Anh Đợi Em Ở Năm Thứ Mười Sáu

Chương 1

1

Lúc Phó Minh Đình gọi điện nói chia tay với tôi, tôi đang đi vệ sinh trong nhà xí công cộng ở trường, mà bên cạnh nghe như có người đang… tiêu chảy.

Thế là, trong tiếng “ầm ầm cuồn cuộn” bi tráng vang vọng từ phòng bên, tôi nghe thấy anh ta nói:

“Tây Tây, chúng ta chia tay đi!”

“Anh nói gì cơ?” Tôi thậm chí còn nín thở, cố gắng hỏi lại.

Giọng Phó Minh Đình vang lên rất rõ ràng:

“Chúng ta chia tay đi. Tối qua anh uống nhiều quá, không biết sao lại đồng ý quen em. Nhưng em biết mà, người anh thích là Lý Tử Yên.”

Lý Tử Yên là hoa khôi khoa chúng tôi, tất nhiên tôi biết.

Tôi thích Phó Minh Đình bao nhiêu năm, hôm qua anh ta mới xác định quan hệ với tôi, hôm nay lại đòi chia tay.

Cho dù không muốn ở bên nhau, nhưng cần gì phải chọn đúng lúc tôi sắp ngộp thở vì mùi hôi thối này để nói chứ?

Tôi không dám khóc, sợ vừa khóc vừa hít mạnh sẽ bị mùi kia xộc thẳng lên mũi. Chỉ có thể nín hơi đáp:

“Được rồi, biết rồi, cúp máy đi.”

Vừa cúp máy, tôi lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Không ngờ phòng bên lại vang lên một trận “long trời lở đất” nữa.

Vì mạng sống, tôi lao thẳng ba mươi mét mới dám thở hổn hển.

Tôi cảm thấy trên người vẫn còn vương mùi kỳ quái, giống hệt như số phận tôi vậy — toàn xui xẻo tận mạng.

Tôi tự hỏi, một cô gái tốt như tôi sao lại cứ phải treo cổ trên cái “cây xiêu vẹo” là Phó Minh Đình?

Thôi, tình cảm chẳng thể cưỡng cầu, không đáng, không cần.

Có lẽ lúc này tôi đã thật sự mệt mỏi, không còn yêu nổi nữa.

Tôi chạy đến băng ghế nghỉ cạnh sân tennis ngồi xuống. Ban đầu định khóc một trận thật to, nhưng lạ là, tôi lại chẳng khóc nổi.

Thế là, cơn khóc vì thất tình còn chưa kịp hình thành đã… sảy thai từ trong trứng.

Cuối cùng, tất cả ấm ức chỉ hóa thành một tiếng hét lớn:

“Tại sao nhà vệ sinh công cộng lại đặt ngay cạnh sân tennis thế này, đánh tennis mà cũng ngửi thấy mùi xú uế, bực chết đi được!”

“Phụt!”

Có người bật cười.

Tôi quay đầu lại, suýt bị ánh nắng ban mai chói mắt làm lóa cả mắt.

Trong ánh vàng rực rỡ ấy, một bóng dáng bước đến như thể toàn thân được dát vàng, chói lòa như một bức tượng nhỏ bằng kim loại.

“Con gái thì đừng thẳng thắn thế, coi chừng chẳng ai thèm cưới.”

Giọng nói ấy mang theo ý cười trêu chọc, mà lại êm tai đến lạ.

Tôi lập tức khó chịu:

“Miệng anh độc thế, cẩn thận tôi mà lấy anh, cả đời sẽ trừng phạt cái miệng độc của anh.”

Đối phương rõ ràng bất ngờ, khựng một chút rồi bật cười:

“Em vẫn thú vị như vậy.”

“Vẫn?” Tôi lập tức bắt được điểm quan trọng.

“Ngày nào em chẳng chạy bộ đến đây, đi vệ sinh, rồi ngồi ở đây oán giận về nhà xí trường, sau đó lại than thở chuyện đơn phương của mình.”

