Chương 7
Sáng hôm sau, Lục Thần đưa tôi ra sân bay.
Anh tập trung lái xe.
Góc nghiêng gương mặt vẫn sắc nét như thường, chỉ là dưới mắt đã hằn lên một vòng thâm mờ mờ.
Cả hai chúng tôi đều mang tâm sự riêng, không ai mở lời.
Anh tiễn tôi đến tận cửa kiểm tra an ninh.
Lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được — chuyến đi điên rồ này, sắp kết thúc rồi.
Lục Thần, cũng như thảo nguyên kia, sẽ bị tôi để lại phía sau.
Im lặng trong hàng chờ ngày một kéo dài, trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
“Lục Thần, hôm nay anh… không phải đi chăn bò sao?”
Tôi cố gắng tìm chuyện để nói, nhưng trình gợi chuyện của tôi thật quá tệ.
Lục Thần quay đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Anh như muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài:
“Hạ Tri Dao, anh đâu phải ngày nào cũng chăn bò.”
Anh ngừng lại một chút, giọng trầm xuống:
“Thật ra… anh có công việc riêng.”
“Ừ, em biết mà.”
Tôi đáp cho có lệ, đầu óc đầy ắp suy nghĩ về cuộc chia ly đang đến gần.
Những điều anh chưa nói hết, lúc này đối với tôi, chẳng khác gì một câu chuyện đến từ thế giới khác — xa xôi và không thật.
“Tri Dao.”
Lục Thần bất ngờ gọi tên tôi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Anh vén một lọn tóc vương trên trán tôi ra sau tai.
Cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Bé con, Nam Thành gặp lại.”
Cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ.
Lúc ấy tôi chợt hiểu ra — có lẽ lý do khiến tôi cương quyết rời đi, không phải vì chúng tôi không hợp, mà vì tôi sợ.
Sợ bản thân sẽ thật sự lún sâu.
Tôi đè nén tất cả cảm xúc trong lòng:
“Lục Thần, tạm biệt.”
28
Trở lại Nam Thành, cuộc sống lập tức quay lại guồng quay công việc.
Cuộc họp nối tiếp nhau, báo cáo chất thành núi...
Cũng may, bận rộn là liều thuốc tốt nhất cho mọi nỗi đau.
Cho đến khi điện thoại của Chu Dự gọi tới.
Bị tôi tắt máy, anh ta lại gửi cả loạt tin nhắn dài lê thê, lời lẽ đầy hối hận.
Trọng tâm chỉ có một: anh ta hối tiếc rồi.
Anh phát hiện cái gọi là “sức sống mãnh liệt” chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, bên tôi mới là thoải mái nhất.
Tôi mặt không cảm xúc kéo anh ta vào danh sách đen, đồng thời gọi điện phàn nàn với cô bạn thân Giang Tây:
“Giờ thì anh ta không chê mình quá lý trí nữa à? Muộn rồi!! Tôi cũng sẽ đi tìm…”
Giọng tôi đột ngột nghẹn lại.
Tôi nhớ tới Lục Thần.
Người đàn ông đã dùng chính “sức sống” của mình để khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi mở khung trò chuyện với anh.
Tin nhắn gần nhất, vẫn là dòng:
【Chờ em ở nhà hàng tầng dưới.】
Cũng tốt. Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Đúng như lẽ ra nó nên là.
29
Vài tuần sau, mọi thứ vẫn trôi qua như thường lệ.
Hôm đó, tôi vừa đỗ xe xong ở hầm để xe, thì đối diện cũng có một chiếc Maybach vừa dừng lại.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Có lẽ vì vóc dáng quá nổi bật, tôi theo bản năng liếc nhìn.
Ánh mắt dừng lại ở gương mặt anh.
Lục Thần?
Tôi vẫn ngồi yên trên ghế lái, tay đặt trên vô lăng, ngơ ngác nhìn anh.
Anh cũng thấy tôi, liền dừng bước.
Cách nhau hai chiếc xe, chúng tôi lặng lẽ đối mặt từ xa.
Ánh đèn trong hầm xe hắt lên người anh, khiến anh như một bức tượng bị ánh sáng bóp méo.
Thật là anh sao? Anh… sao lại ở đây?
Vô số dấu hỏi bùng nổ trong đầu.
Những ký ức tôi cố đè nén, gắng quên đi, nay như lũ tràn bờ trỗi dậy — gió thảo nguyên, nụ hôn khi mặt trời lặn, vòng n.g.ự.c nóng rực của anh…
Và câu nói cuối cùng ấy:
“Nam Thành gặp lại.”
Thì ra, không phải lời nói đùa.
Anh thật sự đến rồi.
Không biết lấy dũng khí từ đâu.
Có thể là chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Tôi mở cửa xe, gần như loạng choạng chạy về phía anh.
Nhào vào vòng tay anh.
Vòng tay ấy, vẫn quen thuộc và ấm áp.
“Lục Thần, em…”
Ba chữ kia đã tràn ra đến mép, lại bị tôi cắn răng nuốt ngược vào.
Nói gì đây? Chúng tôi là gì của nhau?
Chớp mắt, lý trí quay trở lại.
Tôi vội lùi khỏi vòng tay anh.
Kéo anh vào cầu thang bên cạnh.
Lục Thần nhìn dáng vẻ hoảng hốt của tôi, khẽ cau mày.
“Không phải em sợ người ta thấy anh…”
Tôi nắm lấy tay anh, luống cuống giải thích:
“Chỉ là… đây là nơi em làm việc, nếu bị bắt gặp thì… không chuyên nghiệp chút nào…”
Lục Thần cuối cùng cũng giãn mày.
Anh giơ tay, như đã từng làm ở thảo nguyên, xoa nhẹ lên mái tóc tôi:
“Bé con, lại gặp rồi.”
30
“Ừm, đúng là… trùng hợp quá.”
Tôi vô thức tránh ánh mắt anh, ánh nhìn trượt xuống bộ đồ anh mặc.
“Vậy… nên… anh đến Nam Thành là để… làm việc?”
Tôi đánh giá bộ vest anh đang mặc:
“Bộ đồ này… là đồng phục à? Anh làm tài xế?”
Rồi lại đoán:
“Hay là… vệ sĩ?”
Lục Thần như bị nghẹn một chút.
Anh ngập ngừng một lúc mới bật ra được một chữ:
“Ừm.”
Sắc mặt có phần khó coi.
Tôi nhìn chiếc Maybach phía sau, lại liếc sang bộ vest cắt may tinh tế trên người anh:
“Quả nhiên, người đẹp trai thì dễ kiếm việc. Vừa mới đến Nam Thành mà đã làm tài xế cho đại gia rồi, cũng ghê đấy~”
Nghe tôi khen, sắc mặt Lục Thần có vẻ dịu hơn.
“Ừm.”
Đầu óc tôi vận hành hết tốc lực.
Sếp tôi cũng đi Maybach, tài xế của ông ấy có lý lịch khá rõ ràng.
Gặp Lục Thần ở đây đúng là có hơi trùng hợp quá.
Nhưng… anh ấy chắc không phải người xấu.
Và… cũng không thể nào có cách lần ra chỗ tôi làm việc chính xác đến thế.
Có lẽ… chỉ là trùng hợp thật.
Nghĩ tới đó, niềm vui gặp lại nhấn chìm mọi suy nghĩ lý trí.