ANH LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG ANH LÀ CỦA EM

Chương 8

Tôi mím môi, còn chưa kịp nghĩ nên nói gì tiếp theo.

 

Lục Thần đã lên tiếng trước:

 

“Trưa nay em rảnh không?”

 

“Trưa thì không, em cuộc họp.”

 

“Vậy em tan làm lúc mấy giờ?”

 

“Chưa biết thể phải tăng ca, khoảng chín giờ.”

 

“Anh đợi em.”

 

Anh nói rất nghiêm túc, rồi lại bổ sung:

 

“Ý anh là… đợi khi đưa ông chủ về xong, nếu thời gian… thì sẽ tới đón em.”

 

“Vậy nhé.”

 

Tôi gật đầu:

 

“Em mời anh ăn khuya.”

 

31

 

Đêm hôm đó...

 

Đừng nói là ăn đêm — nói trắng ra, tôi ăn luôn cả anh thì đúng hơn.

 

Vừa bước chân vào nhà, cửa còn chưa đóng chặt, quần áo đã rơi đầy sàn.

 

Khi lần nữa anh cho tôi thấy thứ gọi là “sức sống mãnh liệt” ấy, đầu óc tôi lại lơ lửng nghĩ vẩn vơ.

 

Phải thay cái giường lớn hơn. Chắc chắn hơn.

 

...

 

Tôi rúc vào lòng anh.

 

Vòng n.g.ự.c rộng rãi ấm áp, tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ.

 

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Cảm giác được anh bao trọn, chiếm hữu đến từng tế bào, khiến tôi say đắm.

 

Tôi cố vùng ra khỏi lòng anh, làm như vô tình hỏi:

 

“Anh đến Nam Thành được bao lâu rồi?”

 

“Một... tuần hơn rồi.”

 

“Tìm được việc nhanh thật đấy?”

 

Tôi cố gắng giữ giọng vừa đủ lo lắng, vừa không quá mức:

 

“Thật lòng đấy... công việc này của anh, đáng tin không?”

 

“Sao vậy?”

 

“Không gì.”

 

“Là người quen giới thiệu, tụi anh liên hệ từ trước rồi.”

 

Giọng anh vững vàng, không chút sơ hở:

 

“Người vùng tụi anh, ra ngoài làm ăn hay giúp nhau như vậy.”

 

Anh ngừng lại giây lát, rồi nói thêm:

 

“Ông chủ anh tên là Jason. Hôm đó ảnh đến toà nhà em để tìm bạn... nên anh mới gặp lại em.”

 

Nghe cũng hợp lý.

 

Nhưng trong lòng tôi, dây thần kinh cảnh giác vẫn chưa buông lỏng.

 

Tất cả... đều quá trùng hợp.

 

Thật ra chiều nay, trong lúc tranh thủ pha cà phê, tôi đã gọi về khách sạn cũ.

 

Tìm được cô lễ tân nhỏ dễ thương từng nói chuyện với tôi.

 

Tôi vòng vo hỏi chuyện anh.

 

“Anh Lục Thần á? Ảnh là người tốt mà! Vùng tụi em ai chả biết nhà ảnh! Cả nhà đều tốt!”

 

ấy ngập ngừng một chút, giọng nhỏ lại như sợ làm phiền tôi:

 

“Chị... chị là bạn gái ảnh hả? Hai người cãi nhau à?”

 

Chưa kịp tôi trả lời, cô ấy đã nhao nhao đề xuất:

 

“Nếu chị lo thì bảo anh ấy thề đi! Thề với Tiểu Phong ấy, nóikhông bao giờ chọc giận chị nữa!”

 

32

 

Đang nghĩ lại chuyện đó.

 

Thề? Trước một con ngựa?

 

Tôi đâu còn là đứa bé mười mấy tuổi, sao lại tin mấy chuyện này.

 

Một lời thề, nhẹ tênh đến thế, thể chứng minh điều gì?

 

Nhưng mà...

 

“Lục Thần.”

 

Tôi ngồi thẳng dậy khỏi lòng anh:

 

“Anh thề đi.”