Tôi sững sờ: người này hiểu rõ tôi thế sao? Không lẽ là một kẻ theo dõi biến thái?

Đáng tiếc, tôi không nhìn rõ mặt anh ta.

“Anh trai, lại gần cho tôi nhìn xem anh là ai, để tôi nhớ kỹ mặt anh.”

“Ha ha.” Anh ta vẫn cười.

Tôi càng bực:

“Anh qua đây mau.”

Khi người đàn ông bước lại gần, thoáng chốc tôi còn ngỡ mình nhìn thấy… thầy hiệu trưởng, liền buột miệng:

“Hiệu trưởng?”

2

“Không đúng, hiệu trưởng trường tôi làm gì trẻ thế này. Dù có uống bổ gì thì cũng không thể trẻ đến vậy!”

Anh ta trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, cao tầm mét tám lăm. Ngũ quan cứng cáp, ánh mắt sáng, sâu thẳm. Sống mũi thẳng, gọn gàng, môi còn khẽ cong lên thành nụ cười nửa miệng.

“Em nói đúng.”

Anh cười, để lộ hàm răng trắng đều, nụ cười càng rạng rỡ.

“Anh không phải hiệu trưởng các em. Hiệu trưởng cái trường nát này, anh còn chướng mắt.”

Có người dám chê bai trường tôi, tất nhiên tôi không chịu:

“Anh trai, anh ngông cuồng thật đấy.”

Anh:

“Ừ, anh có vốn để ngông.”

“Dù anh có vốn, nhưng chê trường tôi là tôi không cho phép.”

Đôi mắt anh lóe sáng, tràn đầy hứng thú:

“Em bảo vệ trường mình và cả hiệu trưởng sao?”

“Đúng.”

“Trường thì được, hiệu trưởng thì thường.”

“Anh vừa chê trường, giờ lại chê hiệu trưởng, cái ngông của anh tôi phải trị mới được.”

Anh bật cười:

“Em bảo vệ hiệu trưởng như vậy, là muốn làm con dâu ông ta hả?”

“Anh, sao anh biết tôi từng đùa rằng muốn ‘quy tắc ngầm’ với con trai hiệu trưởng?”

Tôi chột dạ.

“Có phải anh nghe lén tôi nói bậy trước đây không?”

Thật ra trước kia tôi từng đứng đây la mấy câu nhảm nhí, nhưng đều nói bừa. Với lại, tôi thích là Phó Minh Đình cơ mà.

Anh cười đầy ẩn ý, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Lúc này, từ xa tôi thấy Lý Tử Yên bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô ta khom khom người, như thể đang đau bụng.

Tôi sững lại, thầm lẩm bẩm:

“Chẳng lẽ tiếng ‘mưa dầm bão táp’ trong nhà vệ sinh lúc nãy chính là của Lý Tử Yên?”

Không thèm để ý đến soái ca bên cạnh, tôi lập tức rút điện thoại, quay video gửi cho Phó Minh Đình.

Vừa gửi xong, đã thấy Lý Tử Yên lại quay vào nhà vệ sinh.

Thế là tôi gửi ngay tin nhắn thoại:

“Phó Minh Đình, người em thương đang tiêu chảy kìa, cho anh cơ hội thể hiện đây. Mau tới nhà vệ sinh cạnh sân tennis đưa cô ấy đến phòng y tế đi. Dù chúng ta không hợp, nhưng tôi vẫn sẵn lòng tác thành, đừng bảo là chị đây không nghĩa khí.”

3

Tin nhắn thoại vừa gửi xong, Phó Minh Đình đã gọi lại ngay:

“Lục Tây, Lý Tử Yên thật sự đang ở nhà vệ sinh cạnh sân tennis?”

Phản ứng cũng nhanh thật, tôi vừa gửi tin đã có cuộc gọi tức thì.

Tôi hừ một tiếng:

“Tin hay không tùy anh.”

“Em trông cô ấy giúp anh, anh lập tức đến.”

Giọng điệu ra lệnh, anh ta đúng là quen thói. Mặt cũng dày thật.

