.

Tôi không lên xe, anh cũng không lái đi.

Chỉ lặng lẽ đi theo.

Chương trước
Chương sau