 

Anh sững người trước yêu cầu bất ngờ:

 

“Thề á?”

 

“Thề với Tiểu Phong của anh.”

 

Tôi rành rọt từng chữ:

 

“Nói là anh không phải người xấu.”

 

Anh nhìn tôi vài giây, ánh mắt ban đầu đầy kinh ngạc, rồi dần tan thành một nụ cười bất lực.

 

Anh nghiêng người, trán chạm trán tôi:

 

“Được. Tôi, Lục Thần, xin thề trước người anh em thân thiết nhất của tôi – Tiểu Phong…”

 

Ánh mắt anh cháy rực như ngọn lửa:

 

Tôi thích Hạ Tri Dao.”

 

Tôi sững người.

 

Lẽ ra nên nói gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn ứ.

 

Không thốt nên lời.

 

Sự im lặng kéo dài như thể không điểm dừng.

 

Anh thu lại ánh mắt.

 

“Hạ Tri Dao.”

 

Anh véo nhẹ má tôi, giọng điệu cố làm dịu bầu không khí:

 

“Anh thấy... đi làm giấy chứng nhận không tiền án tiền sự khi còn đáng tin hơn là thề.”

 

Mặt tôi đỏ bừng:

 

“Ai cần cái đó! Em chỉ... thấy là... mới gặp vài lầnanh đã—”

 

“Đã sao?”

 

Anh cắt lời, siết tôi lại trong vòng tay cứng rắn:

 

“Em đã lột sạch anh từ trong ra ngoài, bắt nạt đủ kiểu rồi, giờ lại bảo là chúng ta chỉ mới gặp vài lần?”

 

Anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

 

“Hạ Tri Dao, muộn rồi. Anh dính lấy em rồi đấy.”

 

Trái tim tôi, như gì đó va mạnh vào.

 

Tôi không tìm được lời nào để đáp lại lời tỏ tình ấy.

 

Chỉ thể ngẩng đầu, chủ động hôn anh.

33

 

Lại một trận đắm chìm nữa vừa qua đi.

 

“Bé con.”

 

Lục Thần bất chợt cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc tôi:

 

“Hôm nay… anh thể ngủ lại không?”

 

Cơ thể tôi hơi khựng lại, gần như không ai nhận ra được.

 

Cho anh ấy ngủ lại, đồng nghĩa với việc mối quan hệ này đang trượt dần vào vùng nước sâu — và phức tạp hơn nhiều.

 

“Hửm... để em gọi xe cho anh về.”

 

Lúc ấy đã là một giờ sáng.

......

 

Ngày thứ hai, anh rời khỏi nhà tôi vào lúc hai giờ sáng.

 

Đến ngày thứ ba, tôi nhìn ánh sáng rạng đông đang dần hiện lên ngoài cửa sổ, trong đầu là một cuộc đấu tranh không hồi kết.

 

“Thôi kệ.”

 

Tôi cáu kỉnh vò tóc:

 

“Anh… ngủ sofa đi.”

 

“Được.”

 

Lục Thần đồng ý nhanh như chớp.

 

34

 

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi thấy — đúng như dự đoán — là người đáng ra nên nằm ngoài sofa, lại đang nằm ngay bên cạnh tôi.

 

Một cánh tay còn ngang nhiên quấn quanh eo tôi.

 

Tôi đẩy anh dậy.

 

Anh dụi mắt, vẻ mặt ngây thơ đến mức khiến người ta không nỡ trách:

 

“Ghế sofa nhà em nhỏ quá, anh lăn xuống giữa đêm. Thấy em ngủ say nên… không nỡ gọi.”

 

Thế là, một cách đương nhiên, Lục Thần chiếm luôn giường tôi.

 

Những ngày sau đó, anh càng ở lì lại dễ dàng hơn.

 

Lúc thì bảo: “Hôm nay mệt quá, mai còn phải dậy sớm chở sếp.”

 

Lúc thì: “Máy nước nóng hỏng rồi, cho anh mượn phòng tắm một chút nha.”

 

Lúc lại: “Đồ chưa khô, chẳng lẽ mặc đồ ướt ra ngoài?”

 

...

Chương trước
Chương sau