Bây giờ tôi chẳng buồn cho anh ta mặt mũi nữa, lạnh giọng đáp vào điện thoại:

“Họ Phó kia, từ nay chúng ta không còn là người yêu nữa, nói chuyện với tôi thì lịch sự một chút, đừng ra lệnh.”

Nói xong, tôi dập máy ngay.

Tôi rất chán nản, lẩm bẩm:

“Mẹ nó, tôi lại còn đi tác hợp cho Phó Minh Đình. Đúng là tự ngược, tôi khinh bỉ chính mình.”

Người bên cạnh nhìn tôi, cười tủm tỉm.

“Người tốt thì sẽ không gặp xui đâu.”

Tôi gượng kéo khóe môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Thất tình à?” Anh lại hỏi.

Tôi nén giọng: “Ừ.”

Anh bật cười:

“Em đáng yêu thế này, anh ta không biết trân trọng thì đúng là mù mắt.”

Không thể phủ nhận, câu này khiến tôi thấy dễ chịu.

Nhưng tôi chẳng muốn nói gì thêm, chỉ muốn ngồi đây tự mắng mình trong lòng.

Đúng vậy, bị đá mà còn đi ghép đôi cho bạn trai cũ với tình địch — kẻ ngốc đó chính là tôi.

Chẳng bao lâu, người bên cạnh nhắc khẽ:

“Này, thằng mù kia tới rồi.”

“Cái gì?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh khẽ nghiêng chiếc cằm góc cạnh về phía sân thể dục. Tôi nhìn theo, quả nhiên thấy Phó Minh Đình đang chạy tới cửa nhà vệ sinh nữ, còn gọi to:

“Tử Yên, em ổn chứ?”

Tôi lập tức chết lặng, chẳng phản ứng gì nổi.

Tôi nghĩ, chắc giờ tôi trông rất thảm, mất hồn mất vía, thậm chí có thể mắt còn đỏ hoe.

Tôi chẳng buồn tranh cãi nữa, vì trái tim đã nát vụn.

Ngay sau đó, tôi thấy Phó Minh Đình nịnh nọt tiến đến chỗ Lý Tử Yên vừa đi ra từ nhà vệ sinh, còn bế cô ta kiểu công chúa rời đi.

Kẻ vừa đá tôi, giờ lại nhét cả “bao cẩu lương” vào mặt tôi.

Thật sự ngứa mắt đến cực điểm!

Tôi ủ rũ lẩm bẩm:

“Hoa khôi khoa với nam thần trường, có phải rất xứng đôi không?”

Bên cạnh, có giọng vang lên:

“Thường thì chẳng có kết cục tốt đẹp.”

“Ý anh là sao?”

“Đều được tung hô, dễ sinh kiêu ngạo, không biết nhường nhịn. Cuối cùng đa phần cũng tan vỡ.”

“Có lý đấy.” Tôi buộc phải thừa nhận, câu này khiến tôi hả hê.

“Xem ra trong lòng em cũng có một ‘tiểu nhân’ rồi.” Anh dễ dàng nhìn thấu bản chất của tôi.

“Anh hiểu rõ tâm tư nam thần thế, chẳng lẽ trước kia anh cũng là nam thần?”

Anh bất chợt nở nụ cười tà mị, ghé sát lại. Khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt tôi, càng thêm rực rỡ.

“Vậy em thấy, anh có đẹp trai hơn thằng mù kia không?”

Tôi: “Anh ta đúng là mù, nhưng anh cũng không cần độc miệng thế chứ?”

Ánh mắt anh thoáng sắc bén:

“Em còn đau lòng vì hắn sao?”

“Tôi đâu có hèn thế.” Tôi lắc đầu.

“Bây giờ tôi chỉ thấy thương bản thân mình.”

“Đúng rồi, con gái phải biết yêu mình trước.”

“Anh nói chuẩn đấy, anh trai, vậy anh tên gì?”

“Thân Lực Hành.”

“Ơ? Anh cùng họ với hiệu trưởng trường tôi à?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Anh nhún vai:

“Có lẽ là duyên số thôi.”

4

Phó Minh Đình và Lý Tử Yên chính thức ở bên nhau.

Cả khuôn viên trường, đi đâu cũng thấy hình bóng hai người dính lấy nhau.

Thật sự, bầu không khí trường đại học đều bị mấy cặp thích khoe ân ái công khai này làm hỏng cả. Không chỉ khoe thân mật, mà còn quá lố.

Có lẽ tâm trạng tôi không tốt, cũng có chút ghen tị với đôi lứa đang mặn nồng.

Tôi thấy Phó Minh Đình chở Lý Tử Yên trên xe đạp xuyên qua sân trường. Lý Tử Yên ngồi ghế sau, ôm eo anh ta, cười rạng rỡ, quyến rũ.

Còn tôi, chỉ lẻ loi một mình, bóng đơn bóng chiếc.

Nhìn cái bóng dài của mình dưới ánh nắng, lòng tôi chùng xuống, mất mát vô cùng.

Tôi uể oải đi học vài ngày, rồi lại bắt đầu chạy bộ ngoài sân, sau đó đến ghế nghỉ cạnh sân tennis.

Lần này vừa đến, tôi đã gặp Thân Lực Hành.

Anh nhìn tôi một cái, mỉm cười:

“Em mấy hôm nay không tới.”

“Chẳng lẽ ngày nào anh cũng đến?” Tôi phản hỏi.

Anh không trả lời, chỉ hỏi lại:

“Có hứng chơi một trận tennis không?”

“Không còn sức.”

“Em vừa chạy bộ còn gì?”

“Chạy hai vòng đã hết sức rồi, không được à?”

Anh lại cười, hàm răng trắng đến chói mắt:

“Bộ dạng miệng thì nói một đằng, lòng lại một nẻo của em, rất đáng yêu.”

Tôi cau mày.

Anh nói tiếp:

“Nể tình anh cùng họ với hiệu trưởng của các em, đánh một trận đi, thế nào?”

Tôi khựng lại:

“Lý do này cũng hay đấy.”

Thân Lực Hành nói:

“Không ngờ, nhắc tới hiệu trưởng quả nhiên có tác dụng.”

Tôi gật đầu:

“Anh nhìn thấu rồi, đúng là hiệu trưởng là thần tượng của tôi. Nhưng bây giờ, tôi thực sự cần một trận vận động xả hết mệt mỏi để giải tỏa tâm trạng tệ hại này.”

Khóe môi Thân Lực Hành co giật mấy cái.

Tôi cau mày:

“Anh không bị Parkinson đó chứ? Môi cứ giật giật là sao? Không đánh nổi thì thôi, đừng gắng.”

“Đánh nổi hay không, em thử thì biết.” Anh nói.

Câu này… nghe hơi lạ lạ nhỉ.

Tôi với Thân Lực Hành đánh tennis một tiếng đồng hồ, tôi gần như kiệt sức.

Không! Phải nói là tôi thật sự kiệt sức.

Tôi nằm bẹp ngay trên sân, chẳng buồn nhúc nhích, tay chân dang rộng, mắt nhìn ngây dại lên bầu trời.

Suốt một tiếng, Thân Lực Hành toàn dồn bóng ép sát, tôi bị anh đánh cho thua liên tục, càng lúc càng đuối, cuối cùng chẳng đỡ nổi nữa.

Nhưng… tại sao thể lực anh ta lại tốt đến thế?

Giờ đây, ngoài mồ hôi trên người, anh chỉ hơi thở gấp một chút, cúi đầu nhìn xuống tôi. Khuôn mặt ấy, dưới ánh sáng buổi sớm, còn ánh lên nét óng ả, không những không nhếch nhác mà còn quyến rũ lạ thường.

Đúng là sức hấp dẫn của đàn ông sau vận động.

Bị anh nhìn chằm chằm từ trên cao, tôi vội nhắm mắt, lẩm bẩm kháng nghị:

“Tại sao thể lực anh tốt thế, còn tôi thì mệt lả rồi?”

Khóe môi anh lại giật giật:

“Anh nói rồi, phải thử mới biết. Đây mới là bắt đầu thôi.”

Tại sao tôi lại có cảm giác lời anh còn mờ ám hơn cả tôi?

Đột nhiên, tôi thấy hơi… đồng bệnh tương lân.

Sau đó, tôi thường xuyên cùng Thân Lực Hành đánh tennis.

5

Ngày tháng của tôi vẫn cứ trôi chậm chạp, nửa sống nửa chết.

Người thất tình, làm sao có tâm trạng tốt được.

Phần lớn thời gian, tôi đều thấy cô đơn.

Hôm đó, buổi tối tôi vừa từ nhà ăn đi ra, đi ngang con đường nhỏ phía sau, thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Phó Minh Đình. Anh ta lén lén lút lút đứng dưới một chiếc hộp gắn trên tường.

Tôi thấy anh nhấn ba lần, từ bên trong rơi ra ba cái bao cao su. Tôi sững sờ.

Hóa ra, anh định cùng Lý Tử Yên “dọn về sống chung” và còn chuẩn bị biện pháp.

Nhưng mà… anh cũng keo quá đi? Đến bao cao su cũng lấy hàng phát miễn phí, không thể bỏ tiền mua loại tốt hơn sao?

Trong đầu tôi chợt bật lên một câu: Phó Minh Đình đúng là một thằng keo kiệt!

Rồi tôi nhớ lại suốt mấy năm đại học, từ ngày chúng tôi cùng đỗ vào trường đến giờ, anh chưa bao giờ chịu chi cho tôi. Đi chơi toàn tôi trả, đi ăn cũng toàn tiền tôi. Nghĩ kỹ thì, mấy năm qua anh đã tiêu không ít của tôi.

Tôi tự hỏi: Tôi thích anh ta, rốt cuộc thích cái gì?

Một kẻ bủn xỉn đến mức một xu cũng không bỏ ra cho tôi, tôi yêu anh ta ở điểm nào?

Chỉ vì cái mặt ưa nhìn thôi sao?

Nghĩ lại, tôi chỉ thấy khinh chính mình — đúng là một đứa con gái nông cạn, bị cái mã ngoài của một thằng keo kiệt mê hoặc, mơ mơ hồ hồ suốt mấy năm.

Mẹ kiếp, chẳng đáng một chút nào.

Nhìn Phó Minh Đình lấy đồ miễn phí, tôi bỗng thấy tình yêu anh dành cho hoa khôi cũng chẳng ghê gớm gì.

Tôi đứng ngay phía sau, đợi anh lấy xong ba cái, có vẻ chưa đủ lại bấm thêm hai cái nữa. Vừa quay người, thấy tôi, anh giật nảy, làm rơi hết năm cái xuống đất.

“Em, em sao lại ở đây?”

Tôi lạnh lùng nhìn, bỗng thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh thật xấu xí.

Gió đêm thổi qua khuôn mặt hoang mang ấy, cũng lướt qua mặt tôi.

Tôi thản nhiên mở miệng:

“Năm lần một đêm, cũng sung sức đấy. Nhưng anh không sợ mấy cái phát miễn phí này kém chất lượng, hại Lý Tử Yên phải vào bệnh viện à?”

“Lục Tây, sao em độc miệng thế? Đừng rủa bọn anh.” Anh ta vừa xấu hổ vừa tức, cúi đầu nhặt lại năm cái, trừng tôi một cái rồi bỏ đi.

Tôi ngước nhìn cái hộp trên tường, cũng bấm lấy một cái.

Xem kỹ hạn dùng, hóa ra đã quá hạn sáu tháng.

Thấy chưa, chẳng ai dùng cái loại miễn phí này, chỉ có thằng keo kiệt như Phó Minh Đình.

Haiz, khoảnh khắc đó, tôi lại thấy tội cho Lý Tử Yên. Đến khi ân ái, anh ta cũng dùng đồ hết hạn. Với loại đàn ông như vậy, tôi việc gì phải để tâm?

Chương trước
Chương sau